1
Mùa hè ở Seoul nóng đến nỗi mặt đường bê tông cũng muốn bốc hơi. Vậy mà căn nhà năm người tại trung tâm hiếm khi được yên tĩnh.
Chắc là vì có Martin...
"Anh James! Em hỏi thật nhé, tại sao cây xương rồng em mua tuần trước lại chết được?"
"Chắc tại em nói chuyện với nó nhiều quá"
"Không thể nào. Anh đang xúc phạm tình yêu thực vật của em đấy!"
James bật cười. Ngồi bên cạnh là Juhoon, vẫn như mọi khi, em chỉ yên lặng uống trà. Anh mà không lôi Juhoon xuống dưới phòng khách cho bằng được thì giờ này em vẫn ở lì trên phòng rồi. Trên tầng ba, tiếng Seonghyeon và Keonho đang cãi nhau vọng xuống.
"Tao đã bảo mày đừng lấy tai nghe của tao mà!"
"Tao chỉ mượn thôi!"
"Mày lấy từ tuần trước đến giờ vẫn chưa trả đấy!"
"Thì bây giờ trả nè!"
"Keonho! Lại đây! Mày chết với tao! Mày làm hỏng tai nghe của tao rồi!"
Tiếng đuổi đánh quen thuộc lại bắt đầu. Martin chống cằm.
"Ngày nào hai đứa nó không cãi nhau chắc trái đất ngừng quay"
James gật đầu đồng tình. Ba đứa anh tìm về thì đứa nào cũng ồn. Chỉ có đứa em anh mong nói nhiều hơn là cứ im lặng.
Trong căn nhà này, James là người lớn tuổi nhất. Anh là giảng viên ở một trường đại học nổi tiếng tại Seoul. Bên ngoài lúc nào cũng đùa giỡn với mấy đứa nhỏ nhưng thật ra James là người chăm sóc tất cả. Đặc biệt là Juhoon - em họ của anh. Juhoon càng lớn lại càng khép kín, mà James lại phải đi công tác thường xuyên. Sợ để đứa em ở nhà một mình nó sẽ thành đứa tự kỷ mất nên James mới tìm cho Juhoon 3 người bạn ở cùng. Nhà có 3 tầng. James ở tầng ba. Martin và Juhoon ở tầng hai. Seonghyeon cùng Keonho ở tầng một. Tầng trệt dùng để ăn uống, làm phòng khách và cũng là nơi sinh hoạt chung. Ngoài ra căn nhà còn có một tầng hầm, hiện được sử dụng như nhà kho.
Martin bằng tuổi Juhoon, cũng là sinh viên năm 2, tính cách hoạt bát, luôn mang năng lượng tích cực, khi đã yêu thích cái gì thì sẽ nghiêm túc và luôn nỗ lực theo đuổi. Seonghyeon học năm nhất, là một đứa nhóc bướng bỉnh và trẻ con. Keonho được xem là em út do sinh sau Seonghyeon một tháng, lúc nào cũng cười lại còn hay cười khờ, nhưng hễ gặp Seonghyeon là chí chóe. Ấy thế mà hai đứa này cứ sáp vào nhau chơi hoài.
Ở với ba cái máy nói là thế, nhưng hơn một năm trôi qua Juhoon vẫn vậy. Em vẫn ít nói, vẫn giữ khoảng cách với mọi người.
James đã đặc biệt nhờ Martin quan tâm Juhoon. Vì hai đứa nhỏ bằng tuổi, anh nghĩ Martin có thể giúp Juhoon vui vẻ và nói nhiều hơn một chút. Lúc đầu Martin cũng kiên trì bắt chuyện với Juhoon, tuy nhiên chỉ nhận được những câu trả lời ngắn ngủi. Lâu dần Martin cũng không biết làm gì nữa. James cũng hết cách.
Thấy cả đám ồn ào mà em mình vẫn im im cho bằng được, James thở dài.
"Thất bại rồi!"
"Cái gì thất bại vậy anh?" - Martin ngơ ngác
"Dự án kéo Juhoon hòa nhập cộng đồng"
Juhoon đặt ly trà xuống.
"Em nghe thấy đấy"
"Thì anh cố tình nói cho em nghe mà"
...
Một ngày hè nắng nóng như bao ngày hè khác, James rảnh rỗi nên nổi hứng rủ Juhoon lên chùa trên núi.
