12.
Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ.
Martin vừa nói xong thì nhìn Juhoon bằng ánh mắt đầy mong đợi, còn Juhoon chỉ biết cúi gằm mặt, tai đỏ bừng.
"Đừng có nhìn tôi như vậy chứ..." Juhoon lẩm bẩm.
"Có sao đâu"
"Phiền chết đi được"
Để tránh ánh mắt kia, Juhoon vội quay đầu nhìn sang phía chiếc bàn cạnh giường. Ánh mắt cậu lại dừng ở khung ảnh ban nãy. Juhoon cầm khung ảnh lên, khẽ hỏi:
"Người này là mẹ cậu đúng không?"
"Ừm" Nụ cười trên môi Martin chợt nhạt đi.
Juhoon thấy sắc mặt Martin thay đổi liền bối rối không biết có phải mình đã nói sai gì đó không.
"Xin lỗi.Tôi..đã nói gì không đúng sao?"
"Không phải, chỉ là.."
Martin đưa mắt nhìn bức ảnh trong tay Juhoon, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Cứ mỗi khi nhìn bức ảnh là tôi lại nhớ đến mẹ. Bà ấy mất cũng lâu rồi"
"..."
"Bà là người thương tôi nhất trên đời. Mỗi lần tôi gây chuyện, mẹ luôn là người đứng ra bảo vệ tôi. Bà hay bảo tôi rằng dù cả thế giới có ghét bỏ mình thì vẫn phải học cách yêu thương bản thân trước"
Martin cười khẽ, nhưng trong mắt lại thấp thoáng vẻ buồn.
"Sau khi mẹ mất... mọi thứ thay đổi rất nhiều"
"Bố tôi gần như chẳng còn quan tâm đến tôi nữa. Có lẽ vì vậy mà tôi trở thành cái dạng như bây giờ"
Juhoon im lặng lắng nghe, trái tim cậu bỗng trùng xuống vì không biết rằng Martin lại có một hoàn cảnh đau buồn tới vậy. Cậu nhẹ nhàng đặt khung ảnh về chỗ cũ.
"Nhưng mẹ cậu chắc chắn sẽ rất tự hào về cậu"
Martin ngẩng đầu lên.
"Hả?"
"Tôi biết Martin không phải dạng người như cậu đang nhắc tới" Juhoon nhìn sâu vào mắt Martin như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu.
Martin sững người vài giây. Rồi cậu bật cười nhẹ.
Kim Juhoon thật sự là rất thú vị.
"Juhoonie đang an ủi tôi à?"
"Chứ sao, trông mặt cậu như sắp khóc tới nơi"
"Cảm động quá đi mất" Martin trêu chọc.
"Tôi đập đầu cậu thêm lần nữa bây giờ"
"Đầu tôi vừa khâu tám mũi đấy"
"Đáng đời"
Dù ngoài miệng nói vậy, Juhoon vẫn ra lệnh cho Martin tiếp tục nằm xuống giường nghỉ ngơi, còn mình thì sẽ đi nấu ít cháo vì cậu biết chắc chắn tên này chưa có gì cho vào bụng. Trước khi đi Juhoon không quên hỏi Martin nhà bếp ở đâu không thì lại nhọc công đi tìm trong căn nhà rộng thênh thang này.
Martin nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng Juhoon dần khuất sau cánh cửa. Trong lòng cậu vui sướng, rộn ràng khôn nguôi. Hai mắt nhắm nghiền, định bụng là chợp mắt một lúc trong khi chờ Juhoon, trong đầu thì liên tục tự hỏi "sao Juhoon của mình đáng yêu thế?" "sao Juhoonie xinh thế?"
Rồi bất chợt như nhớ ra gì đó, nó với tay lấy chiếc điện thoại ở dưới gối, tay nhanh thoăn thoắt mở đoạn chat với Keonho.
Martin to Keonho.
Cột điện 190km:
Hí lo bạn tôi.
Cảm ơn bạn nhoa. Lần đầu tiên từ lúc quen biết bạn tôi thấy bạn làm được việc có ích.
Check biến động số dư.
Chố Kệo:
?
Rồi là có đang cảm ơn không?
Tưởng có tí tiền mà ngon à?
...
Vãi lúa 500k?! Tin ơi Kẹo yêu Tinnnn.
Mà tưởng ông già khoá thẻ, vẫn lắm tiền quá nhỉ?
Cột điện 190km:
Có tiền là được rồi bớt thắc mắc, tiền tao có phải mỗi ở trong thẻ đâu.
Chố Kệo:
Á đù.
Hay lại va phải cá độ tài xỉu gì rồi?
Cột điện 190km:
?câm mẹ mồm vào.
