4
Một tuần trôi qua nhanh như một cơn gió lốc cuốn phăng mọi thứ, nhưng cũng thật chóng vánh và khổ tâm làm sao. Juhoon đã thay đổi hoàn toàn nếp sinh hoạt của mình một cách triệt để và lặng lẽ đến mức đau lòng. Cậu không còn ở lại kí túc xá thường xuyên như trước nữa. Những buổi tối miệt mài bên nhau, hai cái bóng in dài trên tường trong căn phòng nhỏ chỉ le lói ánh đèn bàn, những lần vô tình chạm mắt rồi lại vội vàng lảng tránh, tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại. Thỉnh thoảng Juhoon có ghé ngang qua phòng để lấy ít đồ đạc hay sách vở, nhưng căn phòng lúc nào cũng có sự hiện diện của hai đứa bạn cùng phòng khác, như một lá chắn vô hình và đầy hữu ý.
Cậu tính toán thời gian cực kỳ kỹ lưỡng, chỉ xuất hiện vào những khung giờ mà cậu chắc chắn Martin không bao giờ có thể ở một mình với mình. Cậu không để lại cho Martin dù chỉ một khe hở nhỏ nhất, một cơ hội mong manh nhất để có thể tiếp cận mình một cách riêng tư. Mọi ngóc ngách từng là chốn bí mật cho những nụ hôn vội vàng và những cái ôm siết chặt - phòng tắm cuối hành lang, góc khuất sau thư viện, hẻm vắng sau trường, và chính căn phòng kí túc này giờ đây tất cả đều trở nên xa lạ và lạnh lẽo như mùa đông vừa ập tới.
Martin bứt rứt trong lòng, một sự khó chịu âm ỉ cứ gặm nhấm hắn từng ngày, từng giờ, từng phút trôi qua. Hắn nhận ra một sự thật trớ trêu và nghiệt ngã đến mức muốn đấm chính mình: lúc trước, khi Juhoon chủ động đòi nói chuyện, đòi một câu trả lời rõ ràng, đòi một mối quan hệ đàng hoàng, thì hắn một mực trốn tránh. Hắn im lặng, hắn dùng những nụ hôn để lấp liếm, đánh lạc hướng trì hoãn cái khoảnh khắc phải đối mặt với chính cảm xúc của mình. Còn đến bây giờ, khi đến lượt hắn là người muốn tìm đến Juhoon để nói chuyện giải thích van xin một cơ hội được sửa sai, thì lại chẳng có lấy một thời cơ nào xuất hiện.
Hắn nhắn tin, những dòng tin dài đầy tâm trạng, thì cậu chỉ trả lời một cách cộc lốc, khô khốc, chỉ vài ba chữ mang tính xã giao tối thiểu như thể đang trả lời một người lạ. "Ừ", "không", "biết rồi" những con chữ cụt ngủn như những nhát dao cứa vào lòng. Nếu hắn cố lảng sang chuyện khác để kéo dài cuộc trò chuyện, tin nhắn sẽ bị "seen" không thương tiếc hoặc chỉ nhận lại một icon hời hợt cho có lệ, một cái mặt cười vàng vọt vô hồn đến phát bực. Còn nếu hắn đả động đến chuyện của hai đứa, muốn phân trần hay làm lành, muốn xin lỗi hay muốn hỏi han, thì tin nhắn của hắn cứ như rơi vào một hố đen vô định ngoài vũ trụ, không một lời hồi đáp.
Ở trên lớp, khi ngồi kế bên nhau, Juhoon vẫn giữ một khoảng cách đúng mực đến đau lòng. Cậu không hề cô lập hay tỏ thái độ ra mặt với hắn, bởi vậy các bạn trong lớp cũng chẳng ai xào xáo lên về mối quan hệ của hai người. Nhưng chính sự lịch sự và bình thản quá mức ấy lại là một nhát dao cứa sâu vào lòng Martin. Nó còn tệ hơn cả những lời chửi rủa, những cái trừng mắt. Sự xa cách này lạnh lùng và chuyên nghiệp như cách người ta đối xử với một người đồng nghiệp không hơn không kém. Martin thà rằng cậu cãi nhau với hắn, nổi khùng lên với hắn, còn hơn là cái vẻ lịch thiệp giả tạo này. Hắn không muốn phải giả vờ không thân với cậu nữa, nhưng chính hắn lại đang bất lực trong cái vòng vây do mình tạo ra.
Buổi học hôm ấy, không khí trong lớp trầm lắng đến ngột ngạt. Tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu cùng tiếng bút bi sột soạt trên trang giấy hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí đặc quánh của sự tập trung. Đang ngồi cắm cúi làm bài tập, Juhoon đột nhiên ngừng bút, nhẹ nhàng đứng dậy và xin phép giáo viên ra ngoài đi vệ sinh. Cô giáo gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi quyển giáo án. Khoảnh khắc cánh cửa lớp khép lại sau lưng cậu với một tiếng "cạch" khẽ khàng,
Martin như bị bật công tắc, tim hắn đập thình thịch, bàn tay đang cầm bút bỗng run lên nhè nhẹ. Đây là cơ hội hiếm có nhất trong suốt mấy ngày qua, một cơ hội vàng mà hắn đã chờ đợi đến mòn mỏi để có thể nói chuyện riêng với cậu mà không bị ai làm phiền, không bị những cặp mắt tò mò của lũ bạn soi mói. Hắn không chần chừ lấy một giây, thậm chí không kịp suy nghĩ xem mình sẽ nói gì. Hắn nhanh chóng nắm bắt thời cơ như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, lẳng lặng đứng dậy và bước ra khỏi lớp cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào đáng ngờ. Từng bước chân của hắn trên hành lang vắng tanh vang lên những tiếng "cộp cộp" đầy hồi hộp, tiến thẳng về phía nhà vệ sinh cuối dãy.
