Truyen3h.Co

marhoon | i hate him

3

sheeeep

Juhoon thực sự cảm thấy mình đúng là một thằng đại ngu. Một thằng ngu không hơn không kém khi đã đi tin vào những lời đường mật của thằng Martin, cái thằng chó đó. Chính hắn, vào cái đêm mà mọi thứ trở nên rối tung như mớ bòng bong, đã thì thầm vào tai Juhoon bằng cái giọng trầm ấm đến phát hận rằng: "mai tính tiếp nhé, giờ ngủ đi" Nói xong, hắn ôm chặt lấy Juhoon như một con gấu koala lười biếng, vùi mặt vào hõm cổ cậu và ngủ một mạch tới sáng. Và Juhoon, như một kẻ bị thôi miên, đã ngoan ngoãn nằm im để mặc hắn ôm, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, tự hỏi "Tính gì mới được chứ? Mai tính là tính cái gì?". Rồi mai đến, mọi thứ vẫn y nguyên. Khi Juhoon nghiêm túc hỏi lại, mong muốn có một câu trả lời rõ ràng, thì Martin, thằng chó đó, hắn đéo thèm trả lời một tiếng! Martin cứ như người mất hồn, hoặc giả vờ mất hồn, lảng tránh ánh mắt của Juhoon. Juhoon mỗi lần hỏi tới chuyện đó là Martin lại nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước ta như con sóng chuyển chủ đề sang chuyện khác mượt mà tới mức phát cáu. Tính gì mà tính? Mai tính cái mả cha mày à Martin! Juhoon đã tự nhủ trong đầu như vậy, một sự phẫn uất đến nghẹt thở.

Và rồi Juhoon nhận ra một cái motif kinh điển trong cái mối quan hệ ngang trái này. Mỗi lần Juhoon hỏi tới, hỏi thật lòng, hỏi với một thái độ nghiêm túc và căng thẳng hết mức, thì Martin liền giở trò đánh trống lảng. Hắn nhanh nhảu chuyển chủ đề sang một câu chuyện vu vơ nào đó trên trời dưới đất. Và nếu Juhoon vẫn không buông tha, vẫn muốn làm cho ra ngô ra khoai, thì cái kết cục luôn luôn là: hai đứa hắn hôn nhau. Martin, với cái đầu nhanh nhạy và bản năng đánh lạc hướng thiên tài của một tên lưu manh chính hiệu, sẽ cúi xuống và ngậm lấy môi cậu. Vậy á, là xong. Là câu hỏi kia chìm vào im lặng. Là Juhoon chẳng thể nào biết được là "tính gì tiếp" nữa. Ủa alo, mắc gì vậy? Rõ ràng Juhoon thấy mình đang là người nhận ra cái sai của chính mình, đang cố gắng sửa sai, đang muốn giải quyết và bù đắp lỗi lầm cho cái thằng quỷ Martin này một cách đường đường chính chính vậy mà thái độ hắn làm như mình đang đi đòi nợ hắn vậy. Một món nợ khủng khiếp lắm mà hắn nhất quyết không muốn trả. Mà nghĩ lại, Juhoon thấy mình cũng khùng thật. Chả hiểu đã ăn trúng bùa mê thuốc lú gì của hắn mà mỗi lần hắn cúi xuống hôn là mình lại chết lặng, để yên cho hắn hôn. Đã thế, hôn xong cái tự nhiên đầu óc quay cuồng, cơn tức giận bay biến đâu mất, thế là lại không hỏi hắn nữa. Trời trời, là sao ta? Rốt cuộc là thứ cảm giác khốn nạn gì đang giam cầm Juhoon thế này?

Thì, phải thú thật, Juhoon phải trần tình với lòng mình và mọi người chắc cũng nhìn ra cả rồi. Từ sau cái lần đầu tiên hai đứa hôn nhau, một thế giới khác đã mở ra trong lòng Juhoon. Cảm giác lâng lâng khó tả, như bay trên mây, như lạc vào một cõi mộng mị nào đó. Rồi qua vài ngày, số lần hôn còn nhiều hơn nữa, và Juhoon chính thức nhận ra mình cũng thấy thích thích. Cái cảm giác ấm nóng, mềm mại và đầy nam tính ấy cứ ám ảnh cậu. Rồi thì Juhoon bắt đầu muốn chủ động tiếp cận Martin, muốn gần hắn hơn một chút, muốn ôm ấp hắn nhiều hơn một chút. Một khao khát âm thầm mà mãnh liệt cứ lớn dần lên trong lồng ngực vốn chỉ biết đến ganh đua và thù địch.

