Truyen3h.Co

[MarHoon] - hôn

bắt quả tang

neiz4kjju



_________

ĐÙA!!! CHỈ THƠM MÁ THÔI Á?

Não em muốn nổ tung. Martin thế mà chỉ thơm má thôi á? Nhìn đống phản ứng với động tác thừa trước khi làm mà Juhoon tưởng cậu phạm tội tày trời không... sao em lại thích một thằng ngốc xít thế nhỉ?

Ở phía bên kia, Martin đã bật dậy, cảm giác cậu còn không dám nhìn về phía em.

"...Jju không biết đâu nhé." cậu thì thầm, giọng run nhẹ.

"Chết tiệt...mình vừa làm gì vậy nè..."

Kim Juhoon có thể cảm nhận được sự hoảng loạn qua giọng nói trầm khàn kia. Rồi em nghe thấy tiếng bước chân vội vã, có vẻ người kia đã hoảng loạn như muốn chạy trốn.

"Martin."

Martin vừa cầm tay vào tay nắm cửa thì khựng lại. Vừa rồi hình như là giọng của Juhoon.

Em gọi rõ tên cậu một lần nữa. Giọng hơi khàn vì mới thức giấc. Juhoon vẫn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền như còn lưu luyến giấc ngủ.

"Martin. Lại đây."

Không gian như đông cứng.

Cậu đứng im, lưng vẫn quay về phía giường, bàn tay còn đặt trên tay nắm cửa nhưng không nhúc nhích thêm được chút nào. Tim đập dồn dập đến mức chính cậu cũng nghe rõ.

"...Jju?" giọng Martin khàn đi, nhỏ đến mức gần như không có âm.

Juhoon lúc này mới chậm rãi mở mắt. Ánh trăng hắt qua khung cửa, dịu nhẹ đến mức Juhoon chỉ khẽ chớp mắt vài cái là quen lại. Em nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng đang cứng đờ kia. Lại lặp lại một lần nữa.

"Martin, lại đây nào..."

Giọng điệu ấy...không giống tức giận hay ra lệnh, mà nó giống lời mời gọi nũng nịu hơn. Martin nuốt lại cục nghẹn trông họng, từ từ tiến lại gần, ánh trăng dịu nhẹ cũng đủ để soi rõ quả cà chua trước mắt Juhoon.

"T—tớ xin lỗi." cậu nói nhanh, như thể nếu không nói ngay thì sẽ không còn cơ hội nữa. "Tớ không cố ý—ý tớ là... tớ không nên làm vậy...làm ơn đừng ghét tớ!"

"Làm gì cơ?"

"...." Martin cứng họng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Juhoon khẽ chống tay ngồi dậy, chăn trượt xuống một chút. Em nhìn cậu thêm vài giây, rồi bật cười rất nhẹ.

"Sao? Tớ hỏi thật đấy, Martin vừa làm gì?" Juhoon lại gọi rõ tên cậu ra một lần nữa, làm Martin chỉ biết cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn.

"Chắc Jju giận lắm...chứ không thì sao chẳng gọi mình là Martinie. Cậu ấy hẳn thấy chán ghét mình lắm nhỉ? hay là thấy kinh tởm..." Martin thật chẳng dám nghĩ tiếp, trái tim cậu đang quặn thắt lại, hai tay không tự chủ vò nhàu chiếc gấu áo.

"Tớ..." Cậu khẽ nuốt nước bọt, căng thẳng nói hết câu "...tớ xin lỗi Jju—"

"Tớ có bảo cậu xin lỗi đâu?" Juhoon chống tay vào giường, khẽ nhướng mày, giọng bình thản đến đáng sợ.

Không gian lại chìm vào im lặng.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Kim Juhoon thở ra, thôi không trêu cậu nữa, sợ trêu thêm tí nữa Martin tan thành vũng nước mất.

"Thôi được rồi...Martinie muốn để tớ nói bao nhiêu lần nữa? Lại đây, ngồi xuống cạnh tớ."

Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc kia, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng, Martin cũng chậm rãi ngồi xuống cạnh em. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Martin lập tức dời đi.