Bước vào, không khí ẩm ướt và mùi xà phòng rẻ tiền xộc vào mũi. Hắn thấy Juhoon đang đứng trước bồn rửa tay, thong thả xoa hai bàn tay vào nhau dưới vòi nước đang chảy. Bầu không khí yên ắng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng nước chảy róc rách đều đều như đang đếm từng nhịp tim đang loạn xạ của Martin. Ánh đèn huỳnh quang trắng xóa hắt lên gương mặt cậu, soi rõ từng đường nét thanh tú mà hắn đã nhớ đến phát điên trong suốt những ngày qua. Hắn đứng đó, nhìn bóng lưng cậu, cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Hắn lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu đến căng cả lồng ngực, rồi cất giọng. Giọng hắn khàn khàn, vỡ vụn như thủy tinh, chất chứa bao nhiêu là nhung nhớ và tuyệt vọng:
"hoon à nói chuyện với tao một chút đi"
Juhoon vẫn không ngước lên. Cậu chỉ nhìn vào gương, nơi tấm gương lớn đang phản chiếu chính gương mặt cậu và cái bóng cao gầy của Martin ngay phía sau lưng. Trong gương, cậu có thể thấy rõ từng biểu cảm trên mặt hắn - đôi lông mày nhíu lại đầy khổ sở, đôi mắt đen láy đang nhìn cậu với một sự van nài không che giấu. Nhưng đôi mắt của chính cậu, khi chạm vào ánh mắt của chính mình trong gương, lại lạnh lùng và xa xăm đến lạ. Cậu tuyệt nhiên không thèm quay lại, không thèm nhìn lấy hắn dù chỉ một lần bằng ánh mắt trực diện. Đôi tay cậu vẫn miết nhẹ vào nhau dưới dòng nước mát lạnh.
"muốn nói gì?"
"dạo này sao mày cứ tránh tao vậy?" Martin hỏi, giọng đầy tổn thương, mỗi chữ thốt ra như một tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng
"tránh mày?" Juhoon cuối cùng cũng chịu nhướn một bên mày, nhưng mắt vẫn dán vào đôi tay mình trong gương
"tại sao tao phải tránh mày?"
Martin chất vấn, giọng đã có phần run run, đôi bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt lại đến trắng bệch cả khớp ngón tay:
"thế tại sao mày không ở kí túc nữa, mà ngồi kế bên mày cũng không nói chuyện với tao"
Juhoon tắt vòi nước. Tiếng nước ngừng chảy đột ngột khiến không gian đông cứng lại. Cậu từ từ rút tờ giấy lau tay, nhẹ nhàng lau từng ngón tay rồi cậu vo tròn tờ giấy ném nó vào sọt rác một cách chính xác. Cuối cùng, cậu xoay người lại, đối diện thẳng mặt với Martin. Cậu hơi ngước lên một chút để nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng đôi mắt ấy lại hờ hững đến lạnh người, không hề có chút cảm xúc nào muốn tiếp chuyện. Đồng tử cậu tối đen, sâu hun hút như một cái giếng cạn.
"mày rất muốn tao phải nói thẳng nhỉ? tao với mày đó giờ trên lớp cũng đâu nói chuyện, mà kể cả đã hôn nhau rồi thì cũng đâu có nói chuyện. Và tao chỉ ở lại kí túc xá mấy lúc thi học kì, nếu không phải tại tao muốn hôn mày thì tao không ở lại kí túc nhiều tới vậy đâu martin, và khi bây giờ tao với mày không còn gì nữa, vậy tao về nhà thôi chứ có gì đâu, bộ có chỗ nào khó hiểu lắm hả?"
"nhưng...nhưng mà..." Martin nhăn mặt, giọng nhỏ dần, không thể nào phản bác lại cái logic sắc bén ấy của cậu, mọi lý lẽ hắn chuẩn bị đều tan thành mây khói trước sự thẳng thắn tàn nhẫn này.
"nhưng nhị đéo gì? còn gì thắc mắc nữa không? về lớp" Cậu quay người bước đi, từng bước chân vững vàng và dứt khoát.
Nhưng ngay khi cậu vừa quay đi, Martin đã vội vàng vươn tay kéo tay cậu lại. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua làn da mát lạnh của Juhoon. Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy ấp úng và van lơn, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời:
"kh-khoan đã, hay...hay là hôn một cái được không?"
Juhoon sững người lại như bị sét đánh. Cả cơ thể cậu cứng đờ trong một giây. Rồi cậu lập tức quay ngoắt lại, đẩy mạnh tay hắn ra với một lực mạnh đến nỗi cổ tay Martin bật ra một tiếng "bốp" khô khốc. Ánh mắt cậu bây giờ đã không còn hờ hững nữa, mà là lạnh tanh như băng:
"mày đang là muốn cái gì?"
Martin lại cố chấp kéo tay Juhoon thêm lần nữa, hắn nài nỉ:
"thôi mà, bộ mày giận tao lắm hả? mày cho tao xin lỗi đi, mấy ngày nay tao nhớ mày lắm rồi, có thể nào quay lại như lúc trước được khôn-"
Chưa kịp nghe hết câu, Juhoon đã có dấu hiệu nổi đóa lên. Một cơn giận dữ từ tận đáy lòng bùng lên, thiêu đốt mọi sự bình tĩnh giả tạo bấy lâu nay. Cậu gạt mạnh tay hắn ra, giọng gay gắt và run lên vì tức giận:
"bộ bữa hổm tao nói chưa đủ rõ hả? mày ơi mày lớn rồi, làm ơn banh cái đầu chó của mình ra, nghĩ xem mày với tao là cái đéo gì với nhau mà còn đòi hôn với hít hả thằng chó?"
"thôi mà nghe tao nói đi"
Một cuộc giằng co thực sự nổ ra. Juhoon đẩy mạnh tay Martin một cái "bốp" thật đau, muốn dứt ra khỏi cái nắm tay đầy tuyệt vọng ấy. Nhưng Martin lại lập tức kéo cậu lại một lần nữa, mạnh hơn, gấp gáp hơn. Cả hai cứ thế vùng vằng, giằng co qua lại, hơi thở đều trở nên gấp gáp và hỗn loạn. Mỗi lần Juhoon đẩy ra, Martin lại kéo vào. Mỗi lần Martin kéo vào, Juhoon lại đẩy ra mạnh hơn.
Càng lúc cuộc giằng co càng gay gắt, làm Juhoon càng ngày càng tức giận đến phát điên. Cảm giác như mọi tổn thương, mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay đều trào hết ra ngoài. Cuối cùng, cậu dùng hết sức lực toàn thân, đẩy mạnh Martin một cái thật mạnh khiến lưng hắn đập vào bồn rửa tay lạnh ngắt bằng đá cẩm thạch, phát ra một tiếng "uỵch" trầm đục.
"mệt vãi l*n mệt"
Dứt lời, cậu bước nhanh ra cửa, muốn thoát khỏi cái không gian ngột ngạt và cái con người đang làm cậu điên đảo này. Nhưng dù nhanh đến đâu, cậu vẫn chậm hơn Martin, kẻ đang bị bức đến đường cùng và không còn gì để mất. Không chỉ có Juhoon giận dữ, Martin cũng đã không còn giữ nổi sự kiên nhẫn đã bị bào mòn suốt một tuần dài đằng đẵng.