Nhưng các bạn ơi, Juhoon cũng khổ tâm lắm chứ bộ! Martin nó... nó... nó dịu dàng sao sao á. Cái sự dịu dàng ấy nó lạ lắm, nó trái ngược hoàn toàn với cái vẻ mặt lạnh tanh và những lời nói chua ngoa hắn vẫn dành cho Juhoon trước mặt mọi người. Mấy lúc hắn hôn, ánh mắt hắn nhìn Juhoon sâu hun hút, như chứa cả một bầu trời bí mật. Rồi mấy lúc đó, hắn thì thầm mấy câu toàn đường mật không à, cứ như rót mật vào tai. Hắn khen Juhoon hôn giỏi, làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài. Hắn khen mùi của Juhoon là mùi hắn thích, thứ mùi khiến hắn an tâm. Rồi hắn khen là ôm Juhoon dễ chịu, cảm giác như mọi mệt mỏi đều tan biến. Hắn khen Juhoon giúp hắn ngủ ngon. Và đỉnh điểm của sự đốn tim là hắn khen Juhoon ngoan, bằng một giọng nuông chiều đến kỳ lạ. Có vậy thôi mà Juhoon thấy thích thích đến lạ. Thôi, Juhoon không biết đâu, cảm xúc này loạn quá, không biết đường nào mà lần.

Juhoon là người cái gì phải ra cái đó. Tuy chính bản thân cậu đang khá mơ hồ về tình cảm và cảm xúc của chính mình, một mớ hỗn độn giữa thù địch và khao khát, nhưng cậu vẫn muốn làm mọi thứ cho rõ ràng ra. Cậu muốn nói chuyện với Martin một cách hai mặt một lời. Hai đứa đã hôn nhau rồi. Còn hôn rất nhiều là đằng khác. Đây đâu phải là chuyện nhỏ, càng không phải trò đùa. Juhoon từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ thích con trai. Hình mẫu lý tưởng của cậu luôn là một cô bạn gái dịu dàng, thơm tho. Nhưng mà giờ chuyện đã thành ra như vậy với Martin rồi, thì Juhoon cũng đắn đo suy nghĩ nhiều lắm. Mất ăn mất ngủ, nhìn Martin trên lớp mà lòng rối bời.

Juhoon và Martin cũng gọi là biết nhau từ nhỏ tới lớn. Có thể nói, Martin ghét cái gì, Juhoon là biết hết. Không phải tự nhiên mà biết, mà là do Juhoon ráng kiếm đường để xăm xoi, điều tra. Ví dụ như những bữa đi ăn chung của cả lớp, Martin ghét món gì thì Juhoon sẽ cố tình order món đó trước mặt hắn. Còn Martin thích gì, Juhoon sẽ lanh chanh bảo nhà hàng hết món rồi, hoặc quay sang hắn xấu, chê hắn kén chọn kén ăn, yếu đuối đủ điều với bạn bè. Nhờ cái sự "quan tâm" có một không hai ấy, Juhoon rành mọi thứ về hắn. Và Juhoon dám chắc, thằng Martin cũng biết rõ Juhoon thích gì, ghét gì, bởi lẽ hắn cũng rình rập và chơi xấu cậu không kém. Tiếp theo đó, vì cái máu ganh đua hơn thua nhau cho bằng được, tất cả các hoạt động câu lạc bộ, thể thao hay thi đấu trong trường đều không thể thiếu mặt cả hai. Nói không ngoa thì cũng coi như là dính nhau như sam. Oan gia ngõ hẹp, trời xui đất khiến thế nào cũng đụng mặt. Chính vì vậy, thời gian ở gần nhau nhiều không kể xiết. Và một nghịch lý trớ trêu nữa là, Juhoon và Martin ghét nhau bao nhiêu thì ba mẹ hai đứa lại thân nhau bấy nhiêu. Tại vì đi thi mấy cuộc thi lớn, phụ huynh cứ chạm mặt nhau hoài, từ nhớ mặt mà thành nói chuyện, từ nói chuyện mà thành thân thiết lúc nào không hay. Trong lúc hai đứa con vào phòng thi căng thẳng, thì phụ huynh ở ngoài tán gẫu vui vẻ, vậy đó mà thân luôn.

