Truyen3h.Co

[MarHoon] - hôn

vụng về

neiz4kjju


__________

"Vậy giờ...tụi mình là gì?" Martin đỏ mặt, lén liếc nhìn Juhoon.

"Còn phải hỏi à? Hay nãy là 'nụ hôn tình bạn' thật?" Juhoon nhướng mày, thấy bạn lớn vẫn còn lúng túng mà chẳng nỡ cười.

Ừ em quên mất với bạn tồ nhà mình hay overthinking lắm nên cái gì cũng phải rõ ràng rành mạch thì bạn ý mới hiểu được.

"Thôi được rồi, không trêu bạn nữa...cún ngốc, giờ tụi mình là người yêu chứ gì nữa."

"...người yêu?" cậu lặp lại, giọng nhỏ xíu.

"Ừ. Hay bạn không thích à?" Juhoon nhìn cậu, môi khẽ cong lên.

"Không!!" Martin phản ứng lại ngay lập tức, lắc đầu nguầy nguậy như sợ bạn hiểu lầm "Tớ thích! Tớ-"

Cậu khựng lại, mặt đỏ lên nhưng kiên định nhìn vào mắt em "...thích lắm. Rất thích...Martin thích Jju lắm lắm lắm-"

Martin lắp bắp lặp lại như sợ bạn yêu hiểu lầm, nhưng bạn yêu nãy giờ chỉ thấy người yêu mình tồ tẹt đáng yêu chết mất thôi!

Khúc khích. Tiếng cười của Kim Jju thật dễ nghe... Em lấy tay xoa nhẹ đầu Martin trấn an, cậu bạn trước mặt sắp căng thẳng đến điên rồi.

"Ừm, tớ biết rồi. Tớ cũng thích Martin lắm lắm lắm!" Juhoon lặp lại giọng điệu của bạn lớn. Cười tít cả mắt.

Ánh mắt của Martin vẫn không dời, nói đúng hơn là không dời đôi môi hồng đào có phần khô nứt của em.

Cậu hít một ngụm khí lạnh, lấy hết can đảm mà hỏi em.

"V-vậy giờ tớ có thể... hôn bạn không?" cuối cùng cậu cũng hỏi được, mặc dù giọng chỉ nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

Trước lời xin phép vụng về này, Juhoon không trả lời ngay. Em chỉ nhìn cậu một lúc, ánh mắt có gì đó rất khó đoán. Rồi em nhẹ nhàng rướn người lên, rút ngắn khoảng cách với người đối diện.

Rồi...Môi chạm môi.

Một cảm giác mềm mại áp lên môi cậu.

Một cái chạm rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như chỉ lướt qua, thoáng như một cơn gió chạm vào rồi rời đi ngay. Không có sự chuẩn bị, cũng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cứ thế xảy ra một cách tự nhiên đến khó tin.

Chưa kịp để Martin phản ứng, Juhoon đã lập tức lùi lại.

Nhanh gọn.

Dứt khoát.

Như thể chuyện vừa rồi... chỉ là một hành động rất bình thường. Như thể chưa có gì xảy ra.

"..."

Martin đứng đơ tại chỗ.

Não trống rỗng hoàn toàn.

"V-vậy là xong rồi hả?" cậu hỏi, giọng ngơ ngác đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Ánh mắt Martin vẫn vô thức dừng trên môi Juhoon, không giấu nổi sự lưu luyến rất rõ ràng. Juhoon thu lại hết những biểu cảm ấy vào mắt, khẽ nhướng mày một cái, khóe môi lại một lần nữa cong lên.

"Sao? Thấy chưa đủ à?"

"Ý tớ không phải-tớ chỉ là-"

"Thấy chưa đủ thì hôn tiếp đi." Juhoon cắt ngang, giọng thản nhiên như đang nói chuyện ăn cơm. Martin khựng lại, tim đập mạnh đến mức lồng ngực như rung lên.

"...hả?"