"Đi cho thoáng đầu óc"
"Em muốn ở nhà" - Juhoon từ chối
"Không được! Đi với anh. Em cứ ở nhà mãi là mốc meo luôn đấy"
Thế là vì không chịu được James cứ lèm bèm bên tai, Juhoon miễn cưỡng đi theo anh lên chùa. Ngôi chùa nằm giữa núi rừng yên tĩnh. Sau khi thắp hương xong, hai người đi dạo phía sau núi. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng kỳ lạ xuất hiện giữa không trung. Những hạt sáng li ti như đom đóm bay lơ lửng. James tròn mắt.
"Ô? Giống trong phim nhỉ?"
"Giờ sao anh? Mình chạy hả?"
"Không. Anh thấy nó đâu có tấn công tụi mình. Em ước gì đi, biết đâu có bụt trong đó"
"Anh lớn rồi đấy James ạ!" - Juhoon liếc anh
"Hahaha"
James chống tay sau đầu. Vậy mà lại ước thật.
"Nếu được ước... anh muốn Juhoon trở về lúc trước bảy tuổi"
"Tại sao?" - Juhoon nhíu mày nhìn anh
"Vì lúc đó em dễ thương, hồn nhiên vô tư. Còn bây giờ lúc nào cũng im lặng buồn buồn. Em không chịu mở lòng với ai cả"
"Anh James..."
"Lúc nhỏ em đáng yêu lắm. Anh nhớ Juhoon baby chết đi được. Cười một cái cho anh xem nào"
Juhoon còn chưa kịp phóng cho anh ánh mắt hình viên đạn thì trước mắt bỗng tối sầm, cả cơ thể em mềm nhũn rồi đổ rầm xuống.
"Juhoon!!!!"
James lao tới la thất thanh. Đó là hình ảnh cuối cùng Juhoon thấy trước khi bất tỉnh.
...
Khi Juhoon mở mắt, trần nhà đã thay đổi. Em đang nằm trong một căn phòng dành cho khách của chùa. Bên cạnh là James đang ngồi sốt ruột. Sau khi Juhoon ngất James đã cõng em về đây.
"Em tỉnh rồi à?"
"Uhm..."
Nhận thức được giọng nói vừa phát ra, Juhoon lập tức sững người. Em nhìn kĩ anh James trước mặt. Sao bỗng dưng anh James cao to thế?
Không.
Là em nhỏ đi.
James cũng đang nhìn em bằng vẻ mặt khó tả. Juhoon cúi đầu. Hai bàn tay nhỏ xíu, đôi chân ngắn ngủn.
"..."
"..."
"Anh James"
"Ừ anh đây! Em khó chịu ở đâu hả?"
"Em- sẽ- giết- anh!"
Juhoon cười như không cười, em nhìn anh James gằn từng chữ. James đưa tay lên miệng cắn chặt, anh biết Juhoon đang bùng nổ rồi.
...
Sau khi tìm được vị sư trong chùa, James kể toàn bộ câu chuyện cho sư nghe. Nhưng vị sư chỉ mỉm cười nói.
"Con không cần lo!"
"Sao mà không lo được? Con lo muốn chết luôn á thầy ơi!"
"Điều ước của con đã thành hiện thực"
????
James suýt ngất.
"Con ước giỡn thôi mà thầy. Vậy thằng bé có lớn trở lại được không ạ?"
"Các con đừng lo. Một tháng sau sẽ trở lại bình thường"
Juhoon ngồi trên ghế, chân ngắn không chạm nổi đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn đen sì nhìn tên đầu sỏ hại em ra nông nỗi này.
"James ơi, anh nhìn xem anh đã làm ra chuyện tốt gì đi!"
"Xin lỗi" - James cố nhịn cười
"Không được cười!"
"Anh không cười!"
"Khóe miệng anh nhoẻn lên trời rồi đấy!"
...
Trên đường về nhà. Juhoon nghiêm túc cảnh cáo James.
"Anh không được nói với ba đứa kia!"
"OK"
"Nói em là em họ anh. Ở nhờ 1 tháng rồi về"
"Dạ anh biết rồi bé Juhoon ơi"
"Nếu để tụi nó biết em là Juhoon thì anh chết chắc"
"Anh biết rồi mà Juhoon. Em lải nhãi nãy giờ làm anh điếc chết luôn rồi nè"
"Đó đó, anh cứ Juhoon Juhoon như vậy là lộ hết"
"Vâng vâng anh nhớ rồi mà ông trời nhỏ của anh ơi. Sao hôm nay em nói nhiều thế? Đầu óc em thật sự biến thành đứa trẻ 7 tuổi rồi à?"