Thì theo Juhoon phân tích một cách logic và khách quan: có vẻ như tất cả những gì cần thiết cho một mối quan hệ yêu đương thì cả hai đều có hết rồi. Họ hiểu nhau đến tận xương tủy, họ có vô số thời gian ở cạnh, và gia đình hai bên thì thân thiết. Thế mà, họ đã đốt cháy giai đoạn, nhảy cóc tiến tới hôn nhau luôn rồi. Juhoon nghĩ, yêu đương với Martin chắc sẽ chả phải là khó khăn gì. Martin hắn cái gì cũng tốt, từ ngoại hình, học thức đến gia cảnh. Chỉ có cái là hắn thua Juhoon ở mọi mặt thôi, nhưng điều đó càng làm Juhoon thấy thú vị, chứ không phải vì hắn không thích hợp để yêu. Được thì cho nhau cơ hội, không được thì Juhoon sẽ chính thức theo đuổi hắn luôn. Dễ ợt mà! Một kế hoạch hoàn hảo trong suy nghĩ của một thiên tài.

Nhưng mà đời không như là mơ. Martin thì lại không như vậy. Martin nhất quyết không chịu hợp tác với Juhoon cho cam. Và lý do thì cũng thật là ba chấm, nực cười làm sao. Ban đầu, mọi chuyện bắt đầu đơn giản chỉ vì hắn tức giận. Tức Juhoon đến mức hóa ngu, hóa mù quáng. Mục đích ban đầu của hắn là muốn kéo Juhoon xuống vũng bùn lầy với mình, để chà đạp, để hả hê. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều đâu, chỉ đơn giản là muốn phá vỡ cái vỏ bọc hoàn hảo của Juhoon. Hắn hôn xong hắn mới thấy mình nông nổi, nhưng mục đích hắn cũng đạt được rồi. Juhoon đã hôn con trai rồi thì cũng coi như là gay đi. Martin có thể bêu rếu Juhoon là gay, trong khi chính hắn cũng là cái thằng gay đã hôn đáp lại một cách say đắm. Nhưng mà chuyện không dừng lại ở đó. Vấn đề nghiêm trọng hơn là tụi nó cứ tiếp tục hôn nhau. Và một vấn đề còn nghiêm trọng hơn nữa là Martin rất thích hôn như vậy. Hắn thích đến phát điên lên được. Dù lý trí hắn biết như vậy là không nên, là sai trái, là tự mâu thuẫn với chính mình, nhưng hắn không kìm lại được. Cái cảm giác chiếm hữu và được vỗ về trong những nụ hôn ấy khiến hắn nghiện. Và chuyện cứ thế tiếp diễn, đẩy cả hai vào một mê cung không lối thoát. Và khi Juhoon muốn làm rõ ràng mọi chuyện ra đàng hoàng, thì nội tâm của Martin lại giằng xé dữ dội. Nói hắn tồi thì hắn chịu, chứ hắn không muốn yêu đương gì hết. Bạn bè hắn có người yêu hết rồi, và hắn suốt ngày phải nghe mấy thằng bạn than khóc, thở dài về cái việc yêu đương đầy rắc rối và mất tự do của tụi nó. Martin cũng thấy yêu đương hắn gượng ép lắm, sẽ chẳng còn tự do như trước. Mà Martin thì không có thời gian đâu mà yêu với đương. Kỳ thi đại học tới nơi rồi, tương lai cả một bầu trời trước mắt, yêu đương cái gì nữa! Nhưng đó là lý trí, còn con tim và cơ thể hắn thì vẫn điên cuồng muốn hôn môi với Juhoon. Hắn thích cảm giác lúc hắn ngậm được bờ môi mềm, môi ướt của Juhoon, thích cái cách cậu run lên trong vòng tay hắn. Nên Martin mới luôn tránh việc trả lời câu hỏi của Juhoon, dùng những nụ hôn như một liều thuốc mê để dập tắt mọi thắc mắc. Hắn thoát được tới giờ cũng nhờ Juhoon cũng thích hôn môi không kém gì hắn. Juhoon, trong cơn mê đắm, cũng chẳng còn đủ lý trí để tra hỏi đến cùng. Martin không suy nghĩ nhiều như Juhoon rằng liệu hai đứa yêu nhau là có thể không, vì ngay từ đầu hắn không muốn yêu ai hết, nên nghĩ chi cho mệt. Cứ... cứ im lặng hôn nhau vậy đi, đứa nào cũng được lợi mà? Một suy nghĩ ích kỷ và hèn nhát.