"Jju..."

"Làm lại những gì bạn đã làm lúc nãy đi." Juhoon liếm môi, hơi ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt lười biếng nhưng lại sắc đến lạ. Còn cậu thì đứng hình, cả người tê rần.

"B-Bạn vừa nói gì cơ...?"

"Tch... tớ nói là, nãy bạn làm gì với tớ thì làm lại xem nào." Mặc dù nghe có vẻ đang rất bực, nhưng dáng vẻ của em chẳng có gì là tức giận cả. Juhoon vén tóc qua tai, môi hơi nhếch lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu một lần nữa. Bạn golden bự trước mặt thì ngại muốn bốc hỏa, còn gì tệ hơn việc hôn lén crush để bị bắt tại trận đâu!

"Jju...bạn say rồi—"

"Ừa... tớ say rồi nên chẳng nhớ gì hết." Em gật đầu thản nhiên "Martinie làm lại cho tớ nhớ đi."

"Nhưng..." Martin nuốt khan, nay bạn Kim Jju của nó cứng đầu quá, thật sự là dồn cậu vào chân tường, không để một kẽ hở nào...

"Bạn đang trêu tớ đúng không?" cậu hỏi, giọng yếu hẳn đi. Juhoon không trả lời ngay. Chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi chậm rãi lắc đầu.

"Tớ chẳng."

"Bạn sẽ hối hận đấy."

"Tớ chẳng." Em bật cười khẽ, Martin vậy mà còn nghĩ cho em. Nhưng hối hận cái gì chứ? Ai không biết chắc tưởng Juhoon bị Martin giở trò đồi bại chứ chẳng phải cái thơm má kia đâu.

Em dí sát mặt mình vào Martin, hai tay ôm lấy bầu má người đối diện như một cách dỗ dành. thấy Martin mắt láo liên nhưng tuyệt nhiên không nhìn về phía mình, Kim Jju bĩu môi hơi hờn dỗi kéo cậu xuống, để cậu nằm đè lên mình. Khoảng cách lập tức rút ngắn. Đến mức Martin có thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt Juhoon: Tóc mái hơi rối, đôi mắt đen có phần ươn ướt vì tủi thân, cặp má tròn vẫn còn đỏ hây hây vì rượu,...và hơn hết là đôi môi óng ánh lớp nước bọt đang khép hờ.

"B-bạn--"

"...chỉ là thơm má thôi mà, bạn hoảng cái gì?" Juhoon thì thầm, giọng thấp xuống.

Bùm!

Đầu Martin như muốn nổ tung!!! Kim Juhoon vậy mà trực tiếp nói thẳng, rõ ràng em đã biết thừa còn cố tình làm khó cậu. Juhoon nhìn phản ứng ấy, khóe môi càng cong lên rõ hơn. Em kéo sát mặt cậu về phía mình thêm chút.

"Martinie-ah, làm lại đii..."

Em cứ nũng nịu vậy thì chết cơm, tim Martin căng thẳng đến độ muốn nhảy ra ngoài, Cả người cậu nóng ran như phát sốt khiến người phía dưới cũng có phần hồi hộp.

"Ực...L-là do Jju cứ ép tớ đấy nhé!" Martin lấy hết can đảm, mắt nhắm nghiền vì ngại. Một lần nữa cúi xuống, để cánh môi mỏng đậu trên má em.

Chụt.

Cái thơm má thoáng qua ấy, với người khác có thể chẳng đáng là gì, nhưng đối với cậu... lại giống như một ân huệ. Martin lúc đó nghĩ rằng, kể cả sau này có già đi, có quên đi bao nhiêu thứ, thì cậu cũng sẽ không bao giờ hối hận về hai cái thơm má vụng về dành cho mối tình đầu của mình.

Chỉ là—

Martin của sau này sẽ phát điên lên vì điều đó. Vì mỗi lần bị người bạn đời ngồi cạnh cười cười nhắc lại, cậu lại chỉ biết cứng họng, mặt đỏ lên, chẳng thể cãi nổi một câu.

