Truyen3h.Co

Marhoon | Hoá Trang

2.

jamjutin

"Vậy nếu tôi nói..tôi là con trai thì sao?"
"Hả..?"

Câu nói của Yuna như một cú đánh thẳng vào đầu Martin. Mọi thứ xung quanh bỗng im lặng đến đáng sợ.

"Cậu... nói gì cơ?" giọng Martin trầm xuống, không còn vẻ lắp bắp lúc nãy nữa.

Yuna đưa đôi bàn tay của mình chạm vào mái tóc đen dài. Nhẹ nhàng gỡ từng chiếc kẹp cố định. Đến cái cuối cùng. Mái tóc giả rơi xuống.

Bật chế độ Juhoon=)))).

Juhoon dùng những ngón tay nhỏ nhắn chải lại mái tóc rối nhẹ của mình sau lớp tóc giả đội đã lâu.

"Kim Juhoon đây"

Một khoảng lặng kéo dài. Thời gian như bị đóng băng. Martin nhìn chằm chằm vào người trước mặt - mái tóc dài, chiếc váy vàng, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến cậu rung động. Nhưng giờ đây...

"Đùa à?" Martin nhíu mày.

"Không."

Yuna-không, Juhoon-ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Martin lùi lại một bước, như thể vừa chạm phải thứ gì đó không thể tin nổi. Những mối quan hệ trước đây của Martin chỉ là thú vui cậu tìm đến khi chán nản. Không có gì lạ khi cậu ngạc nhiên tới vậy. Lần đầu con tim biết thổn thức, ấy vậy mà cuộc đời trớ trêu làm sao.

Trả nghiệp chăng??.

"Đm..." cậu đưa tay vò tóc, cười khẩy, nhưng nụ cười gượng gạo thấy rõ.
"Tao... thích một thằng con trai... lại còn là mày?"

Juhoon không quan tâm.

"Sao cũng được, nhớ giữ bí mật chuyện này đấy"

"Không, ý tao không phải vậy..." Martin siết chặt tay
"...chỉ là..."

Lần đầu tiên trong đời, Martin không biết phải phản ứng thế nào.

"Tao tưởng..."

Martin nhìn Juhoon, ánh mắt phức tạp.

"...mày là kiểu người chán ngắt, là một thằng mọt sách chỉ biết học"

"Thì đúng mà"

"Nhưng lúc mày... ở gian hàng..."

Cậu ngừng lại.

Hình ảnh Juhoon trong chiếc váy vàng, nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu đi - cứ lặp lại trong đầu Martin.

"...khác hẳn."

Juhoon im lặng vài giây, rồi quay đi.

"Kết thúc ở đây đi, tôi còn có việc" Juhoon cúi xuống nhặt mái tóc giả lên.

Nghe vậy, đôi chân Martin bước đi trong vô thức.
|Gì mà đã đi rồi má!!!|
Trên mặt cậu vẫn còn chút thất thần vì chuyện vừa nãy.

Juhoon liền quay mặt về phía Martin, lớn giọng nhưng chỉ đủ để cậu ta nghe thấy.

"Nói lại lần nữa, giữ bí mật chuyện này"
"Biết rồi, nói nhiều quá" Martin khó chịu.

Juhoon im lặng nhìn bóng lưng Martin dần biến mất khỏi tầm mắt. Cậu lẩm bẩm:
"Tin được không trời"
"Thôi kệ đi, ngày hôm nay đủ mệt rồi"
"Mai là ngày nghỉ nhỉ? Vậy là được ngủ nướng rồi🤘🏻" Juhoon vui mừng đến nỗi quên hết mệt nhọc của ngày hôm nay.

____________

9:00 sáng

*Tiếng báo thức reo*

Juhoon bây giờ mới tỉnh giấc.

"Ngủ nướng đã thật" Cậu vươn vai.

Juhoon nhanh chóng bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Bố mẹ cậu đã vắng nhà được một tuần vì công việc của họ khá bận rộn.