Haha, nực cười làm sao, trong khi bản thân Martin hắn là gay, hắn mới là người bắt đầu mọi chuyện, chính hắn là kẻ giăng bẫy. Nhưng mà Juhoon, từ một thằng trai thẳng, lại là người đắm chìm sâu hơn và khát khao hơn về một mối quan hệ thực sự giữa hai đứa. Juhoon lại là người dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình, trong khi Martin thì trốn chạy.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo đổi chỗ ngồi. Vì là lớp chuyên Toán, năng lực học tập của các bạn rất tốt, đương nhiên cũng có sự chênh lệch, nhưng chung quy điểm số rất là đều. Tuy nhiên, đó chỉ là với môn Toán, môn chuyên của họ. Lớp chuyên Toán cũng sẽ gặp một tình trạng chung mà chắc hẳn các lớp chuyên khác cũng dính phải: học lệch. Lớp tự nhiên thì đa số sẽ hơi yếu về các môn xã hội. Thế nên, giáo viên vẫn sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi dựa vào thành tích các môn xã hội, cho các bạn yếu hơn cặp với các bạn giỏi hơn để bảo ban, giúp đỡ nhau cùng tiến lên. Và Martin và Juhoon, những tưởng sẽ chẳng bao giờ phải ngồi chung, thì cũng tự động bị sắp xếp lại.

Nhưng vấn đề là, hai đứa nó là hai kẻ học giỏi đều, đứng top 1 và top 2 của lớp. Một đứa thủ khoa, một đứa á khoa, chứ có để bản thân phải yếu ở bất cứ môn nào đâu? Vậy thì sao mà bị ngồi chung? Ừ, thì ra, hai nó bị sắp ngồi chung là tại vì... bị dư ra. Sau khi cô sắp xếp hết các cặp đôi "giỏi-kém" vào chỗ rồi, thì còn dư lại mỗi hai tụi nó. Và thế là định mệnh đã đẩy hai oan gia ngồi kế bên nhau.

Nhưng vấn đề là cả trường, từ học sinh đến giáo viên, thậm chí là mấy bác bảo vệ, đều biết hai nó không có ưa nhau. Mối quan hệ của họ là những cuộc đấu đá ngầm căng thẳng, đến mức bạn thân của đứa này cũng cạch mặt bạn thân của đứa kia. Nên khi thấy tình hình ngoài dự liệu thế này, cô giáo chủ nhiệm toan sắp xếp lại, sợ chậm trễ một hồi lại nghe tiếng hai thằng nhóc bô bô cái mồm đòi đổi chỗ, làm ảnh hưởng cả lớp. Nhưng có một điều, cả lớp lúc đó đang nín thở xem xét biểu cảm như sắp "trời sập" của hai thằng bạn, thì tất cả đều không được toại nguyện. Chưa kịp để mọi người phản ứng, đã thấy Martin lẳng lặng xách cặp lên, mặt không chút biểu cảm, tự động đi xuống phía cuối lớp, nơi có bàn của Juhoon và đặt cặp xuống chỗ trống bên cạnh. Tất cả các bạn đều ngơ ngác, bất ngờ, trên đầu mỗi người là một đống dấu chấm hỏi thật to.

Ơ, sao không cãi lộn đi?
sao không tỏ ra chán nản, phản đối quyết liệt đi?
sao không đánh lộn luôn cho nó máu lửa đi?
sui còn đang chuẩn bị vào thế để nhảy ra can ông luôn rồi mà!
sao không đợi cô đổi lại kìa? đi đâu đó trời? vậy là chịu ngồi thiệt luôn á hả????