Giá mà ngày ấy can đảm hơn một chút.

Giá mà lúc đó không vội dứt ra.

Giá mà... dám ở lại lâu hơn một chút.

Thì có lẽ bây giờ, người bị trêu chọc... đã không phải là cậu.

Juhoon buông tay, vô thức đưa lên chạm vào chỗ vừa được hôn. Mắt em hơi mở to, không hẳn là sốc—chỉ là bất ngờ, một kiểu phản ứng mà chính em cũng chưa kịp hiểu rõ. Nhưng đối với Martin, biểu cảm đó lại giống như 'thấy ghê tởm'. Martin lập tức lùi ra xa, lắp bắp nói một tràng dài.

"T-Tớ xin lỗi, là Jju cứ...không, ý tớ là tớ biết ngay là bạn sẽ hối hận mà...nhưng làm ơn đừng ghét tớ được không...? Tớ sẽ đi ngay không làm phiền bạn nữa." Cậu nói một tràng không nghỉ, càng nói càng loạn rồi lập tức đứng bật dậy, quay người toan chạy đi nhưng bị một lực mạnh mẽ túm lại.

"—!"

Martin chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo ngược về phía sau. Một lực không hề nhẹ, đủ để làm cậu mất thăng bằng, ngã lại xuống giường lần nữa.

Không kịp để cậu ngồi dậy, Juhoon đã lật người, đè ngược cậu xuống. Một tay chống bên cạnh, một tay đan chặt vào bàn tay Martin, không cho cậu có cơ hội chạy trốn thêm lần nào nữa.

"Martin có thể đừng nhét chữ vào mồm tao được không?" Juhoon lớn giọng. Em chính thức giận rồi, sao vớ phải thằng tồ thế cơ nhỉ? Em đã thể hiện rõ ràng đến thế mà nó còn cứ ngơ ngơ rồi nghĩ xấu về mình, hỏi xem có điên không chứ?

"...tao còn chưa nói gì—" Juhoon bắt đầu, nhưng rồi như không kìm lại được nữa, em nói liền một mạch, giọng dồn dập hơn hẳn bình thường, "mà Martin đã tự suy diễn xong hết mọi thứ trong đầu rồi, xong còn kết luận tao ghét mày, xong quay ra xin lỗi như kiểu vừa phạm tội tày đình—?"

Martin sững người.

Đã đóng phản diện thì nó phải đóng cho trót vậy...

"Không biết người ta nhìn vào còn tưởng Kim Juhoon này bắt nạt bạn đồng niên đến mức nó phải bỏ chạy luôn ấy chứ," em tiếp tục, không cho cậu chen vào, "trong khi rõ ràng người bị hôn trộm là tao."

Juhoon siết nhẹ bàn tay Martin, ánh mắt không rời khỏi cậu mà tiếp tục chất vấn.

"Giờ mày còn quay ra hoảng hơn cả tao?" em cười khẩy một cái, nhưng trong đó chẳng có chút vui vẻ nào, "Logic kiểu gì vậy? Làm xong rồi thì đứng lại mà đối mặt đi chứ? Mày chạy cái gì? Hay là mày nghĩ cứ chạy đi là coi như chưa từng xảy ra?"

"..."

"Hay là mày nghĩ tao sẽ ghê tởm mày?"

Câu này Juhoon nói chậm lại.

Nhưng nặng hơn hẳn.

"Martin, mày nghĩ tao là kiểu người gì vậy?" em nhìn thẳng vào mắt cậu, gần như ép cậu phải nhìn lại, "nếu tao thật sự khó chịu, tao đã đẩy mày ra ngay từ đầu rồi, chứ không phải để mày làm xong rồi mới nằm đây cho mày tự tưởng tượng."

Không khí gần như lạnh đi, chỉ còn tiếng em hít một hơi, như thể chính mình cũng bất ngờ vì đang nói nhiều đến thế. Lần đầu tiên, Martin thấy em nói một tràng dài mà nhanh như vậy.

"T-tớ..."

