Truyen3h.Co

[MarHoon] - hôn

lén lút

neiz4kjju

Hôm nay là ngày Keonho tròn 18 tuổi - maknae của nhóm. Để chúc mừng thành viên cuối cùng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, chúng nó đã nài nỉ staff cho "phá giới" một hôm, cụ thể là mua soju ăn mừng. Sau màn ăn vạ của cả nhóm, quản lý cuối cùng cũng phải thỏa hiệp trước năm thằng giặc dời. Tất nhiên, điều kiện đi kèm là phải quay đủ content sinh nhật Ahn Keonho trước đã, còn về ký túc xá thì... muốn quậy kiểu gì tùy tụi nó.

Cả lũ bàn bạc rồi nhanh chóng phân chia công việc: Martin và Juhoon ở lại phòng tập dọn dẹp, ba đứa còn lại xuống cửa hàng tiện lợi mua rượu. Ban đầu James định đi cùng Martin, để lại hai thằng út cho Juhoon "xử lý" vì chỉ có em nói tụi nó mới chịu nghe. Nhưng đời không như là mơ - hai thằng oắt con giãy đành đạch đòi đi bằng được, vì đây là lần đầu tiên Seongheon và Keonho được dùng căn cước công dân của mình để mua rượu.

Hơi bị chất đấy nhé đừng có đùa!

"Aisss!! 18 tuổi đầu rồi mà vẫn như mấy thằng trẻ trâu. Đủ tuổi đi tù thôi mà mặt song song với trời" Juhoon khoanh tay, nhìn hai đứa trước mặt như nhìn mấy con vượn trong sở thú.

"Nahhhhhh!!!!! Kệ em, học sinh gương mẫu như anh làm sao hiểu được thú vui của tuổi trẻ!"

"Đúng! Người không có tuổi thơ không được lên tiếng ở đây!"

"Ô hay, nói gì đấy hai thằng chết tiệt?"

Juhoon vờ xắn tay áo, hếch mặt tiến lên một bước, khí thế như chuẩn bị "xử đẹp" tại chỗ. Keonho với Seongheon cũng chẳng vừa, phồng má trợn mắt như mèo con dựng lông.

Keonho nháy mắt với Seongheon, rồi không cần báo trước mà lao lên, bắt đầu chọc lét Juhoon, gì chứ hai đánh một không chột cũng què. Juhoon phản kháng trong vô vọng, vừa cười vừa cố giữ chút hình tượng còn sót lại. Seongheon tuy đứng ngoài "giữ khoảng cách an toàn", nhưng chẳng biết nó mở sẵn điện thoại từ bao giờ để ghi lại tư liệu lịch sử này.

"Yah-! Tắt đi! Mày dám đăng lên là chết với anh-"

"Khôngggg! Content miễn phí đấy anh! Mấy bạn Coer mà thấy Juhoon nonchalant cười sằng sặc thế này thì thích lắm cho xem!!"

Đến khi cả ba cười không thở nổi, nằm vật ra sàn thở hồng hộc, tóc tai rối tung như vừa trải qua chiến tranh, thì mới có người chạy vào can.

"Mấy cái đứa này, không gây sự với nhau ngày nào là không chịu được à?" - James đứng ở cửa, tay chống hông, thở dài như một người cha đã quá quen với cảnh tượng này.

"Anh đến đúng lúc thật đấy," Juhoon nằm trên sàn, giọng nghèn nghẹn do dính tiếng cười, "Tụi nó hành em xong rồi mới thấy anh xuất hiện, anh cũng cùng một giuộc với chúng nó hết phải không?"

Keonho bĩu môi, "Nahhhh!!!! Anh nói vậy là mất quan điểm, ai biểu anh gây sự trước làm chi, lêu lêuuuu."

"Thôi thôi," James chen vào trước khi chiến tranh bùng nổ lần hai, "đi mua rượu nhanh lên. Tí lại bị fan túm được như năm ngoái mua acai bowl thì toi."

"....Aissss! Đừng nhắc nữa." Seongheon lập tức quay đi chỗ khác, tay đưa lên che mặt như vừa bị đào lại quá khứ đen tối.

