CHƯƠNG 2
Mùa hè, Los Angeles, năm 2026.
23 giờ 41 phút.
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp khu phố phía Tây thành phố, phá tan màn đêm vốn luoon yên tĩnh.
Ánh đèn đỏ xanh hắt lên những bức tường cũ kỹ của khu chung cư nọ, liên tục chớp tắt như nhịp tim đang dần mất kiểm soát. Dải băng vàng phong tỏa kéo dài từ đầu con hẻm đến tận lối vào tòa nhà, ngăn đám đông hiếu kỳ đứng chen chúc phía bên ngoài.
Không một ai nói lớn.
Ngay cả những phóng viên có mặt từ sớm cũng chỉ lặng lẽ giơ máy ảnh, ghi lại khung cảnh trước mắt.
Một vụ thảm sát.
Mười bảy người thiệt mạng.
Không một ai kịp cầu cứu.
Không một ai kịp chạy thoát.
...
Martin bước xuống xe.
Đây là vụ án đầu tiên của anh được chỉ định sau khi điều chuyển sang Đội Trọng án của Sở Cảnh sát Los Angeles.
Hai mươi sáu tuổi.
Tuy chiếc phù hiệu trước ngực còn mới, nhưng ánh mắt anh lại bình tĩnh đến lạ.
Một viên cảnh sát tiến tới, đưa tập hồ sơ còn vương mùi giấy mới.
"Hiện trường nằm ở tầng ba. Mười bảy nạn nhân đã được xác nhận tử vong."
"Nguyên nhân?"
"Đa số chết vì súng. Một vài nạn nhân có dấu hiệu bị vật sắc nhọn tấn công."
Martin khẽ gật đầu.
Anh không mở hồ sơ.
Thay vào đó, anh ngẩng đầu nhìn tòa nhà đang bị phong tỏa trước mặt.
Những ô cửa kính phản chiếu ánh đèn xe cứu thương.
Trên hành lang tầng ba, vài nhân viên pháp y vẫn đang lặng lẽ làm việc.
Không khí đặc quánh mùi máu và thuốc súng. Loại mùi chỉ cần ngửi một lần cũng đủ nhớ suốt nhiều năm.
Martin bước qua dải băng cảnh báo.
Mỗi bước chân đều chậm rãi.
Trước cửa căn hộ, một vệt máu dài kéo lê đến tận hành lang.
Không hỗn loạn như những hiện trường anh từng được thấy qua, cũng không mang tính lộn xộn như bất kì vụ án nào anh từng phá.
Mọi thứ... quá yên tĩnh.
Như thể những người bên trong chưa từng có cơ hội phản kháng.
Martin đeo găng tay.
Ánh mắt lặng lẽ quét qua từng chi tiết.
Bàn ăn vẫn còn bày những chiếc đĩa chưa kịp dọn và những ly rượu vang đổ nghiêng trên sàn.
Chiếc đồng hồ treo tường đã ngừng chạy ở 22 giờ 57 phút.
Không có dấu hiệu cạy cửa.
Không có dấu hiệu giằng co.
Có lẽ do an ninh từ trước giờ ở khu này khá ổn định nên không mấy ai dè chừng. Hung thủ cứ thế bước vào nơi này như một vị khách được chào đón.
Rồi rời đi sau khi để lại mười bảy thi thể.
"Đội trưởng."
Một cảnh sát trẻ chạy đến.
"Còn một người sống."
Martin lập tức quay lại.
"Ở đâu?"
"Xe cứu thương."
...
Cuối con phố.
Một chiếc xe cứu thương vẫn bật đèn.
Một chàng trai trẻ ngồi lặng trên bậc lên xuống phía sau xe.
Chiếc áo sơ mi trắng đã gần như nhuộm đỏ bởi máu.
Không biết là máu của cậu hay của một người khác.
Một nữ nhân viên y tế đang cẩn thận sát trùng vết thương trên cánh tay trái.
"Đau không?"
Không có câu trả lời.
"Cậu nghe tôi nói chứ?"
Vẫn im lặng.
Cậu chỉ cúi đầu.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối, khẽ run.
Run rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.
Nhưng chiếc cốc giấy được đội cứu hộ đưa cậu cầm trong tay đã để lộ tất cả.
Mặt nước bên trong liên tục gợn sóng.
Một vài giọt nước nóng tràn qua miệng cốc, rơi xuống nền đường.
Bàn tay ấy vẫn không ngừng run lên.
Không phải vì lạnh.
Mà vì cơ thể đã vượt khỏi sự kiểm soát của chính chủ nhân.
Martin đứng cách đó vài mét.
"Cậu ấy là ai?"
"Kim Juhoon."
"Hai mươi ba tuổi."
"Phóng viên thực tập."
"Là người báo án?"
Viên cảnh sát lắc đầu.
"Không."
"Là người sống sót duy nhất."
Martin khẽ siết tập hồ sơ trong tay.
Người sống sót duy nhất.
Bốn chữ ấy đột nhiên trở nên nặng nề.
Anh chậm rãi bước tới.
Đến gần hơn, Martin mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu trai trẻ.
Gương mặt xinh đẹp, vốn đã trắng trẻo nay lại thêm phần tái nhợt đến gần như không còn chút huyết sắc và khóe môi khô nứt, hơi rỉ máu vì cậu đã tự cắn chính mình để khiến bản thân không được nấc lên.
Vài lọn tóc đen bết lại vì mồ hôi.
Đôi mắt mở nhưng chẳng hề có tiêu điểm.
Chúng cứ vô thức hướng về khoảng không phía trước, như thể linh hồn của cậu vẫn còn mắc kẹt đâu đó trong căn hộ nhuốm máu phía sau lưng.
Martin khẽ ngồi xuống.
Giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến đối phương cảm thấy bị ép buộc.
"Tôi là Martin."
"Phụ trách điều tra vụ án này."
Juhoon không đáp.
Chỉ có hàng mi khẽ rung lên.
Rất lâu sau...
Cậu mới chậm rãi ngước mắt.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.
Martin bất giác khựng lại.
Trong đôi mắt ấy không có nước mắt.
Cũng không có sự gào khóc hay hoảng loạn.
Chỉ là một nỗi sợ hãi đã vượt quá giới hạn mà con người có thể biểu lộ.
Nó lặng lẽ đến mức đáng sợ. Giống như một người vừa bị ném xuống đáy biển sâu hoawms.
Muốn kêu cứu.
Nhưng ngay cả việc cất tiếng cũng đã trở thành điều xa xỉ.
Môi Juhoon khẽ động.
Một lúc lâu sau mới phát ra được âm thanh.
"... Tôi ..."
Giọng cậu khản đặc.
"... T-tôi không nhớ gì hết."
Martin không nói gì.
Anh chỉ lặng lẽ quan sát chiếc máy ảnh đặt dưới chân Juhoon.
Ống kính đã nứt.
Dây đeo bị kéo đứt một nửa.
Trên thân của máy vẫn còn dính một vài vệt máu đã khô.
Không ai biết.
Bên trong chiếc máy ảnh tưởng chừng đã hỏng ấy...
Lại cất giữ manh mối quan trọng của vụ án khiến Martin cất công theo đuổi gần suốt ba năm trời.
Cũng không ai biết.
Cuộc gặp gỡ giữa một cảnh sát trẻ và một phóng viên mang đầy vết máu trong đêm hè ấy của sự đau khổ và mất mát ấy..
Sẽ là khởi đầu của một lời hứa, cũng là khởi đầu cho một bi kịch mà cả hai phải dùng gần hết cuộc đời để trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co