Truyen3h.Co

[MARHOON] Homebound

CHƯƠNG 1

iamchaeii

Mùa đông, năm 2066.

Buổi phỏng vấn cuối năm được tổ chức trong một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô Los Angeles.

Người đàn ông ngồi trước ống kính nay đã rũ bỏ bộ quân phục cứng nhắc năm nào. Mái tóc đã điểm bạc, khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian. Trên chiếc kệ kính phía sau lưng là hàng dài huân chương và bằng khen, ghi lại gần bốn mươi năm cống hiến của một sĩ quan từng làm thay đổi lịch sử ngành điều tra.

Đối với công chúng, Martin là một huyền thoại trong giới cảnh sát.

Đối với thế hệ cảnh sát trẻ, ông là cái tên luôn xuất hiện trong những hồ sơ được dùng để giảng dạy tại học viện.

Sau gần bốn thập kỷ theo đuổi công lý, người đàn ông ấy đã phá vô số vụ án, bắt giữ không ít tội phạm nguy hiểm và nhiều lần bước ra khỏi ranh giới sinh tử.

Nhưng chẳng ai biết, có một vụ án mà đến cuối cùng, ông vẫn mãi là người thua cuộc.

Khi buổi phỏng vấn gần kết thúc, nữ phóng viên trẻ khép cuốn sổ trong tay, mỉm cười nhìn Martin.

"Thưa ngài Martin, trước khi kết thúc, tôi có thể hỏi ông một câu ngoài lề được không?"

Martin gật đầu.

"Cô cứ hỏi."

"Nếu chỉ được dùng một câu để định nghĩa nhà, ông sẽ nói gì?"

Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.

Martin không trả lời ngay.

Ánh mắt ông chậm rãi hướng về khoảng sân trước hiên. Cây anh đào được trồng từ nhiều năm trước nay đã cao hơn cả mái nhà. Từng cơn gió mùa đông khẽ lướt qua, làm vài cánh hoa cuối mùa rơi lặng lẽ xuống khoảng sân vắng.

Rất lâu sau, ông mới cất tiếng.

"Ngày còn trẻ, tôi từng nghĩ nhà là nơi để trở về."

Ông dừng lại.

"Nhưng rồi tôi nhận ra..."

"Nhà chưa bao giờ là một nơi."

"Đó là một người."

Nữ phóng viên thoáng khựng lại.

"Người ấy... hẳn rất quan trọng với ông."

Martin không đáp.

Ông chỉ lặng lẽ nhìn về phía chiếc kệ gỗ cạnh cửa sổ.

Giữa hàng dài huân chương và bằng khen là một khung ảnh nhỏ.

Trong ảnh, một chàng trai trẻ ôm chiếc máy ảnh trước ngực, nở nụ cười rạng rỡ đến mức ánh nắng mùa hè phía sau cũng trở nên nhạt nhòa.

Nữ phóng viên khẽ hỏi:

"Đó là người ông vừa nhắc đến sao?"

Martin mỉm cười.

"Ừ."

"Là một phóng viên."

"Cũng là người duy nhất khiến tôi hiểu thế nào mới là nhà."

Cô phóng viên không hỏi thêm.

Có những câu chuyện chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người kể cũng đủ biết, phía sau đó là cả một quãng đời không thể gói gọn trong vài câu nói.

Buổi phỏng vấn kết thúc.

Tiếng cửa khép lại rất khẽ.

Căn nhà lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Martin chậm rãi đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.

Tiếng mưa hòa cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ treo trên tường, lấp đầy khoảng không tĩnh lặng.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ sáng lên.

Màn hình vẫn dừng ở một đoạn tin nhắn đã nằm yên trong hộp thư suốt bốn mươi năm.

- Juhoon:

" Chờ em về nhé. "

Martin đưa tay cầm lấy điện thoại.

Ông chưa từng xóa cuộc trò chuyện ấy.

Cũng chưa từng trả lời.

Không phải vì không muốn.
Bởi ông biết người gửi... sẽ chẳng bao giờ đọc được nữa.

Đầu ngón tay ông khẽ lướt qua dòng chữ ngắn ngủi ấy.

Bốn mươi năm.

Vậy mà cảm giác như chỉ mới hôm qua.

Martin khẽ cười.

Một nụ cười dịu dàng đến xót xa.

Ngoài hiên, mưa vẫn rơi.

Trong căn nhà ấy, mọi thứ đều đã đổi thay theo năm tháng.

Chỉ có một lời hứa...

Vẫn mãi dừng lại ở mùa hè năm 2026.

Mùa hè năm ấy, Los Angeles chấn động bởi một vụ thảm sát kinh hoàng.

Martin khi ấy là một sĩ quan trẻ được chỉ định điều tra và xử lý vụ án này.

Còn Juhoon, cậu là một phóng viên nhỏ tuổi nhưng lại trở thành nhân chứng sống sót duy nhất trong vụ thảm án ấy.

Không ai biết rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời họ.

Và cũng không ai ngờ...

Lời hứa về một mái nhà, phải mất cả một đời người mới có thể thực hiện.

Chỉ tiếc rằng...

Đến lúc ấy, chỉ còn một người trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co