8.
Martin đang ngồi ngoài ban công trong căn hộ riêng yên tĩnh của mình, ngắm nhìn bầu trời và thành phố về đêm, trên tay là tách trà nóng mới pha. Trong đầu là những suy nghĩ ngổn ngang về chuyện giữa cậu và Juhoon. Đột nhiên điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên phá tan không gian yên ắng đó. Martin liếc nhìn màn hình rồi khựng lại.
[Daniel Edwards]
Cậu mặc kệ tiếp tục nhâm nhi tách trà trên tay. Nhưng điện thoại vẫn rung liên hồi. Martin tặc lưỡi rồi vẫn phải khó chịu mà bắt máy.
-Có gì không?
-Ra gặp bố một lát, bố đang ở quán cà phê gần trường.
-Con từ chối.
-Mười lăm phút.
Vẫn là kiểu ra lệnh quen thuộc. Martin chửi thề một tiếng rồi đứng dậy. Bố cậu rất hiếm khi gọi điện, nếu có gọi chắc chắn là liên quan đến mấy chuyện không tốt đẹp gì.
___
Bầu không khí trong quán cà phê ngột ngạt đến đáng ghét. Người đàn ông đối diện vẫn ăn mặc chỉnh tề như mọi khi.
Bộ vest đắt tiền.
Chiếc đồng hồ sáng bóng trên cổ tay.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Ngoại trừ mối quan hệ giữa hai cha con.
"Dạo này ở trường có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi nhỉ"
Ông Daniel khẽ nhấp một ngụm trà.
"Không thấy giáo viên gọi điện phản ánh gì nữa"
Martin không đáp. Cậu chỉ cúi đầu khuấy ly nước trước mặt.
"Tiếp tục giữ phong độ đó đi. Học hành cho tốt, còn chuẩn bị cho chuyện du học nữa"
"Con không đi"
"Tùy con thôi. Chuyện đó chúng ta nói sau"
Ông đặt tách trà xuống.
"Vậy bao giờ con mới chịu về nhà?"
Martin khẽ cười.
Cuối cùng vẫn là chuyện này.
Lần nào gặp nhau cũng vậy.
Không phải sức khỏe của cậu.
Không phải cuộc sống của cậu.
Không phải những năm qua cậu đã sống thế nào.
Chỉ là khi nào cậu chịu quay về.
"Con không về"
"Tại sao?"
Martin ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên kể từ đầu buổi gặp mặt, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào bố mình.
"Tại sao à? Vì đó không còn là nhà của con nữa"
Người đàn ông khẽ nhíu mày.
"Nếu con đã nói vậy thì bố cũng nói luôn. Cuối tháng này căn hộ con đang ở sẽ bị bán"
Martin khựng lại.
"Gì cơ?"
"Tiền sinh hoạt trong thẻ cũng sẽ bị khóa"
Bàn tay đang đặt trên bàn của Martin siết chặt. Cậu hiểu ngay. Quá quen thuộc rồi.
"Là bà Lee bảo vậy à?"
Sắc mặt ông Daniel lập tức trầm xuống "Sao con lúc nào cũng phải nhắc đến bà ấy?"
"Vì bà ấy là người nghĩ ra mấy trò này."
"Martin"
"Con nói sai à?"
"Sao con chưa từng gọi bà ấy một tiếng mẹ?"
Martin bật cười. Một tiếng cười lạnh đến mức chính người đối diện cũng khựng lại.
"Bởi vì đó không phải mẹ con. Mẹ con đã mất lâu rồi, bố à. Chỉ một tháng sau khi mẹ mất, bố đã đưa một người phụ nữ khác về nhà rồi bắt con gọi bà ta là mẹ. Kể từ khi bà ta xuất hiện, gia đình mình chẳng còn như trước nữa. Bố đâu có biết những lúc bố không ở nhà, bà ta đã xúc phạm con và mẹ như nào. Mà con có nói bố cũng có tin đâu"
"Con nên buông bỏ quá khứ đi. Người mất cũng đã mất rồi. Bố tìm người mới chỉ vì muốn con có một gia đình đầy đủ thôi"
"Đầy đủ ư?" Martin bật cười khan. "Đầy đủ không có nghĩa là xóa sạch mọi ký ức về mẹ. Còn bà ta cũng không xứng để con gọi là mẹ. Bảy năm trước, khi mẹ mất, con từng nghĩ chỉ cần vẫn còn bố thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng con đã nhầm. Người thay đổi nhiều nhất lại chính là bố"
Martin cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Câu nói "người mất cũng đã mất rồi" giống như một nhát dao cứa thẳng vào nơi cậu luôn cố chôn giấu. Bức tường bình tĩnh mà cậu dựng lên bấy lâu nay cuối cùng cũng sụp đổ.
"Con lớn tiếng với ai đấy hả!? Cuối tháng dọn đồ về nhà. Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai"
"Con không về"
Cậu đứng bật dậy. Chiếc ghế bị đẩy mạnh phát ra tiếng kêu chói tai.
Không đợi người đối diện đáp lại, Martin quay người bỏ đi, để lại phía sau vẻ sững sờ của bố cùng những ánh mắt tò mò từ những người trong quán.
Martin vừa đội chiếc mũ bảo hiểm lên thì điện thoại trong túi rung liên hồi. Là cuộc gọi từ Seonghyeon - một thằng bạn trong nhóm.