Juhoon hậm hực quay đi. Bực cả mình. Tự dưng ông này ước vớ vẩn làm em phải gánh họa.
...
Cả hai về đến nhà thì đã là buổi chiều. Nghe tiếng chuông cửa, Martin đang ngồi xem phim với hai đứa út xung phong chạy ra mở cửa.
"Anh James và Juhoon đi chùa về rồi à! Juhoon đâu anh? Ơ đứa nhỏ này đâu ra vậy?" - Martin vừa nói vừa chỉ vào đứa nhỏ mà James đang bế
Seonghyeon và Keonho nghe thấy "đứa nhỏ" thì cũng chạy ra xem. Nhìn thấy Juhoon mini trên tay James thì không nhịn được mà đồng loạt thốt lên.
"Dễ thương quá!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Mái tóc dày và bồng bềnh. Mặt to tròn xoe. Môi xinh chúm chím. Đặc biệt là cặp má bánh bao nhìn chỉ muốn véo, đảm bảo mềm 100%.
"Đây là em họ anh" - James ho nhẹ
"Sao anh nhiều em họ thế?" - Keonho thắc mắc
"Bé con tên gì thế?" - Martin đưa tay định sờ má đứa nhỏ. Bé con thấy vậy thì vội vàng rúc vào lòng anh James tránh đi
"Juju" - James trả lời
Juhoon: "..."
"Juju? "Ju" trong "Juhoon" à? Mà sao đứa nhỏ này giống anh Juhoon thế? Anh Juhoon đâu rồi?" - Seonghyeon chẳng phát hiện ra gì đâu, nó chỉ vô tư hỏi thôi
James chết tiệt! Nghĩ ra cái tên vừa trẻ con vừa đầy lỗ hỗng. Vừa nói ra Seonghyeon đã nghi ngờ rồi đây nàyyyy!
"Juhoon có việc gấp nên về quê rồi. Khi nào sắp xếp xong sẽ quay lại. Juju là em họ bên ngoại của anh, cũng có họ hàng với Juhoon. Vì thế nên có nét giống nhau"
"Có nét giống nhau gì chứ? Nhìn y xì luôn" - Keonho nhận xét
Martin ngồi xổm xuống.
"Xin chào jju"
Juju không chào lại anh Martin mà ngại ngùng quay mặt đi. Martin cảm giác như có mũi tên tình yêu đâm trúng tim rồi.
"Đáng yêu quá!"
"Jju là ai cha nội? Juju mà" - Seonghyeon chọt chọt tên ngốc đang cười dại ra
"Kệ anh! Anh thích gọi vậy. Em không thấy gọi vậy dễ thương lắm hả. Cấm được gọi giống anh nghe chưa?"
"Chả thèm" - Seonghyeon bĩu môi
...
Chưa đầy mười phút sau, trong phòng khách dưới tầng trệt, Juju hiểu thế nào là địa ngục.
"Má mềm quá" - Martin bóp má em
"Tóc cũng mềm" - Seonghyeon xoa tóc em
"Ngón tay nhỏ xíu luôn" - Keonho cầm những ngón tay em lắc lư
Juju tức đến đỏ mặt.
"Đừng chạm vào em!"
Nghe bé con nhỏ xíu giận dỗi vùng vằng không cho chạm, ba người không những không giận mà lập tức hóa đá vì sự dễ thương này. Martin ôm ngực.
"Giọng đáng yêu quá!"
"..."
"Anh nuôi jju nhé. Jju chuyển hộ khẩu sang nhà anh nhé"
"Này thằng kia, hiện tại em đang ở nhà anh đấy" - James trố mắt nhìn Martin
"Anh mua kem cho Juju nhé. Juju thích ăn kem không?" - Keonho hỏi
"Em không ăn đâu. Sún răng" - Juju trả lời
"Juju ăn acai không? Ngon lắm á!" - Câu này thì tất nhiên là Seonghyeon hỏi
"Mày ăn hay Juju ăn?" - Keonho tức cười
"Thôi được rồi. Juju mới về còn mệt. Giờ anh nấu cho Juju ăn" - James chốt
Trong lúc đợi James nấu bữa tối cho cả nhà, Juju ngồi trên sofa. Ba người thay phiên nhau ngồi cạnh như đang canh báu vật quốc gia. Juju chịu đựng được mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút. Cuối cùng cũng không chịu được nữa mà bùng nổ.