"Ủa hình như hôm đó có ai đứng tạo dáng với fan xong còn đòi kiểm tra lại ảnh, hỏi 'anh lên hình ổn không' ấy nhỉ?" Juhoon nhướng mày, giọng bình thản nhưng độ sát thương thì không hề nhỏ.

"KHÔNG PHẢI EM." Seongheon phản xạ cực nhanh.

"Ừ, không phải mày, là cái người giống mày như đúc thôi." Keonho chen vào, cười hề hề như được mùa.

"Thằng quỷ!! Mày giống tao nhất ở đây đấy nhé"

"Nhưng tao đẹp trai hơn rõ ràng!!" Keonho nhướn mày, không quên bồi thêm một cú, "với lại tao đâu có đứng ấm a ấm ớ như ai kia cứ đòi check lại ảnh với fan đâu?"

"Ấm ớ cái đầu mày-"

"Đủ rồi." Juhoon cắt ngang, giọng không lớn nhưng đủ để cả hai thằng im bặt. Em khoanh tay, ánh mắt lướt qua từng đứa một. "Còn đứng đây thêm một phút nữa là anh đổi ý."

"Đổi ý gì cơ?" Keonho vẫn chưa hiểu, còn quay sang hỏi lại rất ngây thơ.

Juhoon nhìn thẳng vào cậu, nhếch nhẹ khóe môi.

"Không cho uống nữa."

Hiệu quả đến ngay lập tức.

"...Đi mua thôi." Keonho đứng bật dậy nhanh đến mức suýt trượt chân.

"Ừ, ngoan." Juhoon gật đầu hài lòng.

Seongheon bên cạnh vẫn chưa bỏ được tật nói nhiều: "Nhìn kìa, lúc nãy còn hùng hổ lắm mà-"

"Im đi, không tao đổi người đi mua là mày ở lại với Juhoon đấy."

"...Mình đi lẹ thôi Keonho." Seongheon cúi đầu ngay tắp lự.

James bật cười, tiện tay túm cổ áo cả hai kéo ra cửa: "Đi nhanh lên. Đứng đây thêm tí nữa là bị Juhoon cấm vận thật đấy."

Tiếng bước chân dồn dập xa dần ngoài hành lang, kèm theo tiếng cãi nhau chưa dứt của hai thằng út. James đóng cửa lại sau cùng, còn không quên lắc đầu một cái đầy bất lực.

Cạch.

Không gian lập tức yên tĩnh hẳn.

Juhoon thở ra một hơi, đưa tay lên vò mái tóc rối của mình theo thói quen-

Nhưng chưa kịp chạm vào, một bàn tay khác đã nhanh hơn một nhịp, nhẹ nhàng giữ cổ tay em lại.

"...?"

Juhoon khựng lại, theo phản xạ quay đầu. Cậu bạn đồng niên không biết đã đứng sau lưng em từ lúc nào, đang tỉ mẩn vuốt lại mái đầu tròn của em. Khoảng cách ấy gần đến mức... Juhoon có thể cảm nhận được hơi thở rất nhẹ lướt qua bên tai mình.

Tim em chệch đi một nhịp.

Chỉ một nhịp thôi... Nhưng cảm giác ấy lại rõ ràng đến mức Juhoon không thể giả vờ như chưa từng xảy ra. Martin của em... lúc nào cũng như vậy. Dịu dàng một cách tự nhiên, quan tâm người khác theo kiểu chẳng hề phô trương, cứ âm thầm làm rồi thôi. Từ những chuyện nhỏ nhặt như kéo ghế, đưa nước, cho đến những lúc thế này- đứng phía sau, lặng lẽ chỉnh lại mái tóc rối tung của em như thể đó là việc hiển nhiên như một thói quen.

Em khẽ nuốt khan, ánh mắt vô thức hạ xuống, tránh nhìn thẳng vào Martin đang ở trước mặt. Em vốn không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi mấy hành động nhỏ như vậy. Nhưng đối với mặt trời nhỏ trước mặt này, trái tim em vẫn không khỏi loạn nhịp.