"Chưa hết! mày cứ mở miệng ra là 'xin lỗi', 'đừng ghét tớ', nghe như kiểu tao sắp báo cáo với công ty để đuổi mày ra khỏi nhóm đến nơi ấy."

Em ngừng một chút để lấy hơi, lâu lắm rồi em mới phải nói dài thế này.

"Nghe bực thật sự."

Martin hoàn toàn im lặng.

"Làm xong là bỏ chạy không dám đối mặt à? Hay xin lỗi là hết chuyện?"

Juhoon nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm.

"Martin. Trả lời." Dù như muốn phát điên lên vì bạn golden trước mặt, nhưng tuyệt nhiên từ đầu đến cuối bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay cậu, không có dấu hiệu buông.

Tim Martin đập loạn.

"...tớ không nghĩ—"

"Ừ, hẳn là không nghĩ." Juhoon cắt ngang ngay. "Đó là vấn đề."

Không khí như muốn đóng băng. Nhưng ánh mắt Juhoon...lại chẳng hề có chút nào giống "ghê tởm" như Martin vừa tưởng. Mà ngược lại, lại là một thứ gì đó còn khó hiểu hơn nhiều.

"...tớ không nghĩ—" Martin lặp lại, giọng nhỏ hẳn đi, "tớ không nghĩ bạn sẽ... không ghét."

Juhoon khựng lại một nhịp.

"Cái gì?" em nhíu mày. Thằng hâm này lại nghĩ lung tung gì vậy?

"Ý tớ là..." Martin nuốt khan, ánh mắt không dám nhìn thẳng, "tớ sợ bạn thấy khó chịu... nên tớ nghĩ tốt nhất là tớ nên—"

"—biến đi?" Juhoon cắt ngang.

"...ừ."

"Tch...ngốc à!" Giọng em hạ xuống, không còn gay gắt như trước. Rồi em thở ra một hơi, lực tay trên cổ tay Martin cuối cùng cũng nới lỏng đi một chút.

"Bạn..." cậu lí nhí, "Bạn không giận tớ à?"

Juhoon nhìn cậu, như thể câu hỏi đó còn khiến em bực hơn cả lúc nãy.

"Giận." em đáp thẳng.

"..."

"Giận vì suy diễn lung tung, toàn nghĩ xấu cho tớ." Juhoon giọng mềm đi một chút, bắt đầu đổi lại xưng hô. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Chứ không phải vì cái đó."

"...cái đó?"

Juhoon im lặng hai giây. Rồi em khẽ nhếch môi.

"Cái 'nụ hôn tình bạn' của Martinie đấy."

"—?!"

Mặt Martin đỏ bừng lên ngay lập tức. Không phải kiểu ửng nhẹ. Mà là đỏ lan từ hai bên má lên tận tai, xuống cả cổ, như thể toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên trên trong một giây.

Mắt mở to, chớp liên tục như không xử lý kịp thông tin, môi hé ra rồi lại khép lại mấy lần mà không thốt nổi thành lời.

"Đ-đó không phải—" Martin cuống lên, giọng vỡ ra từng đoạn, "tớ không có ý—"

Càng giải thích lại càng rối.

"Stop! đây không có nhu cầu nghe nữa. Giờ đằng ấy chỉ cần trả lời câu hỏi của mình thôi, ok?"

"V-vâng..." Martin nín đứt, hơi sụt sùi lén nhìn Juhoon. Sao kêu không giận mà nói chuyện chẳng dễ thương gì cả.

"Thế giờ..." Juhoon liếm môi, em cũng căng thẳng lắm, nhưng đợi thằng bạn đồng niên này thì không biết đến bao giờ em mới thoát ế nên đành phải chủ động thôi.

"Martin hôn má tớ thế này là 'nụ hôn tình bạn' hả? Hay do công ty yêu cầu kiểu fanservice mới?"

Martin đứng hình. Câu hỏi đó... nghe thì giống trêu, nhưng ánh mắt Juhoon lại không hề có ý đùa. Cậu lại nuốt khan, Juhoon toàn đưa ra những câu hỏi đánh gục phòng tuyến của cậu. Đúng là bộ não của nhóm có khác...