"Lại đây...Martinie...hôn tớ đi." Em dùng đôi mắt đen tuyền hơi ươn ướt nhìn cậu, giọng nói nhẹ như làm nũng. Cậu hít một ngụm khí lạnh, lấy hết can đảm thu hẹp khoảng cách, rồi hai cánh môi lại chạm vào nhau một lần nữa.

Nhưng khác với lần trước, Martin không rời ra ngay.

Cậu ở lại lâu hơn, gần hơn, vụng về đến mức không biết phải làm gì ngoài việc giữ nguyên như vậy. Không có kỹ thuật, không có kinh nghiệm, chỉ có một đống cảm xúc hỗn loạn và trái tim đập loạn nhịp.

Martin cố học theo những gì đã thấy trên phim, dù cậu chẳng bao giờ động đến những thể loại tình yêu mùi mẫn ấy. Đôi môi hé ra, mút mát cánh môi của người yêu. Tiếng hôn khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng làm không khí ám mùi nóng bỏng.

Juhoon đắm chìm trong tình yêu của người lớn hơn, cả người bị cậu đè xuống giường. Bàn tay Martin khẽ luồn mái tóc em như sợ chỉ cần buông tay, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ.

Một phút.

Một phút ba mươi giây.

Juhoon chợt nhận ra điều gì đó, liền đập mạnh vào vai cậu để đẩy ra. Martin giật mình lùi ra ngay lập tức, hoảng hốt đến mức suýt ngã ngửa. Mặt của cậu đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Em yêu của cậu hối hận rồi sao...

"Xin lỗi! Tớ không cố ý-"

"Martinie muốn lên bàn thờ sớm à? Sao lại không thở? hay bạn định lập kỷ lục 'người đầu tiên chết vì nín thở khi hôn người yêu'? Nghe có vẻ không oai lắm đâu..."Juhoon lên tiếng, giọng pha chút bất lực. Em nhìn cậu vài giây, rồi lại bụp miệng cười. Lần này rõ ràng là chẳng thể nhịn nữa mà cười thành tiếng.

"Bạn hôn dở thật. Thật sự là chưa từng hôn ai thật à?"

Martin mặt mũi đỏ bừng. Đường đường là một đấng nam nhi mà để người yêu (cũng là một đấng nam nhi khác) chê là hôn dở thì còn biết giấu mặt vào đâu.

"Tin tồ, lại đây để người yêu chỉ cho..."

Em cười đến run người, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho người kia đến gần rồi trèo lên đùi cậu. Martin thuận theo, ôm gọn vòng eo nhỏ mình hằng đêm nhung nhớ kia, hùa theo nhịp độ của cục bông nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình. Cánh tay Juhoon treo trên vai cậu, thu gọn khoảng cách gương mặt cả hai rồi bắt đầu. Lần này không còn là cái chạm phớt nhẹ như lúc đầu nữa-mà chậm hơn, rõ ràng hơn, đủ để cậu hiểu được thế nào mới gọi là "hôn" đúng nghĩa.

Martin cứng người trong vài giây đầu. Rồi dần dần, cậu mới thả lỏng hơn một chút. Nhưng vẫn... không biết làm gì tiếp theo.

Juhoon khẽ cười trong nụ hôn.

"...đừng đứng im thế." em thì thầm rất khẽ, môi vẫn còn chạm vào cậu.

"Tớ... phải làm gì...?" Martin đáp lại, giọng gần như không thành tiếng.

Juhoon nhíu mày một cái, rồi kéo cậu lại gần hơn.

"Đừng cắn." em nói trước. "Mở miệng ra...bé thôi đồ ngốc..."

"Nào... đừng cạ răng vào tớ, Martinie..."

"Thở đều, rồi cảm nhận đi..."