Juhoon đã tự lặp lại trong đầu mình không biết bao nhiêu lần, rằng Martin vẫn luôn là kiểu người như vậy, dịu dàng, tốt bụng, đối xử với ai cũng như thế. Dù với bất kỳ ai trong nhóm, hay thậm chí là staff, Martin cũng sẽ quan tâm theo cách rất tự nhiên.

Vậy nên, em đành chôn chặt thứ rung động mới chớm này, dùng giọng điệu bình thường nhất để nói chuyện với Martin. Như thể...lệch nhịp vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Tinh tế quá ha Martinie" em khẽ nhếch môi, nhưng vẫn chưa né ra khỏi bàn tay của cậu.

"Chuyệnn, để bạn tự vò đầu chắc rụng hết, là về vườn luôn khỏi đi làm idol nữa."

"Này, bắt đầu học thói móc mỉa kiểu hai đứa trẻ trâu rồi đấy, chắc mình phải báo cáo với staff tách cả lũ ra thôi."

"Hìiii, tớ trêu bạn mà!!" Martin cười hì hì, nhưng tay vẫn chưa rời khỏi tóc Juhoon, như thể nếu buông ra thì "tác phẩm" của mình sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Juhoon liếc cậu một cái, ánh mắt hơi cong lên. Có vẻ em vừa nghĩ ra trò gì mới để trêu lại cà chua-chan rồi.
"Martinie, sắp xong chưa?"

"Sắp rồi, Jju đợi tớ chút-" Martin chưa kịp nói hết câu thì em đã cướp lời, "Rối bạn nhờ"

"???????????"

Juhoon sau khi buông ra một câu nhẹ tênh thì vờ như không có gì, nhưng Martin thì khác, làm gì có chuyện main rapper không nhận ra ba cái trò đảo vần này. Cậu đứng hình cỡ 5 giây, rồi cả người đỏ lựng lên như trái cà chua chín, mặt nóng lên thấy rõ, đến chính cậu cũng nhận ra.

"B-bạn vừa nói gì cơ?"

"Tớ bảo là" Juhoon nhắc lại, cố tình kéo dài giọng ra trêu cậu "Tóc tớ rối bạn nhờ..."

"Chết thật, Jju cố tình trêu mình..."
Martin vẫn chưa hạ hoả, lắp bắp đồng ý lời đề nghị của em. Trông bộ dạng khờ khạo của cậu làm Juhoon không thể nhịn cười. Bàn tay nhỏ đưa lên nhéo má người lớn hơn, miệng Juhoon vẫn cười khúc khích, để hai chiếc răng thỏ lấp ló dưới cánh môi hồng.

"Martinie không định chỉnh nốt tóc cho mình à?"

Em kiễng chân, hai tay bám vào vai Martin để giữ thăng bằng, mặt dí sát vào người đối diện. Tay cậu vừa vặn đỡ lấy eo Juhoon, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. Martin ngượng chín mặt, nói đúng hơn là ngại. Bạn Juhoon lúc nào cũng trêu thế, lỡ cậu tưởng thật thì sao?

Nhưng Martin đâu biết, trong từng khoảnh khắc...Juhoon đều mong người bạn đồng niên có thể hiểu lầm một chút...chỉ một chút thôi.

--

9:30pm
Cả đám tụ tập lại kí túc xá. Juhoon nhìn túi lớn túi nhỏ ba người kia xách về mà không khỏi cằn nhằn.

"Mua gì mà mua lắm thế? Tích trữ cho ngày tận thế sắp đến à?"

"Tụi em mua đủ mòoo!!! Lâu lắm mới có dịp được ăn uống tẹt ga như này á." Keonho trề môi

"Thôi đi ông tướng, tháng trước mới sinh nhật Juhoon với Seongheon xong mà nói như bị bỏ đói mấy năm ý." Martin chẹp miệng, thầm xin lỗi Keonho, dù là sinh nhật cu em nhưng anh vẫn cứ là phải bênh twinski trước đã.

