9.
Martin vẫn không dừng lại mặc cho mọi người xung quanh ra sức can ngăn. Đây là lần đầu tiên Seonghyeon thấy cậu mất kiểm soát đến như vậy.
Min-jae nằm sõng soài dưới nền nhà, khuôn mặt bầm tím đến mức gần như biến dạng. Máu từ mũi và khóe miệng không ngừng chảy xuống cằm, nhuộm đỏ cả cổ áo. Một bên má đã sưng vù, môi rách toạc, hơi thở nặng nhọc và đứt quãng. Ngay từ đầu, Martin vốn dĩ chẳng cho nó bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.
"MARTIN!"
Keonho đẩy mạnh cửa bước vào. Vừa nhìn thấy bóng lưng đầy sát khí của bạn mình, cậu lập tức hét lớn.
Martin khựng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Mày tới đây là-"
BỐP!
Chưa kịp nói hết câu, Martin đã bị chiếc gạt tàn thủy tinh nặng đập mạnh vào phía sau đầu. Cú va chạm bất ngờ khiến cậu choáng váng, thân hình lảo đảo về phía trước. Cậu đưa tay lên đầu theo phản xạ rồi chậm rãi quay lại.
Là Min-jae.
Không biết từ lúc nào, nó đã gượng dậy được. Khuôn mặt đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi và căm phẫn. Nó đã lợi dụng đúng khoảnh khắc Martin mất tập trung mà với tay lấy vội cái gạt tàn ở bàn gần đó mà đánh lén cậu.
Min-jae vừa nhìn thấy Martin khựng lại liền hoảng loạn ném mạnh chiếc gạt tàn xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ choang vang lên chói tai. Không dám ở lại thêm một giây nào nữa, nó lảo đảo bò dậy, vừa ôm lấy bên hông đau nhức vừa cắm đầu lao ra khỏi quán bi-a.
"Thằng điên... Martin, mày điên rồi"
Giọng nó run rẩy, lẫn cả tiếng thở dốc vì hoảng sợ. Dù hai chân còn mềm nhũn, Min-jae vẫn gần như ngã nhào qua cửa, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Trong quán chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.
Máu đỏ sẫm chầm chậm chảy xuống từ phía sau đầu Martin, len qua những sợi tóc màu vàng nhạt rồi nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Một vệt máu dài men theo thái dương, chảy xuống gò má rồi dừng lại ở cằm.
Martin cố gắng đứng dậy, bất động vài giây. Tầm nhìn trước mắt hơi mờ đi, bên tai vang lên tiếng ù khó chịu. Cậu đưa tay lên chạm thử phía sau đầu, lòng bàn tay lập tức nhuộm đỏ.
"Martin! Cẩn thận!"
Keonho lập tức lao tới đỡ lấy cậu trước khi cơ thể đang loạng choạng như sắp ngã. Máu từ phía sau đầu Martin vẫn không ngừng chảy, thấm qua những sợi tóc và nhỏ xuống cổ áo.
"Đứng vững được không?"
Martin khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp trả lời thì cơn choáng lại ập đến khiến cậu phải vịn vào vai Keonho.
Seonghyeon đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.
"Đừng ở đây nữa. Đưa cậu ấy đến bệnh viện đi!"
Keonho không đáp, chỉ nhanh chóng vòng tay qua vai Martin, nửa dìu nửa kéo cậu ra khỏi quán bi-a. Bước chân của Martin không còn vững như bình thường, cả người gần như phải dựa phần lớn sức nặng lên Keonho.
Martin vẫn cố gắng bước tiếp nhưng đột nhiên tai cậu ngày càng ù, mắt nhoè đi, mệt mỏi không thể mở ra mà nhắm nghiền.
Keonho cảm nhận được cơ thể người bên cạnh chợt khựng lại. Chưa kịp phản ứng, Martin đã gục xuống, không còn hơi thở gấp gáp, cơ thể thì mềm nhũn.
"Này, tỉnh lại đi Martin! Chết tiệt"
"Gọi taxi mau lên!"
Seonghyeon cũng vội vàng chạy theo sau, cuống quýt vẫy một chiếc taxi bên đường. Vừa thấy xe dừng lại, cậu lập tức mở cửa để Keonho cẩn thận dìu Martin vào hàng ghế sau. Sau khi chắc chắn đã ổn định, Seonghyeon mới nhanh chóng vòng sang ghế phụ phía trước.
"Bác tài, đến bệnh viện gần nhất"
_____
Keonho và Seonghyeon cùng hai đứa khác là Minseok và Taemin đang đứng ngoài phòng cấp cứu, thấp thỏm chờ đợi kết quả. Khoảng một tiếng sau, cánh cửa bật mở. Vị bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống.