"Đúng rồi...ah...nhẹ thôi"

Juhoon từ từ dẫn dắt, những cái chạm nhỏ liên tiếp, không sâu, không gấp gáp, nhưng đủ để kéo dài cảm giác, khiến Martin dần bắt kịp. Ban đầu cậu vẫn còn vụng về, nhưng trước nhịp điệu của em, lần này cậu không đứng im nữa. Cậu thử làm theo, hơi nghiêng đầu giống Juhoon, rồi đáp lại những cái chạm đó-dù còn chậm, còn lúng túng, nhưng rõ ràng là đang học. Juhoon cảm nhận được điều đó, khóe môi khẽ cong lên.

"Người yêu mình dễ thương chết mất!"

Kim Jju thầm nghĩ, rồi lại thầm cười trong lòng. Mấy đứa dễ thương như này xứng đáng bị ghẹo đến mặt đỏ hồng mới thôi. Nghĩ là làm, em vòng tay ra sau gáy, ghim chặt Martin lại rồi bắt đầu trò đùa ghẹo của mình.

Juhoon day day cắn môi bạn, cứ trêu đùa, cắn nhẹ một cái rồi lại liếm láp vết cắn của mình. Lặp lại độ bốn, năm lần gì đó, em mới vừa lòng rời đi, ngắm nhìn bờ môi hơi sưng đỏ bị mình mần nãy giờ như một chiến tích.

Martin mất vài giây để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác, môi khẽ hé ra, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì Juhoon đã lùi lại, ánh mắt lấp lánh ý cười, rõ ràng là vừa rất hài lòng với "tác phẩm" của mình.

"...Jju..." Martin khẽ gọi, giọng khàn đi thấy rõ.

Juhoon không đáp ngay.

em đưa tay, miết nhẹ bờ môi vừa bị mình "hành hạ" một lượt. Vết đỏ còn chưa kịp tan, môi còn hơi sưng đỏ, trông như thức trái đỏ mọng mà ngày bé em vẫn thường được mẹ cho ăn. Trông vừa đáng thương, vừa rất dễ bắt nạt. Nghĩ đến đó, khóe môi em bất giác cong lên.

"Đau không?" em hỏi, giọng nhẹ tênh, nhưng rõ ràng là đang cố nhịn cười.

Martin chớp mắt.

"...không hẳn." cậu đáp thật, rồi ngập ngừng một chút. Đôi mắt hơi long lanh nước vì bị em bắt nạt nãy giờ, gò má thì đỏ hồng như phủ một lớp phấn màu đào.

"Mình thích lắm"

Juhoon khá hài lòng với câu trả lời của bạn người yêu. Em nhoẻn miệng cười xinh, cụng nhẹ trán vào cậu.

"Không ghét là được rồi." em nói, giọng nghe có vẻ rất thỏa mãn.

Nhưng Martin không dừng lại ở đó. Cậu nhìn em thêm một giây, rồi bất ngờ siết nhẹ tay đang ôm eo Juhoon, kéo em sát lại gần hơn một chút. Juhoon còn chưa kịp nói gì thì Martin đã cúi xuống. Cặp má vẫn còn phiếm hồng nhưng đầy kiên định.

"Giờ đến lượt tớ thực hành đúng không?"

Lần này không phải kiểu chạm thử.

Mà là chủ động.

Môi chạm vào môi Juhoon một cách rõ ràng hơn, dứt khoát hơn một chút so với trước. Không còn đứng im nữa, cậu giữ nhịp chậm, nhớ lại từng lời Juhoon vừa làm-nghiêng đầu nhẹ, tránh cạ răng, giữ khoảng cách vừa đủ.

Martin quả đúng là kiểu người học đâu vào đấy, 'thầy giáo Kim' mới dạy một lần mà cậu đã làm lại gần như không sai một nhịp nào. Em thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng thả lỏng, để mặc cậu tiếp tục. Có thể vẫn còn vụng, nhưng lần này Martin đã biết cách giữ nhịp, biết cách điều chỉnh lực, không còn là "cún con hoảng loạn" như lúc đầu nữa.