Mọi cảm xúc nhớ nhung điên cuồng, hối hận muộn màng, và cả sự tuyệt vọng tột cùng dồn nén bấy lâu nay bùng nổ như một ngọn núi lửa. Hắn mạnh bạo lao tới, kéo Juhoon xoay ngược lại một cách thô bạo. Một tay hắn ghim chặt lấy vai cậu, những ngón tay bấu chặt vào lớp áo đồng phục đến nhăn nhúm. Tay kia hắn bấu chặt lấy cằm cậu, nâng gương mặt đang giận dữ ấy lên. Rồi không chút do dự, không một giây suy nghĩ, hắn cúi xuống và nhắm thẳng vào đôi môi đang mím chặt của Juhoon mà hôn tới.
Juhoon giãy nảy kịch liệt, toàn thân vùng vẫy như một con cá mắc cạn. Cậu dùng hết sức lực để đẩy hắn ra, hai tay đấm thình thịch vào ngực hắn, nhưng Martin đã áp môi lên rất chặt, như thể muốn nuốt chửng lấy cậu. Hắn ngấu nghiến điên cuồng, mặc kệ Juhoon hết sức bài xích và tránh né liên tục. Đôi môi hắn tham lam tìm kiếm, cố gắng cạy mở hàm răng đang nghiến chặt của cậu. Hắn liên tục áp môi vào, đầu nghiêng qua nghiêng lại để tìm một góc hôn sâu hơn, tưởng chừng cái chạm môi lưỡi quen thuộc ấy sẽ dỗ được Juhoon như bao lần trước, sẽ làm cậu mềm lòng mà tha thứ cho hắn.
Nhưng có vẻ lần này lại không đúng như Martin tưởng tượng. Lần này, Juhoon đã thật sự tức giận, thực sự không thể chịu nổi cái mặt trai tồi này của Martin. Dù chính trong sâu thẳm trái tim, cậu cũng nhung nhớ hắn đến điên dại, nhớ cái cảm giác được hắn ôm, được hắn hôn, nhưng lúc này, cái cách hắn dùng nụ hôn để áp đặt, để trốn tránh một lần nữa, để tiếp tục cái vòng luẩn quẩn ấy, khiến cậu ghê tởm vô cùng. Nước mắt ấm ức bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt.
Juhoon dùng toàn bộ sức lực của toàn thân, vặn mình một cái thật mạnh và đẩy hắn ra. Khoảnh khắc vừa tách ra được một khoảng trống đủ để cử động, Juhoon liền giận dữ vung tay lên. Bàn tay cậu quét ngang không khí, một cái tát trời giáng thẳng vào má phải của Martin, phát ra một tiếng "chát" đau điếng và vang dội khắp căn phòng vệ sinh trống trải.
Tiếng tát còn vang vọng đâu đây. Juhoon thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt cậu trừng lên, long lên sòng sọc, găm thẳng vào Martin như muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Cơn giận dữ và tủi thân đan xen vào nhau khiến giọng cậu vỡ òa, khản đặc và run rẩy:
"THẰNG CHÓ ĐẺ Đ* MẸ MÀY"
"TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO KHÔNG THÍCH"
"ĐỪNG CÓ LÀM CHO THẰNG NÀY CẠCH MẶT MÀY LUÔN THỨ CHÓ ĐẺ"
Dứt lời, cậu lao một mạch ra khỏi phòng vệ sinh, bỏ lại Martin đứng chết trân với một bên má ửng đỏ và một trái tim vỡ vụn. Đôi mắt Juhoon đã hoe đỏ, khóe mi bắt đầu long lanh. Cậu phải cố gắng hết sức để nhịn khóc, cắn chặt môi dưới đến bật máu để bước vào lớp học và tiếp tục giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Juhoon thấy tủi thân, thấy tội nghiệp cho chính mình vô cùng. Cậu hiểu, Martin không có ác ý gì cả. Hắn cũng không phải là một người xấu xa. Nhưng Juhoon cảm giác như mình đang bị lợi dụng một cách trắng trợn. Cảm giác khó chịu và mệt nhọc bủa vây tứ phía, như một sự xúc phạm nặng nề. Martin đã lấy đi nụ hôn đầu đời của cậu, lại cũng chính là người đầu tiên làm cậu có tình cảm, làm trái tim cậu biết rung động. Chính vì vậy, mọi cảm xúc đều trở nên nhạy cảm và mong manh hơn bao giờ hết.
Và giờ đây, cậu phải ngồi nhìn lên bảng với đôi mắt đỏ hoe, cố gắng không để cho bất cứ giọt nước mắt nào chảy ra. Mãi đến giờ ra chơi, Martin mới lầm lũi quay trở lại lớp học. Bước chân hắn nặng nề, gương mặt thất thần như người mất hồn. Nhưng khi hắn về đến nơi, chỗ ngồi bên cạnh hắn đã trống không. Cặp sách của Juhoon cũng đã biến mất. Cậu đã chẳng còn ở đây nữa rồi.
Thêm một tuần nữa lại trôi qua trong nặng nề và ngột ngạt. Mỗi ngày đều dài như một cái bóng khổng lồ đè nặng lên vai Martin. Hắn đã nhắn tin cho Juhoon rất nhiều, có đến hàng chục, hàng trăm tin nhắn. Có những đêm hắn không ngủ, chỉ nằm và soạn từng dòng tin dài, chất chứa tất cả nỗi lòng. Đa số đều là những lời xin lỗi chân thành, những câu mong được làm hòa, những lời hứa sẽ thay đổi, sẽ không trốn tránh nữa, sẽ đối mặt với tình cảm của mình một cách đàng hoàng.
Còn Juhoon, cậu vẫn chỉ trả lời bằng dòng chữ "seen" lạnh lùng và sự im lặng tuyệt đối. Mấy ngày trôi qua, thực ra trong lòng Juhoon, cơn giận dữ cũng đã dần nguôi ngoai như lửa gặp mưa. Thậm chí, đôi lúc nằm một mình trong phòng, cậu còn cảm thấy hơi có lỗi vì lúc đó đã ra tay tát Martin hơi mạnh. Cậu nhớ lại cái âm thanh "chát" vang dội ấy, thấy lòng mình nhói lên. Sợ hắn sẽ đau. Sợ hắn sẽ ghét mình. Nhưng mà, cậu thấy mình không cần thiết phải trả lời lại những tin nhắn của hắn. Có phản hồi lại hay không, cũng vậy thôi. Cũng chẳng thể làm cho cái mối quan hệ rối ren này lành lại được nữa. Mọi thứ cứ như một vết thương đã lên da non, nhưng vẫn âm ỉ nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời.