-Này Martin, hôm nay có đến không đấy? Dạo này mày toàn mất hút thôi nhé. Với cả hôm nay thằng Min-jae rủ giao kèo một trận đấy. Tao cá là vụ này mày không từ chối nổi đâu.
Martin im lặng vài giây rồi đáp ngắn gọn:
-Năm phút nữa tới.
-Được rồi, nhanh lên. Bọn tao đang đợi.
Martin cúp máy, kéo thấp vành mũ bảo hiểm rồi nổ máy phóng đi.
____
Điểm hẹn nằm ở phía sau một khu giải trí cũ kỹ. Ánh đèn neon đủ màu hắt xuống mặt đường ẩm ướt tạo thành những vệt sáng loang lổ. Vừa bước vào, Martin đã nhìn thấy đám người quen đang tụ tập quanh bàn bi-a.
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à"
Min-jae chống cơ vào vai, nở nụ cười đầy khiêu khích.
"Tao còn tưởng mày không còn hứng thú với mấy trò này nữa"
Martin không đáp, chỉ tháo găng tay rồi tiến tới bàn.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.
Tiếng bi va vào nhau vang lên liên tục trong căn phòng ngột ngạt khói thuốc. Martin gần như không nói câu nào, chỉ tập trung vào từng cú đánh. Nhưng Min-jae thì khác.
"Vừa đi đâu đúng không?"
"Đi gặp bố"
"Ồ, tao tưởng mày đoạn tuyệt với ông ta rồi chứ, hoá ra vẫn là một đứa con ngoan nhỉ?"
Martin không trả lời nhưng Min-jae vẫn tiếp tục.
"Nhiều lúc tao cũng thấy thương cho mày thật"
Động tác của Martin khựng lại.
"Mẹ mất sớm"
"Bố thì không quan tâm"
RẦM.
"Mày nói cái đéo gì?" Martin trừng mắt, cây cơ trong tay cậu đập mạnh xuống thành bàn.
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Min-jae nhìn thấy sắc mặt nó thay đổi thì càng được đà.
"Tao nói sai à?"
"Mẹ mày mà nhìn thấy mày cục súc côn đồ như bây giờ thì kh-"
Min-jae còn chưa kịp phản ứng thì một cú đấm đã lao thẳng vào mặt nó.
"Địt mẹ mày thằng chó im cụ mồm vào"
Bốp!
Tất cả sự tức giận bị dồn nén suốt thời gian qua như bùng nổ cùng một lúc. Mắt Martin đỏ ngầu. Những lời vừa cãi nhau với bố lúc chiều bất giác hiện lên trong đầu khiến Martin không bình tĩnh nổi.
Nắm đấm liên tiếp giáng xuống.
Min-jae đau điếng hứng chịu từng cú đấm, bộ dạng chật vật đến mức khó có thể liên tưởng tới tên luôn ngạo nghễ vài phút trước. Cả người nó co lại theo bản năng, hai tay đưa lên che mặt nhưng chẳng còn tác dụng bao nhiêu.
Máu từ mũi chảy xuống cổ áo, khóe môi rách khiến mỗi lần thở đều trở nên khó khăn. Gò má sưng đỏ, những vết bầm dần hiện rõ trên gương mặt tái nhợt. Hơi thở nó nặng nhọc và đứt quãng.
Sự hung hăng, khiêu khích ban nãy đã biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn lại vẻ bàng hoàng và sợ hãi.
Ngay cả những người đứng xem cũng bắt đầu tái mặt.
Cả căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
"Martin! Dừng lại!"
"Mẹ kiếp, kéo nó ra!"
Mấy người xung quanh vội lao tới nhưng Martin gần như chẳng nghe thấy gì.
Trong đầu nó chỉ còn lại những lời nói của bố, hình bóng của người mẹ quá cố và tiếng cười khẩy vừa rồi của Min-jae.
Có người giữ lấy vai nó. Có người kéo tay nó ra. Nhưng tất cả đều vô ích. Martin hất mạnh người đối phương ra rồi tiếp tục lao tới. Giống như một sợi dây nào đó trong đầu đã đứt phựt. Không còn chút lý trí nào, chỉ còn sự tức giận đang thiêu đốt lồng ngực.
Seonghyeon bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu luống cuống lôi điện thoại ra khỏi túi. Ngón tay run đến mức suýt bấm nhầm số.
-Alo?
-Mày đang ở đâu?
-Sao giọng run thế? Có chuyện gì?
-Mày đến quán bi-a ngay đi. Martin đang làm loạn ở đây.
Keonho thở dài.
-Nó lại chơi thua xong đập phá đồ chứ gì? Hay kiếm chuyện với chủ quán?
-Không, nó đánh nhau.
-Chỉ là đánh nhau thôi mà, chúng mày tự giải quyết đi. Thằng Martin dễ nổi nóng cũng dễ nguôi giận ấy mà, nó không làm gì đi quá giới hạn đâu.
-Không phải, lần này nghiêm trọng hơn nhiều. Nó sắp đánh chết người rồi đây này, mày đến đây là biết. Bọn tao kéo không nổi.
Tiếng ồn hỗn loạn từ đầu dây bên kia vọng tới. Seonghyeon nhìn về phía đám đông trước mặt, cổ họng nghẹn lại.
-Chỉ có mày mới cản được nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co