Cả lớp quay sang nhìn juhoon, đợi cậu bạn nổi khùng sồn sồn lên như mọi lần, đập bàn đứng dậy đòi đổi chỗ. Nhưng kết quả vẫn là không như các bạn mong đợi rồi. Juhoon vẫn tập trung làm bài tập trong vở, vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ. Cậu không hề quan tâm đến mấy ánh mắt sắc như dao găm đang đổ dồn vào cổ, vào gáy, vào đầu mình. Cậu chỉ khẽ liếc nhanh sang Martin đang lấy vở sách ra, rồi lại nhìn xuống tập mình, tiếp tục như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô giáo cũng khá bất ngờ, nhưng thấy tình hình yên ắng, khỏe quá trời khỏe. Dù trong lòng cũng khá thắc mắc sao tự nhiên tụi nó hòa thuận rồi, nhưng không cần phải suy nghĩ sắp xếp lại, đỡ biết bao công sức, nên cô cũng kệ tụi nó luôn.

Cả hai ngồi chung như vậy suốt một tháng trời mà chẳng có một cuộc xung đột nào, dù chỉ là cãi vã nho nhỏ, diễn ra. Thế rồi, tập thể lớp 12A đành phải chấp nhận rằng hai đại thần đã chính thức gỡ bỏ hiềm khích. Từ kẻ thù không đội trời chung gần chục năm nay đã làm lành, cùng nhau sống chung hòa thuận dưới một mái trường, thậm chí là chung cả một cái bàn học. Tuy nhiên, vẫn có vài nhóm bạn tinh ý không tin cả hai đã thực sự làm hòa, vì hai đứa nó ngồi kế nhau mà có nói năng tương tác gì đâu. Mấy lúc thầy cô kêu thảo luận với bạn cùng bàn, tụi nó vẫn ngồi im như tượng. À, thì tại vì tụi nó giỏi quá rồi, biết hết rồi, cần gì phải thảo luận với nhau nữa? Nhưng mà thật sự là hai đứa nó không thèm quay qua nói với nhau một câu gì luôn, như hai thế giới song song cùng tồn tại trên một mặt bàn.

Vậy thôi, chứ đâu ai ngờ rằng, hai anh bạn này đã lén lút hôn nhau ở tất cả những chỗ vắng người trong trường. Trong phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng ngủ kí túc xá, hẻm vắng sau trường, phòng riêng câu lạc bộ khóa kín cửa, và kể cả trong chính lớp học khi tất cả mọi người đã về hết. Tình cảm càng ngày càng nóng bỏng, những nụ hôn càng ngày càng sâu, nhưng Juhoon vẫn không thể có được một câu trả lời đến từ Martin. Bởi vậy mới tức, cảm giác bị trêu đùa cứ lớn dần.

Và đỉnh điểm của sự chịu đựng là khi Juhoon phải trơ mắt ra nhìn Martin, ngay trước mặt mình, được một bạn nữ xinh xắn theo đuổi và tặng quà. Quá đáng hơn, Martin thản nhiên nhận lấy món quà, còn nở một nụ cười tươi rói, cảm ơn rối rít và chấp nhận lời mời kết bạn của người ta. Còn quá đáng hơn nữa, hắn còn hứa sẽ trả lời tin nhắn của "em" khi hắn về tới nhà. Ừm, Juhoon nhịn. Cậu chỉ có thể nắm chặt tay dưới gầm bàn, gồng mình chịu đựng cả một màn kịch ấy. Vì dù gì, trong thâm tâm, cậu biết Martin không thích con gái. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong cơn ghen tuông đang bùng cháy. Và vì sau đó, khi về kí túc xá, Martin lại hôn cậu say đắm, như muốn xóa tan mọi nghi ngờ, nên cậu tạm bỏ qua.

Nhưng cậu không ngờ, Martin liên tục được tặng quà, thậm chí quà của người ta còn để sang cả chỗ bàn của cậu. Ok, không sao, cậu nhịn tiếp. Vì sau đó, Juhoon đã được Martin hôn một cách cuồng nhiệt hơn, như một sự bù đắp, nên cậu lại bỏ qua.