Cậu còn có một cô em gái 8 tuổi - Kim Yuna. Đúng vậy đấy, trong lúc rối não không nghĩ ra được cái tên nào khác, Juhoon đã lấy tên của Yuna.. Juhoon thường đi học từ sáng sớm đến muộn mới về vì vậy Yuna hay ở nhà bà ngoại cách có vài bước chân.

"Hí lo anh hai, nhớ em không?"
"Giờ anh mới dậy đấy à?"
Yuna từ ngoài mở cửa vào, nói.

"Chào"Juhoon đáp.
"Bà ngoại nói em mang sang cho anh ít đồ ăn nè, bà bảo dạo này thấy anh gầy lắm"

Juhoon nhận lấy đồ ăn từ tay Yuna rồi đi vào bếp.
"Cảm ơn em"

Đột nhiên, Juhoon ló đầu ra từ cửa bếp:
"Buổi chiều em có muốn cùng anh đi dạo phố không? Anh cần đi thư viện rồi tiện ghé tạp hoá mua ít đồ"

"Lại thư viện, anh mọt sách quá rồi đó" Yuna chán nản với người anh nghiện học của mình.
"Nhớ mua kem cho em nhá"
"Rồi rồi"

____________

/Trong thư viện/

"Không được làm ồn đâu đấy" Juhoon nói nhỏ với Yuna.

Yuna cầm một sấp truyện tranh trên tay rồi nói: "Dạ, anh nhanh lên đấy nhé, trong lúc chờ Juhoonie em sẽ đọc truyện tranh nha"

________

*2 tiếng trôi qua*

"Yuna à, về thôi em"
"Em ấy ngủ rồi à?"

Yuna đã ngủ từ lúc nào, má trái đặt lên trang truyện còn đang đọc dở, đôi môi em mấp máy như thể đang nói chuyện với ai đó trong mơ.

Juhoon dọn dẹp đồ đạc một cách nhanh chóng. Rồi ngồi xổm xuống để đưa cô em gái bé bỏng lên lưng. Đành phải cõng em ấy về vậy, trông Yuna có vẻ ngủ say lắm, sao Juhoon nỡ đánh thức cơ chứ.

Trên đường về Juhoon ghé quán tạp hoá mua ít đồ ăn vặt và vài món đồ dùng học tập.

Dm.
Đen đủi thế nào lại gặp Martin và đám bạn cùng lớp hay đi quậy phá cùng cậu ta ở đây.
Đồng thời đây là những tên đã bắt nạt cậu.

"Ê ê tụi bay, nó kìa, thằng mọt sách đó kìa"
"Cái thằng ẻo lả chỉ biết cắm đầu vào học đấy hả" Một vài đứa trong đám chỉ về phía Juhoon cười cợt nói.

Còn Martin, cậu chỉ im lặng như thể không quan tâm. Juhoon không nói gì. Cậu không muốn dây dưa vào đám này. Vì vậy đã mua đồ và thanh toán thật nhanh rồi đi ra ngoài. Đi được một đoạn thì đột nhiên___

Một tên trong đám đó chạy lên để chặn đường cậu.

"Định chạy đi đâu?" Thằng đó khiêu khích.
"Tránh ra"
"Nay tôi không muốn động đến các người"
Juhoon nghiêm túc nói.

Rồi một giọng nói quen thuộc ở sau lưng..

"Chúng mày không biết chán à?"
"Kệ nó đi"

Martin lướt qua Juhoon, vòng tay khoác vai tên đứng gần nhất, kéo cả đám xoay người rời đi như chẳng còn hứng thú.

"Thằng Martin nay dễ tính vậy?" Một tên trong đám bất ngờ nói.
"Có gì đâu chỉ là nay không có hứng" Martin nhún vai.
"Hôm nay coi như mày may mắn đấy thằng mọt sách ." Tên đó ngoái lại, buông một câu mỉa mai.

