Truyen3h.Co

Marhoon // Juju

2

nguyetduongggg

Từ ngày Juju đến và chuyển vào phòng của Juhoon ở tầng hai, cuộc sống của bốn người còn lại thú vị hơn hẳn.

Seonghyeon vốn là kiểu người thích trêu chọc người khác, nhưng nếu đối tượng là Juju thì lại chẳng nỡ. Vả lại Seonghyeon có em gái nên biết con nít thích gì. Mỗi lần đi siêu thị cùng Keonho, Seonghyeon đều tiện tay mua thêm vài món ăn vặt. Ban đầu nó còn mạnh miệng nói là mình thích ăn. Nhưng lần nào cũng vậy, cuối cùng đống bánh kẹo đó đều xuất hiện trên tay Juju.

Còn Keonho, có lẽ vì chỉ có chị gái, nó chưa từng chăm sóc trẻ con nên không biết phải làm gì để chăm sóc Juju. Trong mắt Keonho, Juju không giống một đứa em cần được chăm sóc mà giống một người bạn nhỏ để cùng chơi hơn. Mỗi lần ra ngoài, thấy thứ gì thú vị là nó lại nghĩ đến Juju đầu tiên. Nó sẽ mua về rồi nhét vào tay Juju như thể đó là điều hiển nhiên. Những lúc chơi game, nó cũng sẽ nhường cho Juju nhân vật mạnh hơn hoặc tay cầm tốt hơn. Dù bình thường chơi với Seonghyeon, Keonho sẽ tranh giành đến cùng.

Ngoài James, người chăm sóc Juju nhiều nhất là Martin, có cục bông nhỏ Juju làm Martin hình thành nhiều thói quen mới. Phòng của Juju nằm đối diện phòng Martin. Do anh James bận nhiều việc không thể chăm sóc Juju nên đặc biệt nhờ Martin - người hiện tại lớn thứ 2 trong nhà, chăm sóc Juju giúp anh.

Ví như mỗi sáng thức dậy, sau khi đã vệ sinh cá nhân, Martin sẽ vào phòng Juju xem đứa nhỏ đã thức chưa. Ngày đầu tiên, Martin vào phòng gọi Juju dậy khá sớm, vừa mở cửa thì thấy Juju đã dậy rồi. Bé con ngồi trên giường với mái tóc rối tung và đôi mắt vẫn còn nhắm. Martin thấy thế là đã giỏi lắm rồi, bằng tuổi Juju mỗi sáng cậu phải đợi roi của mẹ gọi dậy chứ làm gì tự giác như bé con. Thật ra thì Juju còn giữ thói quen của Juhoon nên mới dậy sớm. Chứ từ ngày thứ hai trở đi, Martin phải lại ôm em, nài nỉ em dậy ăn sáng mà em cũng không thèm dậy, để Martin phải bế em lên, giúp em đánh răng rửa mặt rồi bế xuống phòng ăn.

Trước khi Juju tới, cả đám chẳng mấy khi ăn sáng cùng nhau. Do Juju còn nhỏ, sợ em nhịn ăn sáng hoặc ăn ngoài nhiều không tốt nên cả đám mới thống nhất sẽ cùng nhau ăn sáng, Seonghyeon và Keonho sẽ thay phiên đảm nhận nấu bữa sáng. Tuy hai đứa út vẫn cãi nhau suốt ngày về chuyện sáng nay ăn món gì, nhưng trước khi Martin bế Juju xuống, bữa sáng chắc chắn đã nấu xong, khói tỏa nghi ngút.

...

Ban đầu, Martin chỉ đơn thuần cảm thấy Juju rất đáng yêu, giống như một em trai nhỏ khiến người khác muốn chăm sóc.

Nhưng càng ở gần, cậu lại càng phát hiện ra nhiều điều. Ví như Juju thật ra là đứa nhỏ rất thích được quan tâm. Nếu bé con bị các anh mắng một câu thôi thì cũng sẽ cụp mắt, sẽ bắt đầu rưng rưng rồi giận dỗi chạy lại chỗ James, để James mắng lại đứa đã bắt nạt Juju của anh. Hay mỗi khi mệt mỏi, bé con sẽ vô thức dựa vào người ngồi bên cạnh. Nếu người bên cạnh ôm và dỗ dành, bé con sẽ tỏ ra khó chịu và ghét bỏ. Nhưng rõ ràng là bé con rất thích được cưng chiều, thả ẻm ra thật là ẻm dỗi cho mà coi. Martin nhận ra, Juju giống như một chú mèo con cố tỏ ra độc lập nhưng thật ra lại rất cần hơi ấm.