Vì quá buồn bã và tuyệt vọng, Martin cũng cố gắng đi chơi với bạn bè để khuây khỏa nỗi lòng, để lấp đầy khoảng trống mênh mông mà Juhoon để lại. Mấy em gái, em trai trong trường nhắn tin làm quen, rủ rê đi chơi, hắn cũng rep, cũng đồng ý đi cho có lệ. Đi ăn với người này, đi uống nước với người kia, đi dạo phố với một người khác nữa. Nhưng rồi cũng thôi. Tâm trí hắn không thể đặt vào bất cứ ai khác.
Có vài người thấy đi chơi với hắn mà hắn cứ khô khan, lơ đễnh như người mất hồn, hỏi một câu thì một lúc sau mới trả lời, cười thì cười gượng gạo, nên cũng từ bỏ ý định theo đuổi. Nhưng vẫn còn một vài người kiên trì đến đáng thương, vẫn ngày ngày nhắn tin hỏi han, gửi những lời chúc buổi sáng, hi vọng có thể một ngày nào đó làm ấm lòng được hắn. Còn Martin thì cũng chẳng ham hố gì cho cam, tất cả những buổi đi chơi đó chỉ là sự lấp đầy khoảng trống một cách vô vọng và đầy mệt mỏi.
Juhoon thì từ trước đến nay vẫn luôn được rất nhiều người theo đuổi. Với vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập xuất sắc và tính cách lạnh lùng nhưng ấm áp khi cần, cậu là hình mẫu lý tưởng của biết bao người. Nhưng mà cậu là người rất biết vạch rõ ranh giới, khác hẳn một trời một vực với "ai kia"
Cậu luôn để ý từng chi tiết nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui sợ người ta nghĩ mình không trân trọng tình cảm của họ, nên cậu không bao giờ tiếp xúc với ai quá mức thân thiết. Mỗi lần ai đó tỏ tình, cậu đều từ chối một cách lịch sự và dứt khoát, không để lại bất kỳ tia hy vọng nào. Nhưng đó là do cậu nghĩ nhiều rồi. Thực tế là Martin có biết bao nhiêu mối quan hệ riêng, và hắn vốn dĩ có để ý đến những người theo đuổi cậu đâu. Nhưng cũng chính vì cậu không để ai có cơ hội lại gần mình, nên Martin mới chẳng hay biết gì về việc cậu được yêu thích đến nhường nào.
Cho đến cái ngày định mệnh ấy, một buổi chiều thứ bảy nắng vàng nhạt trải dài trên từng con phố. Martin đã tận mắt chứng kiến Juhoon cùng một cô gái đi chơi ngay trước mặt mình. Lúc đó, hắn đang ngồi trong một quán kem nhỏ xinh xắn nằm trên con phố gần trường, với một bé trai nhỏ hơn hắn hai tuổi, học lớp 10 chung trường. Em trai ấy đã rất cố gắng, tìm hiểu trước cả về đề tài âm nhạc mà em chắc chắn anh Martin sẽ thấy hứng thú để có thể bắt chuyện. Em đã chuẩn bị cả một danh sách những bài hát hay, những ban nhạc indie thú vị để khoe với anh. Nhưng mà, Martin nghe như vịt nghe sấm. Những lời nói từ tai này lọt qua tai kia, không đọng lại chút gì.
Miệng thì ăn kem nhưng chẳng thấy chút vị ngon lành nào, chỉ thấy đắng ngắt như mật gấu. Cái quán kem này đã được bé trai lựa chọn kỹ càng, lên mạng tìm hiểu cả tuần, được đánh giá gần năm sao trên mạng mà giá cả lại phải chăng. Nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là vị nhạt nhẽo và một nỗi buồn mênh mang.
Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài đường qua khung cửa kính trong suốt. Và ngay khoảnh khắc ấy, hắn như bị sét đánh ngang tai. Juhoon đang đi ngang qua quán. Tóc cậu được vuốt thẳng tươm tướp, gọn gàng hơn mọi ngày. Quần áo cậu mặc cũng khác hẳn - một chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần tây sẫm màu, trông lịch thiệp và trưởng thành hơn hẳn. Trên tay cậu đang cầm giúp túi đồ cho một bạn nữ xinh đẹp với mái tóc dài buông xõa.
Cả hai người đang cười đùa vui vẻ, Juhoon cười vui đến cong tít cả mắt, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc đến chói lóa. Đó là một nụ cười mà Martin chưa từng thấy Juhoon cười như thế với hắn bao giờ. Chưa bao giờ. CHƯA BAO GIỜ. Nụ cười ấy như một mũi tên tẩm độc bắn thẳng vào tim hắn.
Còn Martin, hắn cũng đang trong một buổi hẹn hò nhưng hắn cảm thấy mình như đang bị đày đọa, như có ai bắt ép, kề dao vào cổ bắt hắn phải ngồi đây. Còn Juhoon, Juhoon ngược lại thì vui như chưa từng được vui vậy, sự tương phản ấy khiến lòng hắn quặn thắt.
Martin nhìn đến đỏ cả mắt. Bàn tay đang cầm thìa kem run lên bần bật. Và Juhoon, chắc chắn cậu cũng đã thấy hắn rồi, vì cả hai đã chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc qua lớp kính trong suốt. Ánh mắt Juhoon thoáng dao động. Nhìn thấy khuôn mặt đen thui như đáy nồi và đôi mắt đỏ ngầu của Martin, nụ cười trên môi Juhoon tự nhiên tắt lịm như bị ai đó bấm nút.
Chưa kịp cho Juhoon có bất kỳ phản ứng gì, Martin đã đứng bật dậy như một cái lò xo bị nén quá lâu. Chiếc ghế phía sau hắn đổ xuống đất kêu một tiếng "xoảng" vang dội. Hắn không nói một lời, lao thẳng ra khỏi quán, mặc kệ bé trai đang ngơ ngác gọi với theo trong tuyệt vọng và đuổi phía sau trong vô vọng. Em trai ấy gọi tên hắn nhưng hắn không hề quay đầu lại.