"Người nhà của bệnh nhân Martin Edwards?"
Mọi người lập tức đứng bật dậy.
"May mắn là bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Vết thương ở da đầu đã được xử lý và khâu lại. Kết quả chụp CT hiện tại chưa phát hiện xuất huyết nội sọ hay tổn thương nghiêm trọng đến hộp sọ."
Nghe đến đó, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
"Tuy nhiên, cú va chạm khá mạnh và bệnh nhân đã mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn, nên chúng tôi chẩn đoán cậu ấy bị chấn động não. Trong 48 đến 72 giờ tới, bệnh nhân cần được theo dõi sát để đề phòng các biến chứng có thể xảy ra."
Bác sĩ nhìn qua từng gương mặt căng thẳng trước mặt rồi nói thêm:
"Hiện tại chưa có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu ấy sẽ phải nằm viện vài ngày để theo dõi. Sau khi xuất viện vẫn cần nghỉ ngơi thêm một thời gian, tránh vận động mạnh và hạn chế căng thẳng."
Đến lúc ấy, đôi chân vốn đã căng cứng của Seonghyeon mới mềm nhũn ra. Cậu khẽ thở hắt, đưa tay ôm lấy mặt.
Keonho đứng bên cạnh cũng im lặng hồi lâu. Bàn tay đang siết chặt từ nãy đến giờ cuối cùng mới từ từ buông lỏng.
"Hiện tai bệnh nhân vẫn đang nghỉ ngơi do tác dụng của thuốc. Mọi người có thể vô thăm được rồi, đừng làm ồn nhé. Khi nào cậu ấy tỉnh lại hãy báo cho tôi"
"Cảm ơn bác sĩ"
_____
Khoảng 3 tiếng sau, hàng mi Martin khẽ rung lên, cậu chậm rãi mở mắt.
"Keonho..? Mọi người..?"
Keonho đang ngồi bên cạnh đầu giường, còn mọi người thì đi lại rải rác xung quanh phòng bệnh. Gương mặt ai cũng căng thẳng nhưng khi Martin tỉnh dậy thì đều chuyển thành nhẹ nhõm.
"Mày tỉnh rồi, Seonghyeon đi báo bác sĩ đi" Keonho bật dậy.
"Mày thấy sao rồi Martin?" Minseok tiến đến bên cạnh, gặng hỏi Martin.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi" Martin xua tay.
"Nhỏ gì thằng đần này, khâu tận tám mũi đấy ông tướng, làm bọn tao sợ chết khiếp" Keonho mặt mày nhăn nhó.
"Thằng Min-jae bọn tao nhờ tụi Siwon xử nó rồi. Xử lý cũng nhanh thôi tại vốn dĩ nó đã phế rồi. Keonho mày không ở đó mày không biết chứ lúc đó Martin nó điên lắm, nhìn mặt thằng chó Min-jae biến dạng vậy là đủ hiểu rồi ha" Taemin kể lại mà phải gật đầu lia lịa thán phục độ "chó điên" của thằng bạn mình lúc đó.
"Thế nó làm gì mày?" Keonho không trả lời Taemin mà quay sang hỏi Martin.
"Nó biết chuyện gia đình Martin là thứ không nên động đến rồi mà vẫn ngứa mồm ấy chứ" Seonghyeon lên tiếng từ phía cửa, không ai biết cậu đã quay lại từ lúc nào.
"Lúc đó vừa đi gặp ông già về nên cũng hơi cáu. Ổng bảo cuối tháng bán nhà tao với khoá tiền trong thẻ, bắt phải dọn đồ về nhà ở" Martin tiếp lời.
"Vãi đái, thế khi nào xuất viện qua nhà tao ở tạm một thời gian đi, nào tìm được chỗ mới thì tính sau" Keonho vỗ vai Martin.
"Thế tiền thì sao?" Seonghyeon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Keonho.
"Tao sẽ đi làm thêm" Martin ngẩng đầu, giọng chắc nịch.
"Thật à? Được không đó bạn tôi?"
"Thôi, chuyện đó nói sau đi. Chúng mày về trước đi để tao ở lại với nó" Keonho đứng dậy kéo ba thằng bạn ra khỏi phòng bệnh, nhắc nhở đi đường cẩn thận rồi đóng sầm cửa phòng.
"Thôi mày nghỉ ngơi đi, chắc là phải xin nghỉ học một thời gian đấy"
"Ừm" Martin cúi đầu trầm tư một lúc.
"Tao nhờ mày một việc được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co