Và đỉnh điểm của mọi đỉnh điểm là ngày hôm nay. Martin được một em trai khóa dưới, nhỏ hơn một lớp, công khai theo đuổi. Em trai đó mạnh dạn mang sữa và bánh mì lên tận lớp 12A, không ngần ngại để tất cả các bạn cùng lớp của crush biết rằng em ấy thích Martin. Cả lớp 12A trêu Martin đến mặt mày đỏ chét, cứ như một lễ hội trêu ghẹo. Và Martin, không những không từ chối, mà còn cười rất tươi, cảm ơn và nói rằng: "Vị này anh rất thích, lần sau để anh mua lại cho em nhé!" Em trai đó như được tiếp thêm dũng khí, còn mạnh dạn rủ Martin đi ăn tối, và hắn, trước ánh mắt sững sờ của Juhoon, đã đồng ý.

Đến lúc này thì Juhoon không thể nhịn được nữa. Cả giới hạn cuối cùng của lòng kiên nhẫn đã bị phá vỡ. Cậu nhìn Martin thản nhiên cắm ống hút vào hộp sữa, uống ngon lành rồi ăn hết cái bánh mì mà em trai đó tặng, như thể chẳng có chuyện gì to tát.

Tối hôm đó, lúc về đến kí túc xá, Juhoon đóng cửa một cái "rầm" đầy uy lực. Cậu quăng thẳng cặp lên giường, đôi mắt long lên nhìn Martin, giọng cậu run run vì phẫn nộ:

"mày như vậy là có ý gì?"   

"gì vậy? tự nhiên mới về mà mày lớn tiếng-" Martin còn chưa kịp hiểu chuyện gì

 "mày thích han suho rồi đúng không"  Juhoon cắt ngang, giọng lạnh tanh

 "gì vậy trời? han suho là ai nữa?"  Martin nhăn mặt

 "mày giỡn mặt với tao hả? han suho là nhóc vừa tỏ tình với mày"  Juhoon gằn từng chữ

 "à, trời trời, nghĩ sao vậy, tao biết nó là ai đâu mà thích với không thích"  

Martin thở dài, vẻ mặt như thể juhoon đang kiếm chuyện vô lý

 "không thích? không thích mà đồng ý đi chơi với nó, không thích mà mày ăn bánh mày uống sữa người ta cho mày ngon lành vậy hả???"  Juhoon gần như hét lên

 "trời ơi mày bị gì vậy juhoon? tự nhiên nổi nóng với tao? lúc đó toàn bạn bè mình, ở ngoài còn bu đầy người kìa, tao đâu thể làm em nó quê được, tao nói vậy thôi chứ tao có đi thiệt đâu, với lại nó cho đồ thì ngu gì mà không ăn? có nhiêu đó mà mày làm như tao phạm tội gì vậy?" Martin cũng bắt đầu bực bội

 "mày nghĩ đó là bình thường được luôn? mày không thấy mày làm vậy là gieo hi vọng cho thằng nhỏ sao?"  Juhoon lên giọng sắc bén

 "có gì đâu trời? mà với lại, mày là gì mà mày nói tao dữ vậy, tao làm gì thì kệ tao chứ, mày cũng đâu phải người yêu tao đâu!?" Martin buột miệng nói ra câu nói tàn nhẫn nhất

Căn phòng như đông cứng lại. Một sự im lặng chết chóc bao trùm, Juhoon nhìn thẳng vào mắt Martin, đôi mắt cậu từ phẫn nộ chuyển sang một nỗi đau lạnh lẽo.

 "đúng vậy, mày nói đúng, tao không là gì của mày hết nên tao đéo có quyền, vậy giờ tao hỏi mày luôn, tao với mày hôn nhau, ôm ấp, ngủ chung không khác gì người yêu như vậy, mày không nghĩ rằng nên nghiêm túc xem xét lại chuyện này à? mọi lần tao nhắc tới là mày tránh mày né? mày sợ cái gì? bây giờ nói ra rõ ràng cho tao, mày muốn sao, muốn như thế nào? "

 "..." Martin im lặng, cúi gằm mặt xuống

 "mở mồm ra nói đi!"  Juhoon thúc giục, lần này cậu không cho phép nó trốn tránh nữa

 "g-gì? ý mày là sao?" 