Tay cậu vô thức kéo Juhoon sát lại gần hơn. Tuy lực không mạnh, nhưng đủ để không cho em lùi. Lần này, em không phải người dẫn dắt hoàn toàn nữa. Cậu thử giữ nhịp lâu hơn, chậm rãi hơn, như đang tập trung làm đúng từng bước một. Juhoon cảm nhận rõ điều đó, khóe môi khẽ cong lên trong nụ hôn.

"...Ồ?" em lẩm bẩm rất khẽ.

Martin nghe thấy.

Tai vẫn đỏ.

Nhưng không dừng lại.

Tiếng mút mát của những nụ hôn thật khiến người ta đỏ mặt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Môi chạm môi...không còn là những cái chạm vụng về ban đầu nữa, mà chậm rãi hơn, rõ ràng hơn. Từng nhịp hôn kéo dài, mềm mại, dính lấy nhau như không muốn rời. Âm thanh rất khẽ, nhưng đủ rõ...tiếng môi chạm, tách, rồi lại tìm về nhau, ướt át và đầy lưu luyến.

Bàn tay đặt bên eo Juhoon lại vô thức siết chặt hơn, kéo em sát lại gần. Nhịp thở của cậu bắt đầu rối, không đều nữa, mỗi lần tách ra lại phải khẽ hít vào, rồi ngay sau đó lại bị kéo vào một nụ hôn khác.

Juhoon nghiêng đầu, chủ động điều chỉnh góc độ, khiến nụ hôn sâu hơn một chút, nhưng vẫn giữ nhịp chậm. Mỗi lần môi chạm nhau lại kéo theo một âm thanh rất nhỏ, rất thật, khiến cả không gian như nóng lên.

"Nào...bình tĩnh..." Juhoon thì thầm, nhưng Martin đâu có nghe nổi.

Cậu chỉ biết làm theo bản năng, đuổi theo môi em mỗi khi Juhoon vô thức lùi lại một chút, như thể sợ mất đi cảm giác đó. Vụng về, nhưng chân thành đến mức khiến người ta không thể không mềm lòng.

Dây dưa một hồi, cả hai mới chịu tách ra.

Hơi thở còn vương lại, đứt quãng.

Gương mặt Juhoon đỏ bừng, đôi mắt long lanh như trực trào những giọt lệ pha lê kia. Cái tên này học nhanh thật, mới lúc nãy còn lúng túng đến mức không dám thở, vậy mà giờ đã bắt đầu biết cách kéo nhịp, thậm chí còn chiếm được thế chủ động rồi.

"...được rồi đấy." em lẩm bẩm, giọng nhỏ đi, ánh mắt cũng dịu hẳn.

Martin nhìn em.

"...thật à?"

"Ừ." Juhoon gật đầu, rồi nhếch môi, "không còn vụng như lần đầu nữa...Hôm nay đến đây thôi."

Em đưa tay gỡ nhẹ tay Martin ra khỏi eo mình. Men rượu vẫn còn ngấm, khiến bước chân em hơi chao đảo một chút khi định rời khỏi người cậu.

Nhưng chưa kịp đứng thẳng thì đã bị bàn tay gân guốc kia kéo lại.

Martin giữ chặt lấy vòng eo nhỏ, lực không mạnh nhưng đủ chắc. Bàn tay còn vô thức siết nhẹ, đầu ngón tay khẽ miết qua lớp áo mỏng, như thể không muốn buông ra thật.

"Thầy giáo Kim...em vẫn muốn học thêm." cậu nói nhỏ.

Juhoon nhìn cậu vài giây. Rồi bật cười, lần này không giấu nữa.

"Tham thế?"

"Ừ." Martin gật đầu, tai lại bắt đầu đỏ lên, nhưng ánh mắt thì không né nữa.

Juhoon nhìn phản ứng đó, khẽ "tch" một tiếng.

"...đúng là cún ngốc."

Nhưng lần này-

em không đẩy ra.

Mà chủ động nghiêng người lại gần cậu thêm lần nữa.

"Lần cuối đấy nhé..." Em thì thầm.

__________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co