Trước khi bóng lưng của Martin và đám bạn khuất hẳn, cậu ta quay lại. Ánh mắt chạm vào Juhoon trong thoáng chốc. Không cười. Không nói gì. Chỉ là... dừng lại lâu hơn một chút so với mức cần thiết. Ánh mắt đó..khác hơn bình thường.

"Gì vậy chứ?" Juhoon khó chịu xen chút khó hiểu.

Cậu không để tâm đến đám kia nữa, lại lặng lẽ bước đi trên con phố tấp nập xe cộ, trên lưng là cô em gái vẫn đang say giấc nồng.

Chiều xuống, cái lạnh se se len qua từng con phố. Dòng người qua lại không ngừng, xe cộ nối đuôi nhau tạo nên những âm thanh rộn ràng quen thuộc. Juhoon nhìn về phía xa xăm, cảm nhận làn gió lạnh xen lẫn hơi ấm của nhịp sống hối hả. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mọi thứ một màu vàng dịu, phản chiếu trên những cửa kính và dòng xe lấp lánh. Khung cảnh này gợi lên trong lòng Juhoon một cảm giác rất đỗi thân thuộc và bình yên.

Ngày hôm nay của cậu kết thúc một cách êm đẹp vậy đấy.
Chuyện xui xẻo duy nhất chắc chắn là gặp tên Martin và tụi chó kia.

____________

Hôm sau đến lớp mọi thứ đã khác đi. Trên bàn của Juhoon sạch sẽ gọn gàng một cách lạ thường. Không có rác, những nét vẽ bậy trên mặt bàn cũng đã được tẩy sạch.

Juhoon lấy làm lạ, vô thức nhìn xung quanh tìm Martin. Tên này cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt cậu ta giống như hôm qua, mang một cảm giác chưa từng có trước đây nhưng Juhoon không thể gọi tên. Có lẽ Martin vì bị Juhoon bắt gặp ánh mắt nên đã quay đi chỗ khác ngay sau đó. Cậu cũng không quan tâm mấy, chuyện này chả phải tốt hơn sao?.

"Này Juhoonieeeee" Woo-jin ở cửa sổ vẫy tay gọi cậu.

"Cậu lại đến đây làm gì vậy, mà ai cho cậu gọi tôi là Juhoonie?" Juhoon chạy lại.

"Sao đâuuuu, tôi nhớ cậu thì tôi gặp thôi"

"Nói gì ghê vậy má" Juhoon nhăn mặt.

"Èo" Woo-jin bĩu môi.
"Tôi đến để rủ cậu đi trung tâm thương mại sau khi tan học hihi"

"Trung tâm thương mại á? Tôi chưa đến đó bao giờ"

"Vl, thật à? Thế thì càng phải đi thôi"
"Tôi đoán nơi cậu đến nhiều nhất chắc là thư viện ha..." Woo-jin bất lực nói.

"Ủa sao biết"

"Đồ nghiện học"

Juhoon tựa nhẹ vào lan can, vui vẻ cười đùa với cậu bạn của mình. Hai người họ không biết rằng, đã có ánh mắt nhìn họ rất lâu từ đằng xa. Martin nhìn vào gương mặt đang cười khúc khích của Juhoon, nhận ra rằng cậu không hẳn là một người lạnh lùng nhạt nhẽo như Martin nghĩ. Đột nhiên có tiếng nói cắt ngang mớ suy nghĩ của Martin.

"Này, tự nhiên nhìn gì mà đăm chiêu vậy? Nay không kiếm chuyện với lớp trưởng nữa à? Sáng giờ thấy mày ít nói hơn mọi ngày đấy"
"Hay đang nhớ đến em gái xinh tươi ở lễ hội trường...?" Keonho cười nham hiểm.
"Đ-đéo phải..im mẹ mồm đi" Martin tránh ánh mắt Keonho.
"Con vợ nay lạ thật" Keonho bĩu môi tỏ vẻ khó hiểu.

_________

Tiết học cuối cùng kết thúc - cũng là tiết của cô Hae-in chủ nhiệm lớp.