"Mua lắm thế này tốn tiền vl, lần nào mày tiêu tiền anh cũng tưởng mày là cháu của chủ tịch tập đoàn Samsung."

"Thật ý, xong hốc cho lắm vào rồi đứa nào đứa nấy béo ị ra, fan với quạt chạy hết là chết cơm cả lũ."

"Ơ sao con vợ Sean cũng không bênh taooooooo!!!!!"

"Thôiiiiiiii, tiền công ty mà chill đi mấy đứa. Nay cứ phải vui trước đã! Lâu lắm rồi anh chưa được uống đấy!" James lại một lần nữa phải đứng ra giảng hoà, mấy cái thằng này nghịch như quỷ, xa anh một hôm chắc nổ lên WW3 mất.

Căn phòng khách vốn đã chật chội nay lại càng thêm bừa bộn với vỏ túi nilon, hộp gà rán và hàng tá chai Soju lăn lóc trên sàn. Tiếng cười nói hô hố của Keonho hòa cùng tiếng nhạc xập xình phát ra từ cái loa bluetooth công ty sắm cho từ hồi thực tập sinh, tạo nên một bầu không khí sinh nhật tuổi 18 đúng nghĩa.

Juhoon dù trước đó còn cằn nhằn kinh lắm, nhưng một khi đã cầm chén lên là "máu chiến" không thua kém ai. Cậu nhấp một ngụm, cái vị cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến cậu nhăn mặt, nhưng ngay sau đó lại là cảm giác sảng khoái lan tỏa.

"Này, Sean, hốc từ từ thôi không nghẹn!" Juhoon la lối, vừa vỗ lưng vừa vươn tay giật miếng đùi gà trên tay Seongheon, bản năng anh lớn trỗi dậy khi thấy thằng em bị nghẹn dù bản thân cũng bắt đầu thấy biêng biêng trong đầu.

Juhoon là một người siêu biết điều, tự cảm thấy tửu lượng của mình không phải hạng thần thánh nên cũng không uống nhiều. Sau khi uống khoảng 4-5 ly, cả người em đã nóng bừng, đỏ như tôm luộc.

Juhoon lấy điện thoại ra soi, đập vào mắt là hai má ửng hồng như tán phấn chưa đều, đôi mắt lim dim ẩm ướt hơn mọi ngày, đôi môi đỏ sưng lên do tác động của rượu. Em quyết định đầu hàng, dù đầu chỉ hơi nhức nhưng sợ ở lại thêm tí nữa, em mất nhận thức rồi làm trò khùng điên lên thì chết.

"Mọi người chơi tiếp đi...Jju chịuuuuuu." Kim Juhoon giơ hai tay đầu hàng, từ từ đứng dậy đi vào phòng mặc kệ hai thằng út la oai oái.

"Ơ!!!! Juhoon hyung nay yếu thế, mới có mấy chai mà đã sủi rồi." Keonho cười khoái chí, tranh thủ cơ hội trêu chọc ông anh. Juhoon lười chấp nhặt với thằng út, chỉ xua xua tay rồi vịn vai Martin đứng dậy, lảo đảo bước vào phòng.

Juhoon chẳng buồn thay quần áo, cứ thế mà đổ ập xuống giường. Tập nhảy và quay content từ sáng giờ đã hút cạn năng lượng của em, chưa bao giờ Kim Jju thấy yêu cái giường của mình đến thế.

-
Martin tuy ngồi ngoài phòng khách nhưng đầu óc lại bay vào tận phòng ngủ. Cậu cứ bồn chồn không thôi, chẳng thể tập trung vào mấy trò vui trước mắt. Thi thoảng đôi mắt lại không tự chủ được liếc về phía cửa phòng đang đóng chặt kia. Nhỡ đâu Jju của cậu đang thấy khó chịu thì sao, hay cũng có thể là đau đầu, buồn nôn, hay tức ngực,... Trời ơi Martin không thể tập trung được!!!!!!

