Truyen3h.Co

Marhoon | Hoá Trang

3.

jamjutin

"Tên Martin đó lạ nhỉ? Bắt nạt cậu cho cố vô giờ lại tặng quà??"

Woo-jin vừa nói vừa sải bước cùng Juhoon ra khỏi trung tâm thương mại náo nhiệt. Juhoon chỉ nhún vai rồi không nói gì. Gương mặt cậu không thể hiện ra bất kì cảm xúc nào. Có lẽ Juhoon cũng không hiểu được hành động đó của Martin nhưng quan tâm việc này để làm gì chứ? Juhoon nghĩ vậy.

____

Tất nhiên những ngày tiếp sau đó, việc có một bạn nữ xinh tựa như xé truyện bước ra xuất hiện trong lễ hội trường khiến cho mọi người đua nhau tìm thông tin trên confession trường. Nhưng tìm làm sao được khi cái người tên Yuna đó là lần đầu tiên mọi người gặp mà. Bora luôn bị mọi người bao vây tra hỏi nhưng làm gì có chuyện cô ấy nói ra, chỉ đành trả lời một cách nghe chả thuyết phục tí nào cả. Juhoon thì không quan tâm lắm, cậu thật sự nghĩ chỉ cần Martin, Bora và Minji không nói ra thì lộ làm sao được. Vì mọi tìm kiếm đều đi vào ngọ cụt nên về sau mọi chuyện về cô gái được mọi người ví như "thiên thần" đó cũng dần lắng xuống.

Còn Martin và Juhoon thì không bao giờ nói chuyện với nhau sau lần đó nữa. Mà cũng có gì để nói đâu chứ. Tuy nhiên, Juhoon vẫn thường hay bắt gặp ánh mắt Martin nhìn về phía mình và mang theo đó là sự né tránh mỗi khi bị phát hiện.

Wtf??.

Juhoon thật sự RẤT KHÓ CHỊU với việc này.

Kim Juhoon một người hướng nội và rất ghét bị nhìn chằm chằm, cực kì ghét luôn ấy. Mà tên Martin này rõ ràng là đang theo dõi luôn chứ không chỉ là nhìn chằm chằm nữa. Nhưng sợ bị khui chuyện cosplay, Juhoon chỉ dám lườm nguýt Martin mỗi khi cậu ta nhìn cậu. Mà tên này vẫn vô duyên vô cớ không cất cặp mắt đó đi.

Aishh.

Juhoon chỉ đành cắn răng chịu đựng mà không làm gì được.

"Ủa biểu cảm Juhoon lạ vậy? Sao Keonho nói luôn sát sao, dõi theo crush là crush cũng sẽ rung động???"

Martin tặc lưỡi khó chịu.
"Thằng Keonho lừa bố mày"

????ủa diễn biến gì đây

Tất nhiên những ngày kế tiếp, dù bao ánh mắt hay hành động quan tâm lặng lẽ của Martin cũng chỉ khiến Juhoon khó chịu với cậu hơn.

Rồi như có phép màu. Một sự kiện đặc biệt đã xảy ra tình cờ thế nào lại giúp Martin - cuộc thi chạy toàn trường. Cuộc thi tổ chức cho tất cả học sinh mỗi mùa thu. Gọi là tình nguyện không ép buộc nhưng chả ai dám không tham gia trừ khi có vấn đề về sức khoẻ.

____

Sân trường náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tiếng cổ vũ vang dội, từng nhóm học sinh chen nhau sát hàng rào để theo dõi cuộc thi.

Juhoon đứng ở vạch xuất phát, tay siết chặt lấy vạt áo.

Cơ thể cậu... vốn không chịu nổi mấy thứ này. Nhưng cậu vẫn muốn tham gia.

"Không đủ sức thì đừng cố"

Giọng Martin vang lên phía sau, tuy mặt thì lạnh nhưng trong lời nói lại mang chút quan tâm.

"Không phải việc của cậu"

Juhoon có hơi bất ngờ, đã gần một tháng trời tên này không nói chuyện với cậu rồi.

Nghe lại mới thấy tên này vẫn đáng ghét như ngày nào.

Rồi cậu buông nhẹ một câu vì cảm thấy đang bị khinh thường.

"Nhìn cho rõ đây"

_____________

Tiếng còi vang lên.

Juhoon lao đi.

Những bước đầu ổn định, nhưng rất nhanh, hơi thở bắt đầu rối loạn.

Ngực đau.

Chân nặng dần.

Ánh mắt Martin không rời khỏi Juhoon dù chỉ một giây.

Cậu nhận ra ngay.

Juhoon đang ép cơ thể vượt quá giới hạn.

"Đồ cứng đầu..."

______

Đến khúc cua.

Chân Juhoon trượt.

"RẦM-"

Cậu ngã mạnh xuống sân.

Đầu gối cọ sát, lớp da rách ra, máu lập tức thấm đỏ.