Martin về thẳng kí túc xá, lao đi như một cơn lốc trên suốt quãng đường. Tay hắn kéo cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng một tiếng "rầm" thật lớn, đủ để làm rung chuyển cả dãy hành lang. Hắn đứng giữa phòng, thở hồng hộc như một con thú, hai tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Trong cơn phẫn nộ tột độ, hắn đã định vung nắm đấm đấm mạnh vào bức tường trắng trước mặt cho hả giận, nhưng ngay lúc đó, phía sau có tiếng người bước vào khiến hắn khựng lại.
Là Minhyuk, bạn cùng phòng.
Cậu ta về phòng để dọn đồ về nhà cuối tuần. Minhyuk vừa bước vào đã thấy không khí trong phòng nặng nề bất thường, và cái lưng của Martin đang run lên vì giận dữ. Minhyuk thông báo với Martin bằng một giọng dè dặt rằng bạn cùng phòng còn lại cũng sẽ không ở lại cuối tuần này, nên nếu Juhoon không về nữa thì tối nay chỉ còn mỗi mình Martin ở đây. Cậu ta còn dặn dò Martin, giọng đầy ẩn ý, rằng nếu có gì thì nhường nhịn nhau, chứ đừng có gây gổ đánh lộn trong kí túc xá.
Martin chỉ liếc cậu ta một cái sắc như dao cau, đôi mắt đen ngòm đầy sát khí, rồi gật đầu một cái thật nhanh, cụt lủn. Sau đó, hắn không nói thêm câu nào, bỏ một mạch vào phòng tắm và đóng cửa "rầm" một tiếng nữa. Lần đầu tiên trong đời, Minhyuk thấy Martin lại có một biểu cảm đáng sợ đến như vậy: lạnh lùng, tức giận, và có chút gì đó hoang dại, khiến cậu ta lạnh cả sống lưng. Động tác dọn đồ của Minhyuk tự dưng nhanh nhẹn hẳn ra, rồi cậu ta ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng như chạy trốn nợ, không dám ngoái đầu lại lấy một lần.
Trời đã tối hẳn khi Juhoon trở về kí túc xá. Ánh đèn vàng vọt ngoài hành lang hắt qua khe cửa. Cậu mở cửa bước vào, và nhận ra căn phòng tối om, không một bóng đèn nào được bật lên. Chỉ còn le lói ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu ở góc bàn nơi Martin đang ngồi lom khom làm bài. Bóng lưng hắn in dài trên tường, tạo nên một hình thù cô độc đến nao lòng. Juhoon đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động.
Cậu cởi áo khoác ngoài ra, treo lên móc, rồi tiến tới bàn học của mình ngồi xuống. Trong lòng cậu thầm nghĩ, chí ít thì với tình cảnh chỉ còn hai đứa trong phòng tối nay, Martin sẽ phải chủ động nói chuyện với mình. Cả một tuần rồi, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu lần muốn gặp, giờ cơ hội đang ở ngay đây. Nhưng không, hắn thậm chí còn không ngó ngàng gì tới cậu. Hắn vẫn cắm cúi viết không một cái liếc mắt.
"mày đang làm gì đó?" Juhoon cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
Martin thực sự không trả lời. Cây bút trong tay hắn vẫn chạy đều đều trên trang giấy. Juhoon thầm thắc mắc, không biết có phải hắn đang làm lơ mình vì cái vụ hồi chiều hay không. Cậu thử thêm lần nữa.
"ê"
"..."
"ê"
"..."
"ê martin"
"..."
Martin vẫn cúi gằm đầu, viết viết chép chép, không hé miệng một lời. Nhưng nếu nhìn kỹ, những dòng chữ hắn viết ra chẳng có nghĩa lý gì cả, chỉ là những nét nguệch ngoạc vô hồn. Juhoon nhìn thêm một lúc, thấy chắc là hắn giận thật rồi. Chứ nếu là mấy ngày trước, lúc cậu chịu bắt chuyện trở lại, hắn chắc phải ve vẫy đuôi mừng rỡ ngay lập tức, phải quay sang nhìn cậu với đôi mắt sáng rực đầy hy vọng. Kêu mãi mà không có kết quả, Juhoon đành chịu thua. Cậu thở dài một hơi, đứng dậy và đi tắm.
Cậu vừa tắm vừa nghĩ xem tại sao hắn lại giận dữ đến mức ấy. Có phải chỉ vì thấy cậu đi với bạn nữ không? Nhưng chính hắn còn đi chơi với bao nhiêu người cơ mà. Juhoon không ngờ rằng, cơn giận của Martin không hề nguôi đi, mà càng lúc càng dâng lên cao trào như một cơn sóng thần cuồn cuộn trong lồng ngực. Bởi vì lúc này, điện thoại của Juhoon để trên bàn học ngay trong tầm mắt của Martin đang liên tục sáng lên từng hồi từng hồi. Tin nhắn đến, rồi lại có cả người gọi đến. Màn hình sáng rực lên trong bóng tối, hiển thị một cái tên con gái. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là cô bạn mà Martin đã bắt gặp hồi chiều.
Martin bóp chặt cây viết trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Mắt hắn nhìn lom lom vào màn hình điện thoại sáng rồi tắt, rồi lại sáng, rồi lại rung lên từng hồi. Cái tên ấy cứ nhấp nháy đầy thách thức. Hắn nghiến răng ken két, âm thanh ghê rợn vang lên trong căn phòng im ắng. Trang giấy trắng tinh trước mặt đã sớm bị ngòi bút của hắn đè lủng một lỗ to tướng từ khi nào không hay, vết mực lem ra nhem nhuốc. Điện thoại của Juhoon cứ rung lên liên tục cho đến tận khi cậu tắm xong.
Vừa bước ra ngoài, tóc còn ướt nước, trên người quấn một chiếc khăn tắm, Juhoon thấy điện thoại mình đang rung lên vì có người gọi đến. Cậu nhanh chóng bước tới, cầm điện thoại lên và bắt máy.
"alo? ừ anh nghe nè"
Cậu vừa cất tiếng thì bỗng rùng mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn, cậu thấy Martin đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt hắn tối đen, không chớp, găm thẳng vào cậu như mũi tên. Và tay hắn vẫn đang cầm cây viết với một lực mạnh đến nỗi gân guốc nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay. Hình ảnh ấy cứ như mấy hung thủ trong phim kinh dị, sẵn sàng găm thẳng cây viết vào cổ họng người đang nói chuyện điện thoại kia vậy. Juhoon mấp máy môi, không dám nói tiếp câu nào nữa. Cậu đành lùi lại vào trong phòng tắm, đóng cửa lại, để trả lời cho xong cuộc điện thoại trong sự bối rối tột độ. Giọng cậu thì thầm vào điện thoại, gấp gáp kết thúc cuộc gọi.