 "ý tao là..." Juhoon hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí của cả đời mình

" tao muốn yêu đương nghiêm túc với mày, tao muốn tao với mày hôn nhau với tư cách là người yêu thật sự kìa, chứ không phải kiểu miệng tao ngậm nuốt đầy nước bọt của mày rồi cuối cùng là người dưng nước lã, hiểu không?" 

 "..."  Martin vẫn im lặng, nhưng bờ vai đã run lên. Một lúc lâu sau, nó mới lí nhí

 "nhưng mà, tao không muốn yêu, hiện giờ tao muốn tập trung vô học hành thi cử đồ thôi, chuyện yêu đương thì tao chưa muốn nghĩ tới" 

 "?? ồ, là mày hôn tao xong mày không có cảm giác gì với tao luôn đó à martin?"  Juhoon cười nhạt, nụ cười còn đau đớn hơn cả khóc

 "k-không phải, thì tao cũng có, nhưng tao không muốn hẹn hò" Martin ấp úng

"địt mẹ, lý do?" Juhoon thốt ra tiếng chửi, cơn giận lại trào lên

"thì tao không muốn bị kiểm soát, tao với mày còn chưa quen mà mày coi, mày ghen tới vậy rồi, chưa gì hết mà tra hỏi tao như tội phạm vậy đó, tao không biết nữa, nói chung tao thấy yêu đương phức tạp quá, mất tự do, tao không thích"

Martin nói một tràng như đổ tội cho Juhoon

"???????"

 Juhoon ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời. Địt mẹ thằng chó này. Nhưng thực sự, nói chung cậu cũng không giận được nữa. Hắn nói vậy cũng có cái lý của hắn, một cái lý nghe thật ích kỷ làm sao. Cậu không trách, cậu còn thấy nhẹ nhõm trong lòng vì cuối cùng cũng đã có được một câu trả lời, coi như đã giải quyết được vấn đề.

"ok vậy thôi, tao cũng chỉ cần biết vậy là được rồi, vậy thì sau này tao với mày không cần gặp riêng đâu, trên lớp cũng nói chuyện bình thường đi, mà mày không muốn nói thì thôi, coi như tao với mày chưa làm gì hết"

Nói rồi, Juhoon xoay người, tính bỏ đi khỏi cái phòng ngột ngạt này. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Martin đã vươn tay giữ chặt lấy cổ tay cậu, một sự hoảng hốt hiện rõ trong mắt.

"ê đừng, khoan đã, t-thật thật ra tao thấy tao với mày như vậy cũng đâu có sao đâu mày, kiểu..."

Juhoon đứng sững lại, quay đầu nhìn Martin chằm chằm. Trong đôi mắt cậu bây giờ không còn là tình yêu hay hy vọng nữa, mà đã lộ ra một tia u ám, một nỗi thất vọng sâu sắc.

"mày đừng có nói với tao là mày không muốn quen tao nhưng mày vẫn muốn ôm và hôn tao? mày thật sự nghĩ như vậy là bình thường à martin?"

 Juhoon gằn xuống từng chữ, giọng lạnh như băng, cậu mạnh mẽ đẩy tay hắn ra khỏi tay mình

"tao chịu mày luôn đấy, thôi từ sau đừng có nói chuyện với tao"

Juhoon lao ra khỏi cửa, đóng sầm một cái để lại Martin vẫn còn vương cánh tay muốn níu kéo cậu trong vô vọng. Đêm đó, Juhoon không quay trở lại kí túc xá. Còn Martin, hắn trằn trọc suốt cả đêm dài, ngẫm đi ngẫm lại về câu nói và biểu cảm lạnh lẽo cuối cùng của Juhoon. Mọi lời nói, mọi hành động của cậu cứ như một nhát dao cứa vào tim hắn. Hắn xoay qua xoay lại trên chiếc giường còn vương hơi ấm của Juhoon, chẳng thể nào yên giấc được nữa. Nỗi sợ mất đi một thứ gì đó quan trọng bắt đầu len lỏi và gặm nhấm trái tim hèn nhát của hắn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co