"T-tớ không..." Martin lắc đầu ngay, giọng nhỏ đi thấy rõ, "...không phải fanservice."

"Ừ." Juhoon gật nhẹ. "Vậy là 'nụ hôn tình bạn'?"

"...cũng không phải."

Juhoon im lặng, chờ Martin nói nốt. Cậu siết nhẹ tay mình lại, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng rồi cắn môi, như thể đang đấu tranh với chính mình.

"Không biết?" Juhoon lật người ngồi dậy, toan bỏ đi làm cậu giật mình.

"Không! Từ từ...Để tớ nói...Đừng đi mà..." Martin ôm lấy em từ phía sau, giọng nói gấp gáp như sợ chỉ vài giây nữa thôi, Kim Juhoon sẽ biến mất không bằng.

"Thế là gì?" em hỏi, giọng thấp xuống. Em xoa nhẹ cánh tay đang ôm mình hơi run rẩy, tỏ ý chờ đợi người kia nói nốt.

Chỉ nghe thấy tiếng hít một ngụm khí lạnh từ đối phương, nhưng dường như Martin đã hạ quyết tâm, cậu xoay người em đối mặt với mình rồi lấy hết dũng khí nói tiếp.

"...Tớ thích bạn!"

"...tớ không định nói hôm nay." cậu cười gượng, giọng run nhẹ, "tớ định đợi thêm... lâu hơn một chút... hoặc là không nói luôn cũng được."

"Nhưng tớ không nhịn được." Martin nói, lần này nhanh hơn, như sợ mình sẽ hối hận, "tớ cứ nghĩ là bạn ngủ rồi... nên tớ mới—"

Cậu dừng lại.

Không cần nói tiếp nhưng cả hai đều hiểu.

"...tớ xin lỗi." Martin nói thêm, nhưng lần này không phải kiểu hoảng loạn như trước nữa, "không phải vì cái hôn... mà là vì làm bạn khó xử."

Vẫn là khoảng im lặng kéo dài, Juhoon không đáp. Martin cười nhạt một cái, ánh mắt hơi cụp xuống.

"Bạn không cần trả lời ngay đâu." cậu nói nhỏ, "coi như tớ... nói linh tinh lúc say cũng được."

"Ô hay? Lại bắt đầu suy diễn rồi đấy."

Juhoon bật cười khẽ, nhưng lần này không còn chút gắt gỏng nào. Trái lại, ánh mắt em mềm hẳn đi, như thể vừa quyết định xong điều gì đó.

Martin còn chưa kịp hiểu—

hai tay Juhoon đã nâng lên.

Giữ lấy mặt cậu.

"...Jju—?"

Chưa kịp phản ứng, Juhoon đã kéo cậu xuống gần hơn, làm trán hai người khẽ cụng vào nhau một cái rất nhẹ.

Khoảng cách gần đến mức đủ làm Martin nín thở, lồng ngực như muốn nổ tung. Ở khoảng cách này cậu có thể thấy rõ từng sợi mi của Juhoon, cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên mặt mình.

"Đằng này kêu không đồng ý bao giờ?" Juhoon nói khẽ, giọng thấp xuống, gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Martin mở to mắt.

"...hả?"

Juhoon nhíu mày một cái, nhưng không buông ra.

"Tớ hỏi," em lặp lại, chậm hơn, "Tớ nói không thích bạn lúc nào?"

"..."

Não Martin hoàn toàn ngừng hoạt động lần thứ mấy trong ngày cũng không nhớ. Á đù, crush vừa bảo cũng thích cậu đúng không?

Juhoon nhìn phản ứng đó, thở ra một hơi, rồi khẽ cười.

"Đúng là..." em lẩm bẩm, "ngốc thật." Rồi chẳng để cho người thương của mình phải suy nghĩ, Juhoon rướn môi, thơm cái chóc vào làn da trắng lai Tây kia như một lời đáp lại.

Từ giờ...chẳng ai phải giấu nữa.

Cũng chẳng còn là tình đơn phương, mà giờ là 'song phương thầm mến'.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co