Khi Juhoon mở cửa bước ra lần thứ hai, không khí vẫn nặng nề như cũ. Đột nhiên, một cái gối bay thẳng vào mặt cậu với một lực không hề nhẹ. Juhoon giật mình, theo phản xạ đưa tay lên bắt lấy nó. Cậu ngơ ngác nhìn xuống cái gối trên tay, rồi lại nhìn về phía Martin. Hắn vẫn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt hướng về phía bàn học, không có một chút biểu cảm nào trên mặt cho thấy hắn vừa là thủ phạm của trò ném gối trẻ con ấy. Nhưng trong phòng chỉ có hai người, và cái gối không thể tự bay được. Điều này làm Juhoon đột nhiên thấy hết sức buồn cười. Cậu phải cố gắng lắm mới nhịn được cười thành tiếng vì cái sự trẻ con và giận dỗi không đúng lúc của hắn.
"ê"
"ê con c*c" martin lí nhí trong miệng nhưng vẫn cố tình để juhoon nghe thấy
Juhoon bật cười thành tiếng, cầm cái gối trên tay bước đến đứng ngay cạnh chỗ Martin đang ngồi, nhìn xuống cái đầu đen nhánh của hắn.
"giận à?"
Martin bực bội ngước lên liếc juhoon một cái sắc lẹm
"giận đéo gì"
"vậy sao tao kêu mà không trả lời?"
"mày kêu đừng nói chuyện với mày" Martin cãi bướng
"xạo chó, chính mày cũng đi hẹn hò mà còn giận lẫy với tao?"
Martin gằn giọng, rõ từng chữ một cách nặng nhọc
"tao giận mày hồi nào? bố nói gì mày hả? tự mày nói mà"
Juhoon quăng cái gối lên giường, đứng khoanh tay, bắt đầu chất vấn:
"mày đang giận rõ, tao thấy mày đi về bỏ thằng nhỏ kia luôn mà, minhyuk còn nhắn tao hỏi có phải lại cãi nhau với mày không, cay à martin?"
"..."
"sao? nói đúng quá cãi đéo được hả?"
"..."
"mồm đâu?"
Martin không trả lời. Hắn bực tức đập bàn một cái "rầm" thật mạnh, đồ đạc trên bàn rung lên bần bật, rồi lại cúi xuống nhấc bút, giả vờ viết bài, cố tình không thèm đôi co với Juhoon nữa. Nhưng bàn tay cầm bút của hắn run lên nhè nhẹ.
"ê mắc gì cọc? bố phục mày thật đấy, trong khi mày còn đi chơi nhiều hơn tao nữa mà tao mới đi có hôm nay thôi là sồn sồn lên rồi"
Lần này thì Martin không chịu nổi nữa. Cả tuần dồn nén, cả buổi chiều uất ức, và bây giờ là những lời nói chọc tức của Juhoon. Tất cả bùng nổ. Hắn đập bàn một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi lòng bàn tay tê rần, đứng bật dậy quát lên
"ĐỤ MẸ IM MẸ MỒM"
"bố đi với tụi nó cũng không do mày mà ra à? nhắn mày đéo rep, gặp trên lớp cũng không nói chuyện với tao, kêu đừng tránh tao mà cứ tránh, tao muốn không nghĩ tới mày nữa nên mới đi chơi cho thoải mái đầu óc, nhưng mà không những không dứt được mày mà còn làm tệ thêm, trong khi tao ước gì người tao đang đi cùng là mày, còn mày thì sao? mày vui vẻ mày nói chuyện với nhỏ đó mà mày cười tươi như hoa vậy, mày có bao giờ như vậy với tao đâu? HẢ?"
Juhoon nghe xong tràng giận dữ đầy tổn thương ấy, chỉ nhếch mép cười nhạt, nhưng trong đáy mắt đã có chút gì đó dịu xuống:
"vãi cứt ghen à? ghen ghê vãi thế à?"
"bố bảo mày im"
"thế mà bảo tao ghen quá nên không chịu quen tao, kêu quen tao bị kiểm soát hả, quen tao mất tự do hả thằng chó?"
"dm tao-"
Martin tự biết mình vừa tự vả vào mặt mình một cái đau điếng. Hắn đứng đó, lồng ngực phập phồng, không thể nói thêm được câu nào. Hắn cũng đâu có ngờ rằng, đến lượt hắn là người ghen, thì cơn ghen tuông nó lại điên cuồng và mất kiểm soát đến thế này. Nó như một con quái vật gặm nhấm từ bên trong, khiến hắn phát điên lên. Bây giờ hắn mới thực sự hiểu cảm giác của Juhoon khi trước là như thế nào. Tức đến nghẹn thở mà không cãi được chữ nào. Lồng ngực hắn cứ phập phồng lên xuống không ngừng.
"dm cút"
Cuối cùng hắn chỉ có thể thốt ra câu đó, rồi từ từ xìu xuống, mắt quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào juhoon nữa. Thấy thái độ đó, juhoon "chặc" lưỡi một tiếng, giọng dịu xuống hẳn:
"cút gì mà cút, nói rõ ràng coi, thật ra tao thì tao làm lành cũng được, còn mày muốn sao? chịu làm hòa không?"
"..."
"trả lời"
"mày-..." Martin ấp úng
"sao?"
Làm hòa ư? Đương nhiên là Martin muốn rồi. Muốn đến điên lên được. Nhưng cơn ghen trong lòng hắn vẫn còn đang sôi sùng sục, chưa xả xuống được. Hắn quyết định phải làm cho rõ ràng mấy khúc mắc trong lòng, rồi thì lành gì thì lành. Hắn không thể cứ tiếp tục cái vòng luẩn quẩn này thêm một lần nào nữa.
"nhỏ đó với mày quen bao lâu rồi?" hắn hỏi, giọng đầy nghi ngờ
"..."
Juhoon ngưng lại một giây lát. Rõ ràng cậu đã bảo hôm nay là lần đầu tiên đi chơi rồi, mà cái thằng chó này nó hỏi gì đâu không. Nhưng mà thôi, nhìn cái mặt ấm ức đáng thương của nó, chọc nó thêm một tí cho nó bỏ cái tội dám đi chơi với người khác.