Tiếng xôn xao vang lên khắp nơi.

Nhưng.. Juhoon vẫn đứng dậy và tiếp tục chạy.

"Này! Cậu đang chảy máu đó!"
Martin thấy vậy thì mặt mày xanh xao, nói lớn.

"Kệ tôi... tôi phải về đích" Juhoon thở dốc.

"Tôi không đùa đâu, cùng tôi đến phòng y tế đi"

"Nhưng cuộc thi vẫn chưa kết thúc"

".."

Martin không nói gì. Cậu biết bản tính cố chấp của Kim Juhoon.

Cậu nhìn vào đầu gối đang rỉ máu rồi lại nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng đầy sự quyết tâm của tên bướng bỉnh này.

Mặc dù không cam tâm nhưng Martin chỉ đành lặng lẽ chạy theo sau Juhoon cho đến khi cuộc thi kết thúc.

Khoảng 10 phút sau, chân Juhoon chạm đến vạch đích.

Như thể được giải thoát, cậu ngã phịch xuống, ngất đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Martin từ đằng sau nhấc bổng cậu lên, đặt cậu trong vòng tay của mình.

Sau lưng là những lời bán tán và ánh mắt bất ngờ của mọi người.

"Tránh ra!"

Martin hét lớn, dẹp loạn đám đông.

Cậu một mạch đưa Juhoon đi về hướng phòng y tế, trong ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Cánh cửa phòng y tế bật mở.

Martin đặt Juhoon nhẹ nhàng xuống giường.

Rồi cậu đứng ngay cạnh giường, thở hổn hển nhìn Juhoon mặt mày tái mét đang được cô ý tá kiểm tra tổng thể.

"Không sao đâu, em ấy thể trạng vốn yếu, chạy đường dài vậy mất sức nên ngất thôi"

"Vết thương ở đầu gối thì bị bong gân rồi"

"Vâng"

Tên cao lớn mặc dù lắng nghe nhưng mắt vẫn không rời khỏi Juhoon.

Cô y tá dọn dẹp một lúc rồi ra ngoài.

Để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều cùng mùi hương của thuốc sát trùng. Martin đưa tay nhẹ nhàng gạt đi vài lọn tóc dính bết mồ hôi trên trán đối phương.

Một lúc sau, khi thấy Juhoon đã ngủ say, nhịp thở đều đều cuộn tròn trong chăn, cậu mới đứng dậy nựng má cục bông kia rồi bước ra cửa.

Vừa ra cửa, Martin đã thấy Woo-jin đứng đó từ bao giờ, lén lén lút lút như thể làm gì có lỗi.

Martin sựng lại vài giây.

"Cậu vào trông Juhoon hộ tôi nhé, có gì không biết thì đọc tờ note trên bàn ấy, tôi còn có việc"

"Trong đó còn có cả thông tin liên lạc của tôi, cứ nhắn nếu vẫn còn thắc mắc"

H-hả!?

Woo-jin nhìn bóng lưng to cao kia đi mất sau khi nói những lời lạ lùng như thế mà không khỏi bất ngờ.

Một lúc sau, Juhoon khẽ cử động hàng mi rồi chậm rãi mở mắt. Cảm giác choáng váng vẫn còn, cậu thều thào:

"Woo-jin à, s-sao tôi lại ở đây?"

Woo-jin đang gọt dở quả táo, thấy bạn tỉnh thì thở phào.

"Cậu không nhớ gì à? Cậu ngất ngay khi chạm đích đấy. Mà điều đáng nói là...Martin đã đưa cậu đến đây đấy"

Juhoon hơi nhăn mặt thể hiện sự khó tin.

"Tôi nói thật mà, tên đó bế cậu vào đây, lo lắng tới nỗi mặt mày tái mét"

"Lúc tôi đến cửa phòng y tế, thấy Martin một tay thì nắm tay cậu, một tay đang xoa lưng dỗ cậu vì cậu ngủ mớ kêu đau"

"Cử chỉ ân cần tới nỗi tôi chỉ dám đứng cửa nhìn, không tin vào mắt mình"

Juhoon nhìn xuống bàn tay dường như vẫn còn vương hơi ấm của người kia mà lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Trầm tư một lúc, Juhoon chỉ nhẹ giọng nói với Woo-jin đưa cậu về vì cũng đã muộn rồi.

Trên đường về Juhoon chỉ im lặng cho dù Woo-jin có nói gì đi chăng nữa. Tâm trạng Juhoon không hiểu sao cực kì khó chịu, cậu cảm thấy không muốn mắc nợ ai, nhất là người đã từng đối xử với cậu như thể cậu không có cảm xúc.

Đúng vậy, trong mắt Juhoon.

Martin Edwards vốn dĩ vẫn luôn là một kẻ đáng ghét, ấu trĩ thậm chí là cặn bã.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co