Không nể chú giúp anh thì anh chửi cho to đầu rồi đấy.
Chố Kệo:
Thế cơ đấy sợ thế kkkk.
Thế sao rồi tiến triển gì chưa?
Mà thấy vui như này chắc là có nhỉ.
Sao như nào kể nghe.
Cột điện 190km:
Biết thế thôi, bố mày đi ngủ đây.
Chố Kệo:
Đcm vl?
Chố Martin.
Đéo nói thì thôi.
Chắc 1 tiếng nữa tao về đấy.
Martin sau khi cảm ơn thằng bạn mình xong thì liền tắt phụt màn hình điện thoại, vứt chỏng chơ trên giường, cả người thả lỏng cuốn mình vào giấc ngủ. Nói là ngủ nhưng cậu chỉ chợp mắt chút thôi, từ khi bị "đập đầu" tới giờ Martin thường cảm thấy đau đầu và buồn ngủ không kiểm soát.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Juhoon gõ nhẹ cửa nhưng không thấy Martin trả lời. Thấy vậy cậu đành mở hé cửa xem Martin đang làm gì mà không lên tiếng được.
À, hóa ra là đang ngủ. Chắc cậu ấy mệt lắm nhỉ?
Juhoon lặng lẽ đặt tô cháo thịt còn nghi ngút khói cùng cốc nước ấm lên chiếc bàn cạnh giường. Cậu khẽ kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt mang những đường nét lai Tây sắc sảo của Martin. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hàng mi dài khẽ đổ bóng, vài lọn tóc vàng rũ xuống che khuất một bên mắt.
"Công nhận là đẹp trai thật..." Juhoon lẩm bẩm.
Cậu do dự vài giây rồi chậm rãi đưa tay lên, khẽ vuốt những sợi tóc vướng trên trán cậu ấy.
Đúng lúc đầu ngón tay vừa chạm vào mái tóc mềm, đôi mắt của Martin bất ngờ mở ra.
Có lẽ Martin vốn chỉ ngủ chập chờn.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Juhoon giật mình, vội rụt tay lại.
"Cậu dậy từ bao giờ thế..?"
Martin chớp mắt vài cái để tỉnh hẳn, giọng khàn khàn vì vừa thức giấc. Trên miệng thì cười toe toét vì phản ứng đáng yêu của Juhoon.
"Từ lúc cậu ngồi xuống ghế"
Juhoon nghe vậy thì mặt đỏ bừng, cúi gằm nhìn xuống những ngón tay thon dài của mình để tránh ánh mắt Martin. Như không muốn để Juhoon khó xử, Martin đành nhìn vào tô cháo nóng hổi thơm lừng nãy giờ.
"Wow, Juhoonie cậu giỏi thật đó, trông ngon mắt thế" Martin mắt sáng bừng, miệng liên tục khen nấy khen để.
"Có gì đâu, cậu đói thì ăn đi" Juhoon thấy dáng vẻ phấn khích đó của Martin thì nở nụ cười tươi rói, đúng là không uổng công sức của cậu mà.
"Nhưng mà.."
Đột nhiên Martin bĩu môi làm nũng.
"Tay tôi đau quá Juhoonie à, chắc không tự ăn được đâu..hức hức"
"Thế cậu muốn gì?"
"Đút cho tui"
!?
"Gì chứ cậu lớn rồi tự ăn đi!?" Juhoon mặt nhăn nhó.
"Juhoonie không thương người bệnh gì cạ, không đút tôi không ăn" Martin khoanh tay phụng phịu quay mặt vào góc tường giả bộ hờn dỗi.
...
"Ơ đừng, ăn đi mà, tôi đút là được chứ gì?" Juhoon tuy biết bị lừa nhưng vẫn phải chịu thua trước tên này.
Nghe thấy vậy khoé môi Martin khẽ nhếch lên, trước khi quay sang nhìn Juhoon còn nhanh chóng tắt nụ cười đó đi mà làm ra bộ mặt như đau đớn lắm.
"Tui đau thật màaa, Juhoonie đút tui đii"
"Aaaaa.."
Juhoon nhìn vào cái miệng đang chờ sẵn, biết là mình đã không thể thoát ra được cái bẫy của thằng Tây này nữa rồi. Cậu liền múc một muỗng cháo ngoài rìa rồi chu môi thổi phù phù, hai má thì phính ra như cục mochi.
Martin mở to mắt, mặt cậu đột nhiên đỏ ửng lên. Tự hỏi sao Kim Juhoon này lại đáng yêu tới vậy cơ chứ? Vì sợ Juhoon nhận ra cậu liền nhắm chặt hai bên mắt để không nhìn thấy mặt Juhoon nữa, miệng thì vẫn mở to chờ cháo.