"cũng lâu rồi" cậu đáp tỉnh bơ
Martin chấn động một phen, hai mắt mở to
"lâu? bao nhiêu mà lâu?"
"thì chắc cỡ tuần trước, thì tao buồn nên cũng muốn khuây khoả rồi gặp em ấy"
e-em ấy? tại sao lại gọi một cách thân mật tới vậy? tại sao giọng nó lại dịu dàng như thế khi nhắc tới người đó?
"..."
Juhoon nhìn hắn thản nhiên hỏi "sao? còn muốn hỏi gì nữa"
Martin siết chặt hàm răng, cảm giác như có thứ gì đó vừa vỡ vụn trong lồng ngực. Cây viết trong tay hắn, cái cây viết đã chịu bao nhiêu giày vò từ nãy giờ, cuối cùng cũng bị hắn bẻ gãy làm đôi chỉ bằng một tay. Tiếng "rắc" khô khốc vang lên sắc lẹm. Hắn hít sâu một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh đang lung lay sắp đổ, giọng run run hỏi câu cuối cùng, câu hỏi mà hắn sợ nhất trên đời này:
"hai người đã tới bước nào rồi?"
Juhoon không trả lời ngay. Cậu nhìn quan sát Martin một lúc lâu, đầu óc tính toán xem phải trả lời ông thánh ghen tuông này như thế nào cho vừa chọc tức, vừa không đi quá giới hạn. Rồi cậu bình tĩnh đáp, giọng nhẹ tênh như đang nói về thời tiết:
"hôn nhau rồi"
"..."
CẠCH
Cây viết gãy làm đôi rơi xuống sàn, phát ra một tiếng vang nhỏ trong căn phòng im ắng. Theo đó, trái tim đang treo lơ lửng của Martin cũng rơi theo, vỡ tan tành thành trăm ngàn mảnh vụn. Hắn thẫn thờ, đôi mắt mở to hết cỡ nhưng không nhìn thấy gì, chứa đựng ngàn lời chất vấn muốn gào thét lên với Juhoon. Hắn không thể ngờ mình có thể nghe thấy những lời đó thốt ra từ chính miệng Juhoon. Chính Juhoon, người mà hắn đã hôn, người mà hắn đã ôm, người mà hắn đã tưởng là chỉ thuộc về mình hắn.
"tại mày không chịu quen nên tao tỏ tình với em ấy rồi hôn rồi"
Không ngờ Martin lại dễ bị lừa đến vậy. Cậu chỉ nói nhăng nói cuội, mà trông hắn như sắp ngất tới nơi rồi. Sắc mặt hắn tái nhợt đi trông thấy. Thấy hắn tin mình sái cổ mà hồn phách bay biến như vậy, Juhoon cũng thấy tội tội. Nhưng cậu sớm hết thấy thú vui khi phản ứng của Martin không hề đến như cậu dự liệu. Không có cơn phẫn nộ, không có gầm thét, không có đấm đá. Phản ứng ngoài tưởng tượng của Martin làm Juhoon muốn rút lại mấy lời trêu chọc khi nãy.
Martin chỉ ngơ ngác, cúi gầm đầu xuống thật thấp. Bàn tay trái khi nãy đã bị cây viết cứa vào, giờ mới thấy đau nhức và rỉ máu. Nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đang quặn thắt trong lồng ngực. Vẻ mặt hắn không buồn, không vui, không giận, không tức. Nhưng đôi mắt đã sớm hoe đỏ, long lanh một tầng nước mỏng. Martin bần thần đưa bàn tay còn lại ra, chà nhẹ vào lòng bàn tay trái đau nhức của mình, như để xoa dịu một cơn đau còn lớn hơn gấp bội đang quặn thắt trong tim. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng, tất cả những gì hắn có thể thốt ra từ cổ họng nghẹn đắng chỉ là một chữ gọn lỏn đau thương:
"ờ"
Cảnh tượng ấy làm juhoon quéo càng liền. Cứ như thể cậu đang ức hiếp hắn vậy. Tuy biết mình không hề làm gì sai với hắn cả, nhưng Juhoon vẫn thấy bối rối vô cùng, lòng cậu nhói lên.
"ê gì vậy, mày sao vậy"
Cậu đến gần, đưa tay định chạm vào vai hắn. Nhưng ngay lập tức, tay cậu bị Martin phất ra một cách mạnh bạo.
"cấm đụng vô tao"
Juhoon cúi người xuống, muốn nhìn cho rõ mặt hắn, nhưng Martin cứ quay mặt đi chỗ khác, tránh né như tránh một thứ gì đó rất đau đớn.
"đâu coi coi, mày sao vậy"
"ĐỪNG COI, BỎ CÁI TAY MÀY RA COI, BẨN HẾT MẶT TAO RỒI"
Juhoon đụng tới đâu, Martin liền ghét bỏ gạt ra tới đó. Hắn mạnh tay gạt tay Juhoon mà nghe cả tiếng "chát chát" khô khốc vang lên. Juhoon bị từ chối thẳng thừng cũng không giận, chỉ càng thêm thắc mắc tại sao tình hình lại chuyển biến đến mức này. Cậu chưa từng thấy Martin như thế này bao giờ.
"thôi mà, giận tao rồi hả, thôi cho xin lỗi đi"
Juhoon chồm cả người lên, từ phía sau bao quanh cả thân hình cao lớn của Martin, để hắn không thể trốn tránh được nữa. Hai tay cậu vươn ra phía trước, bao bọc lấy hắn, cằm tựa lên bờ vai rộng và run rẩy của hắn. Hơi ấm từ cơ thể cậu bao trùm lấy hắn.
"bị sao vậy nói tao nghe coi"
"MỆT NHA"
Martin vùng vằng trong vòng tay cậu, cơn giận lại bốc lên bừng bừng, nhưng lần này nó yếu ớt hơn, giống như một sự chống cự trong tuyệt vọng.
Juhoon cuối cùng cũng chịu thua. Cậu nhận ra, đáng lẽ ra người được dỗ dành lúc này phải là mình nhưng giờ đây chính cậu lại là người phải đi dỗ lại Martin. Chắc tại con gấu lớn tướng Martin này khi giận dỗi trông dễ thương hiếm thấy quá, nên Juhoon không tài nào giận hắn cho nổi.