James thấy thằng em bên cạnh cứ ngọ nguậy không chịu ngồi yên, thoáng chốc lại thấy nhìn về phía phòng của anh với Juhoon nên cũng đoán được phần nào. James vỗ vai Martin trấn an, khổ lắm uống có tí rượu mà cũng lo sốt vó lên.

"Em cũng hơi choáng rồi, em đi nghỉ trước nhé." Martin đặt ly xuống, kiếm được cái cớ hợp lý xong là cắp đít đi ngay.

"Ừ, vào phòng anh mà nghỉ, tí nữa ba đứa bọn anh sang phòng bên kia cũng được." James nói với theo, nhìn thấy cu em mét 9 khựng lại mà bật cười.

"Đi lẹ đi ông tướng, tụi này biết thừa ông lo sốt vó cho con vợ trong phòng rồi." Seongheon cười khúc khích, eyes contact với cậu. Rồi thêm thằng nhõi Keonho bé nhất mà láo vô cùng, "Thật ý, biến vào chăm vợ cho kĩ vào nhé, mai ông anh của em mất miếng thịt nào em nhai anh rộp rộp luôn." Nó nói với theo, tay xuỳ xuỳ đuổi Martin đi khiến cậu chỉ biết tặc lưỡi.

Trong này, Juhoon đang lim dim chuẩn bị vào giấc thì nghe thấy tiếng mở cửa khẽ. Em đoán là James vào phòng lấy đồ hay gì đó nên chỉ lật người ngăn ánh sáng ngoài cửa chiếu vào mặt. Nhưng khi thấy giường hơi lún xuống cùng mùi hương thoang thoảng mà em tương tư mấy tháng qua, Juhoon mới nhận ra người bước vào phòng chẳng phải thằng anh của mình.

"Jju...cậu ngủ chưa-?"

"...." Juhoon không buồn đáp lại, mắt díp lại chẳng thể mở ra. Em nghĩ đơn giản là Martin thấy em ngủ sẽ không làm phiền nữa, cậu chắc cũng mệt rồi, ngoài kia ồn ào như vậy, vào đây nghỉ một chút cũng là chuyện bình thường.

Tấm nệm khẽ lún xuống thêm một chút. Nhưng đủ để Juhoon cảm nhận được có người đang đè lên người em. Không gian lại yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều xen lẫn nhau. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng, không nồng, nhưng đủ để khiến đầu óc đang lơ mơ của Juhoon chợt tỉnh lại đôi chút.

Ực.

Juhoon nghe được rõ tiếng nuốt nước bọt và hơi thở đầy mùi căng thẳng của người bên trên. Nhưng vì lười, nói đúng hơn là tò mò nên em cố giữ nguyên tư thế, không động đậy, như thể mình đã ngủ thật rồi.

"Jju...My Jju-ah... tớ nghĩ mình say thật rồi...Cho phép tớ mạn phép một chút, tớ hứa chỉ một chút thôi..."

Cả người em căng cứng, bàn tay siết chặt chiếc áo dưới lớp chăn. Trong lòng hồi hộp không thôi, Martin định làm gì em nhỉ? Juhoon không thể kìm được sự trông chờ, nhưng vẫn phải ổn định nhịp thở đều như lúc ngủ để không lộ ra sơ hở rằng mình đã tỉnh.

Một bàn tay khẽ chạm vào má em.

Rất nhẹ.

Đầy do dự.

Như thể người kia vẫn đang cân nhắc xem có nên tiến thêm một bước hay không.

Juhoon suýt nữa thì phản ứng lại theo bản năng. Những ngón tay kia chạy dọc theo gương mặt làm em phát nhột.

Nhưng em cố kìm lại.

"...xin lỗi nhé."

Giọng Martin lại vang lên, lần này còn nhỏ hơn trước, chắc là ngang ngửa tiếng muỗi kêu.

Rồi- một cảm giác ấm áp, rất nhẹ, chỉ là một cái chạm thoáng qua rồi nhanh chóng buông ra.

Nhưng lại đủ khiến toàn bộ suy nghĩ của Juhoon trống rỗng trong vài giây.

?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co