Juhoon khi thấy muỗng cháo đã nguội bớt liền ngước mặt lên đút cho Martin.
"Sao cậu lại nhắm mắt? Đã thế mặt còn đỏ lên thế này"
"Không mở mắt ra nhìn, nóng quá tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé"
Nghe vậy Martin liền mở mắt, mắt cậu chỉ tuyệt nhiên nhìn vào muỗng cháo không nhìn đi đâu khác. Đến khi vị cháo mằn mặn nơi đầu lưỡi, Martin nuốt ực một cái khiến cho khoang miệng như bỏng rát. Cậu nhăn mặt chịu nóng, nuốt xong liền thở gấp như thể làm gì nặng nhọc lắm?
"Nóng quá hả? Uống nước đi này" Juhoon lo lắng chìa cốc nước ấm trước mặt Martin.
"T-tôi không sao, Juhoonie đút tiếp đi"
Juhoon thì chỉ thấy hỏi chấm, có mỗi muỗng cháo thôi mà mất tận hai phút mới ăn xong. Nhưng vì biết Martin đang đói lên cậu vẫn tiếp tục đút cho cậu ta. Khi ăn hết nửa bát cháo, bỗng cánh cửa phòng mở ra.
Là Ahn Keonho. Trên tay là trái cây và vài chục gói mì.
"Hê lô.."
Đập vào mắt cậu là khung cảnh Juhoon thì tay thoăn thoắt đút cháo, Martin thì mặt đỏ bừng, cười toe toét, trông rất tận hưởng sự chăm sóc ân cần kia. Juhoon và Martin thấy Keonho thì mọi hành động đều dừng lại, chỉ biết hướng mắt về người phía cửa.
"Ồ, đút cháo cho nhau ăn cơ đấy, trông có khác gì đôi vợ chồng trẻ mới cưới không?" Keonho trêu.
"Ừ đấy thì sao, mày ghen tị à?" Martin lườm xéo thằng bạn mình vì làm ảnh hưởng đến nó.
"C-cậu nói gì vậy chứ?" Juhoon đỏ bừng mặt đặt tô cháo còn chưa ăn hết xuống bàn, nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi chạy thẳng ra ngoài cửa.
"Keonho về rồi thì tôi xin phép nhé, hôm khác tôi lại đến"
"Ơ-này Juhoonie!" Martin gọi với theo.
"Mẹ mày thằng chó"
"Úi, xin lỗi nhé" Keonho nhún vai.
"Mà nhất ông tướng nhé còn được crush chăm sóc tận tình , không nhờ thằng này thì mày nằm mơ cũng không có"
"Rồi rồi biết rồi, sau tao bao mày chầu nướng" Martin nói rồi nằm xuống giường kéo chăn che nửa mặt.
"Đi ra ngoài đi cho tao còn ngủ" Martin xua tay.
"À nhớ sáng mai vẫn phải mua đồ ăn sáng với trông chừng Juhoonie đấy" Martin nhổm dậy nói tiếp.
"Biết rồi, một tiếng Chu Hun, hai tiếng Chu Hun, đau hết cả đầu"
Martin không trả lời mà chỉ đợi đến khi Keonho đi mới ngồi hẳn dậy tìm điện thoại. Thấy chiếc điện thoại đang ở ngay đầu giường, cậu liền chộp lấy rồi nằm xuống nhắn tin với "Jju" của cậu.
Martin to Juhoon.
*Martin Edwards đã đặt biệt danh của Kim Juhoon là My Jju.
Martin:
Cậu về đến nhà chưa? Chắc chưa đâu nhỉ?
Nay cảm ơn cậu đã tới nhóoo. Tôi sẽ sớm hồi phục lại thôi, đừng lo lắng quá.
Juhoonie về nhà ăn uống đàng hoàng rồi ngủ sớm đi nhá, lâu không gặp mất má béo rồi. Tui xót lắm hic hic =<
My Jju:
Cậu đổi tên gì kì cục thế!? Tôi là của cậu khi nào?
Ai thèm lo cho cậu chứ.
Tôi gần về đến nhà rồi. Không cần phải nhắc.
Mà tôi béo khi nào?
Martin:
Jju béo béo béo.
Tên dễ thương mà Jju không thấy thế à?
Thôi cậu về nhà an toàn nhé. Luv u♥️
Juhoon:
Biết rồi.
Nghỉ ngơi đi.
*Kim Juhoon đã đặt biệt danh của Martin Edwards là Tin ngố.
_________
Tui tính drop vì thấy truyện dở mà không nỡ bỏ hic hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co