"thôi cho tao xin lỗi đi, tao nói giỡn mà, đâu có hôn gì đâu, tao hôn mày mà, quay mặt qua đây tao hôn nè"
"hôn cái con c*c, mày hôn nhỏ đó đi, hôn tao tao cắn cho dại luôn, mày buông ra nha, tao đấm cho một phát, buông coi"
"thôi bớt nóng đi mà, mày coi tao đang dỗ mày nè mày thấy không? đừng giận tao nha tao ôm mày nè"
Juhoon siết chặt vòng tay hơn, cúi xuống thêm chút nữa, dùng má mình cọ cọ vào má Martin. Hai tay cậu vòng xuống ôm chặt lấy ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ bên trong.
"ui chu martin bớt giận nha"
"nha đừng có giận tao nha, cũng tại mày trước mà, mày đi chơi được tới tao đi thì mày kiếm chuyện hả"
"TAO KIẾM CHUYỆN HỒI NÀO? AI MƯỢN MÀY DỖ TAO HẢ MẸ MÀY"
"rồi ok không kiếm chuyện, ủa vậy thôi nghỉ dỗ nha" Juhoon thả lỏng tay, làm bộ định buông ra
"Ừ đéo mượn" Martin nói cứng, nhưng cơ thể hắn lại vô thức hơi ngả về phía sau, như sợ cậu buông thật
Juhoon cười khẽ rồi bắt đầu thơm thơm lên má Martin mấy cái thật kêu, phát ra những tiếng "chụt" to ơi là to vang khắp căn phòng. Cái hôn cuối cùng còn đè mạnh lên má hắn đến nỗi cả hai nghiêng ngả sang một bên suýt ngã khỏi ghế.
"CHỤT, nè tao hôn nè, CHỤT CHỤT, không giận nữa nha nha"
"CHỤT CHỤT"
"trời ơi thôi mà, tao nói giỡn với mày mà, môi đâu rồi? giận mà nay không thèm hôn tao luôn"
"con mẹ mày"
"martin chửi tao dữ quá tao không hôn nữa đâu nha, thôi giỡn á, sao liếc tao, CHỤT CHỤT"
Mặt Martin giờ đã đầy nước miếng của Juhoon. Cảm giác nhớp nháp đáng lẽ ra phải thấy ghê, nhưng với hắn lúc này, nó lại thân thuộc và ấm áp đến lạ kỳ. Cái cảm giác nhớp nháp và thân mật đến khó tả ấy, phần nào đã làm cơn giận trong lòng hắn nguôi đi trông thấy. Martin từ từ quay mặt sang, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Juhoon.
Và rồi hắn để mặc cho Juhoon hôn lên môi mình. Juhoon liếm nhẹ lên bờ môi khô ráp của hắn, rồi mút mạnh tạo ra một tiếng "chóc" thật kêu. Hai cánh tay đang khoanh chặt trước ngực đầy phòng thủ của Martin dần dần buông lỏng. Chúng chuyển sang mở rộng ra, chúng nhẹ nhàng ôm lấy eo Juhoon, kéo cậu sà vào lòng mình. Hắn ôm chặt lấy eo cậu, sợ cậu sẽ lại biến mất, rồi nhấc bổng cậu lên, đặt cậu ngồi gọn trên đùi mình. Cả hai thản nhiên đối mặt với nhau, mắt nhìn thẳng vào mắt.
Juhoon đưa hai tay lên, nhéo nhẹ cả hai bên má hắn rồi kéo ra.
"chịu quen tao chưa?"
Martin gật đầu. Rồi hắn ngả đầu về phía trước, tựa cằm lên ngực juhoon, khiến cậu phải ngả người ra sau, tựa lưng vào cạnh bàn. Juhoon chuyển hai tay lên, đan vào mái tóc mềm của hắn, nhìn con người đang mềm oặt trước mặt mình mà lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả.
"gặp nhiều người mới thấy trong đầu tao toàn nghĩ tới kim juhoon, tao thấy tao thích mày thật rồi juhoon, nhớ mùi mày vờ lờ, tha lỗi cho tao nha, tao xin lỗi vì tất cả" Martin thì thầm, giọng khàn khàn và đầy vẻ thú nhận
"ừa" tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc hắn
Martin mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm sau cả tuần dài đằng đẵng. Nhưng rồi bỗng nhiên, hắn ngồi thẳng người dậy, khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc lạ thường. Đôi mắt vừa dịu dàng ban nãy giờ đã sắc lạnh trở lại.
"có điều mày block nhỏ đó cho tao, tao thấy nãy giờ nó gọi mày hơi bị nhiều, chắc cũng thân dữ lắm mới vậy nhỉ, không chừng đã hôn luôn rồi thật"
Juhoon cười khúc khích, vươn người ôm lấy cổ hắn "đã bảo là chưa mà"
"đéo tin" Martin cười không có nổi. Hắn bắt cậu phải giơ điện thoại ra, mở trước mặt mình, tận tay bấm nút chặn thì hắn mới chịu thôi. Juhoon lắc đầu cười, ngoan ngoãn làm theo.
"Khoan!" Ngay khi Juhoon chuẩn bị tắt máy, Martin đã nhanh như cắt lia ngón tay xuống danh sách trò chuyện của cậu. Hắn chụm đầu vào, nhìn lao láo vào màn hình điện thoại với ánh mắt như thám tử.
"còn mấy người này là ai, block hết cho tao"
"thằng inhyeop lớp 12C? nó rep story gì đó? mày giỡn mặt với tao hả lại còn tim tin nhắn nó"
"có đâuuuuu"
"thằng sumin này ra trường rồi mà, nó không biết mày thủ khoa à mà mắc gì kêu mày hỏi bài nó"
"trời ơi ổng nói vậy thôi chứ đâu làm thật đâu"
"khiếp, bạn bè với cả hoa khôi khối 11 cơ đấy, mày thân thiện vãi nhỉ kim juhoon, nhỏ đó biết mày thích tao không?"
"thôi màaaa"
Mỗi lần cơn ghen của Martin lại bùng lên, hắn lại liếc Juhoon một cái sắc lẹm như dao. Và mỗi lần thấy lịch sử trò chuyện cho thấy Juhoon đã lịch sự và thân thiện rep lại người ta, thì Juhoon lại phải vội vàng vuốt ngực hắn, rồi hôn lên môi hắn để lấy lòng. Những nụ hôn chụt chụt liên tục vang lên. Được hôn xong, Martin chỉ "hừ" một tiếng, tiếp tục lướt xem danh sách bạn bè của Juhoon, chứ chẳng thèm bớt giận, rồi lại chất vấn tiếp người tiếp theo.
"dm quen cả trường khác thì tao nể mày rồi, khỏi unfriend con mẹ gì hết, mày đăng story công khai lên cho tao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co