Đột nhiên cô rơm rớm nước mắt, nói:
"Ngày hôm nay là lần đầu tiên cô thấy lớp mình ngoan ngoãn trật tự như vậy"
"Cố gắng phát huy nhé" cô vừa nói vừa lấy giấy chấm chấm nước mắt.

Ngày hôm nay không còn tiếng ồn, mẩu giấy vụn ném qua ném lại trong lớp và những trò quậy phá đến phát điên.

Đúng vậy, đây là chuyện lạ, cực kì lạ!!!

"Ê này này, nay mày lạ thật đấy, mọi hôm nghịch ngợm lắm mà nay ngoan như cún vậy?" Keonho khó hiểu nói với Martin.
"Phiền thế nhở? Như nào kệ bố tao" Matin khó chịu đẩy Keonho rồi đi ra phía cửa lớp.

Để lại Keonho đang lúng túng với phiên bản mới của thằng bạn thân. Martin không về ngay, cậu rẽ vào trung tâm thương mại. Tất nhiên là rủ cả Keonho. Hai đứa lượn vài vòng, trên tay là vài món ăn vặt. Đôi mắt Martin thì luôn tìm kiếm gì đó trong vô thức.

"Ê này, bạn nữ xinh xinh ở lễ hội trường ấy"
"Không biết học ở đâu ta, thấy bảo chưa ai từng gặp bao giờ luôn" Keonho vừa gặm bánh vừa nói.

Martin im lặng một lúc, chưa kịp trả lời thì bỗng__

Đôi chân cậu dừng lại khi thấy Juhoon đang ở quầy bắn súng trúng thưởng với Woo-jin.

"Này Keonho, thử cái kia không?" Martin chỉ tay vào quầy trò chơi kia.

Hỏi cho có lệ vậy thôi. Keonho chưa kịp trả lời đã bị tên to xác này kéo đi rồi.

"Ồ lớp trưởng cũng ở đây à?" Keonho vẫy tay với Juhoon.
"Chào cậu"Juhoon nhẹ giọng.

Woo-jin không để tâm vẫn đang tập trung nhắm bắn.
"Chết tiệt, lại trượt rồi!"
"Si rô Juhoonie nhé, tôi không lấy được con thỏ bông kia cho cậu rồi" Woo-jin chán nản nói.

"Có vậy thôi cũng không bắn được á?"Martin mỉa mai Woo-jin.
Với cái tính hiếu thắng, cậu đưa tiền, cầm khẩu súng lên.

*Đoàng*

1 quả.
2 quả.
3 quả.

Tất cả đều được Martin nhắm chuẩn xác.

Nhận lấy phần thưởng, Martin nhìn con thỏ bông một lúc rồi chìa về phía Juhoon, giọng lạnh nhạt:
"Tôi không thích mấy thứ này, cầm đi"

Con thú bông vẫn lơ lửng giữa hai người.

Juhoon nhìn nó một giây, rồi khẽ lắc đầu.
"Không cần"

Nói xong, cậu quay đi luôn, tiện tay kéo Woo-jin rời khỏi gian hàng, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm. Martin đứng sững lại một nhịp. Cánh tay còn giơ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Chưa kịp để Martin phản ứng, Keonho đã thò tay giật lấy con gấu bông, xoay xoay trong tay, cười khẩy:

"Lớp trưởng bảo không lấy rồi"
"Thế thì cho tao, mày có giữ cũng chả làm gì"

Nó liếc theo bóng lưng Juhoon vừa rời đi, nói thêm, giọng có chút châm chọc:

"Trước đó bắt nạt người ta, giờ quay ra đưa quà... từ chối cũng phải thôi" Keonho nhún vai.

Không khí chợt chùng xuống. Martin không nói gì, chỉ nhìn theo hướng người kia đã đi khuất.

...Martin cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nhưng không hiểu tại sao cậu lại như vậy.
Cảm giác này thật khó gọi tên.

_____

Đọc lại mới thấy chap 1 với 2 dở ói luôn mà không biết beta kiểu gì 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co