"Các anh tránh ra đi! Chật quá"
Nói xong em nhảy khỏi sofa. Chạy thẳng tới chỗ James đang nấu ăn. Sau đó ôm lấy chân anh.
"Anh James~"
Ba đứa trên sofa đang tiếc nuối vì để cục bông nhỏ vụt mất thì thấy cục bông Juju ngẩng đầu, đôi mắt to tròn, bĩu môi làm nũng với anh James.
"Bế em~"
James: "..."
Martin: "..."
Seonghyeon: "..."
Keonho: "..."
Trái tim bốn người đồng loạt nổ tung. James cúi xuống bế em họ lên, bao nhiêu lâu rồi anh chưa được thấy sự đáng yêu này chứ. Chắc phải quay lại chùa ước cho Juhoon mãi mãi nhỏ xinh như thế này thôi. Juju được anh James bế lên thì lập tức ôm cổ anh, vùi mặt vào vai anh. Không chịu nhìn ai nữa.
Mắt Martin long lanh như tìm thấy bầu trời nhỏ của mình vậy. Cậu xuýt xoa, cảm giác mình vừa nhìn thấy thiên thần.
"Anh James ơi!"
"Hử?"
"Em yêu jju mất rồi. Đồng ý gả jju cho em nhé anh"
"Đừng nói câu dễ gây hiểu lầm như vậy chứ!" - James nhăn mặt trả lời Martin, còn lâu anh mới chịu gả Juju đáng yêu đi
"Ông anh biến thái vừa thôi. Đứa nhỏ mà cũng không tha" - Keonho chun mũi bĩu môi trước phát ngôn vớ vẩn của Martin
...
Thường thì khi ăn tối xong, Juhoon sẽ chủ động đòi rửa bát giúp anh James. Bây giờ Juhoon đi vắng rồi, James nấu ăn xong thì rửa bát luôn. Không phải mấy đứa còn lại lười đâu, là James không muốn để tụi nó phải làm. Thế là James căm cụi rửa bát trong bếp, còn mấy đứa còn lại thì ngồi trên sofa xem phim.
Juju ngồi lọt thỏm giữa các anh. Trải qua một ngày dài đầy biến cố, em mệt mỏi ngủ gật trên sofa. Đầu nhỏ lắc qua lắc lại. Martin ngồi cạnh nhìn mà thấy tim mềm nhũn.
"Jju ngủ rồi à?"
Không ai trả lời. Juju ngủ thật rồi. Martin mỉm cười, sau đó làm một chuyện khiến cả căn phòng chết lặng.
Cậu cúi xuống. Nhẹ nhàng hôn lên má bánh bao của Juju.
Chụt!
Một tiếng chụt khẽ vang lên làm cả bọn quay đầu lại. Martin vốn muốn thơm má mềm của Juju từ nãy rồi, mà bé con cảnh giác quá nên cậu không dám manh động, đành nhân lúc bé con ngủ mà cơ hội. Seonghyeon đứng bật dậy. Keonho há hốc. Đặc biệt là James vừa cầm bình nước đi ra, thấy cảnh này thì bình nước trên tay rơi xuống vỡ choang.
"Anh vừa làm gì đấy? Sao lén thơm má Juju????"
"Thằng kia! Mày chết với anh! Chỉ có anh mới được thơm má Juju thôi! Tao mới mang nó về nhà một hôm thôi mà. Từ nay cấm mày lại gần Juju nhà anh nghe chưa thằng chó!" - James tức điên chửi um nhà
"Thôi mà anh James. Juju dễ thương quá em không nhịn được" - Martin tủi thân
"Muốn thì tìm một đứa em họ về mà nuôi. Đừng có động tới em họ tao"
Trong khi đó, Juju vừa tỉnh lại vì xung quanh ồn quá. Toàn bộ câu nói lọt hết vào tai khiến khuôn mặt nhỏ xíu lập tức đỏ bừng. Linh hồn Juhoon trưởng thành bên trong ra sức gào thét.
"Martin! Cậu bị điên à?"
Và đây mới chỉ là ngày đầu tiên trong một tháng làm "Juju" của Juhoon mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co