Thế nhưng bên dưới những lần làm nũng ấy, Martin luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Có những khoảnh khắc Juju ngồi một mình bên cửa sổ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt xa xăm khiến người ta có cảm giác đứa nhỏ đang nghĩ về một nơi rất xa. Một nơi mà không ai có thể chạm tới. Martin từng nhiều lần bắt gặp vẻ mặt đó. Và mỗi lần như vậy, trong lòng cậu đều xuất hiện cảm giác quen thuộc khó giải thích. Cho đến một ngày, khi đứng nhìn Juju ngủ gục trên sofa sau giờ ăn tối, Martin mới chợt hiểu.

Thì ra... Nỗi cô đơn ấy rất giống Juhoon.

Nó giống đến mức khiến Martin phải giật mình. Hơn một năm sống chung dưới một mái nhà, Martin chưa từng bước được vào thế giới của Juhoon. Cậu luôn cảm thấy người kia đứng rất xa, xa đến mức dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới. Có những lần Martin thấy Juhoon ngồi một mình trong phòng khách lúc nửa đêm, có những lần bắt gặp cậu nhìn album cũ rất lâu, có những lần thấy bóng lưng cô độc đứng bên cửa sổ... Martin hiểu vì sao James lại lo lắng cho Juhoon như thế. Vì Juhoon luôn mang một vẻ buồn man mác, thậm chí còn đem lại cho người khác cảm giác cậu ấy chẳng muốn sống trên cuộc đời này thêm một giây phút nào nữa.

Chỉ là người kia chưa bao giờ cho ai cơ hội nhìn thấy những cảm xúc thật của mình. Còn Juju...

Dù hay làm nũng hơn, hay khóc hơn, hay bám người hơn. Nhưng sâu bên trong vẫn có cùng một cảm giác cô đơn như thế. Martin cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ngủ say bên cạnh. Hàng mi khẽ rung, gương mặt nhỏ nhắn vùi trong chiếc gối ôm hình con rùa mà cậu mua. Trái tim Martin bất giác nhói đau. Cậu không biết tại sao một đứa trẻ lại mang vẻ cô đơn như vậy, cũng không biết mình có thể làm được gì.

Nhưng Martin biết một điều. Bản thân vốn không chịu nổi việc nhìn thấy người khác cô đơn. Đặc biệt là một đứa trẻ. Nếu cậu đã không giúp được Juhoon mở lòng trong hơn một năm qua... thì ít nhất trong khoảng thời gian Juju ở đây, cậu muốn đứa nhỏ được vui vẻ, muốn em biết rằng vẫn có người quan tâm đến mình. Nghĩ đến đó, Martin khẽ kéo lại tấm chăn đang sắp tuột khỏi người Juju, động tác nhẹ nhàng để không làm đứa nhỏ tỉnh giấc.

...

"James! Sao anh cứ bế em với bắt em uống sữa hoài vậy?" - Juhoon hỏi khi cả hai ra ngoài mua thêm quần áo cho Juju

"Juju không uống sữa là sau này không cao được đâu!" - James vừa bỏ một bộ đồ ngủ dành cho trẻ con vào giỏ vừa trả lời

"Em lớn lên cao hơn anh đó James! Anh đang thật sự coi em là Juju hả?"

"Em thấy bộ này dễ thương không?" - Vừa nói James vừa ướm bộ đồ ngủ hình con thỏ vào người Juju

"Trả lời em đã! Mà em không thích bộ này đâu, nhìn sến quá. Bộ con rùa đằng kia đẹp đó"

"OK. Chốt cả hai" - James bỏ cả hai bộ đồ ngủ vào giỏ rồi đi ra quầy thanh toán

"Yah! Em đã nói em không thích bộ con thỏ mà" - Juju chạy lạnh bạch đằng sau phản đối anh James

James chỉ cười, không định quan tâm đến sự phản đối của bé con. Không biết có phải do cơ thể 7 tuổi này ảnh hưởng hay không mà dạo này bé con Juju nói nhiều hẳn, lại còn hay khóc nhè và mè nheo nữa. Y hệt bé con Juhoon 7 tuổi ngày xưa James nâng niu. Juhoon lớn luôn giấu mọi cảm xúc vào trong lòng. Cho nên khoảng thời gian này, dù biết đứa em nhỏ của mình xấu hổ muốn chết, James vẫn muốn em được sống vô tư thêm một lần nữa. James không có anh em ruột. Nhưng tận sâu trong lòng anh, đứa em này còn hơn cả em ruột.

...

Cuối tuần đó, cả nhóm quyết định đi công viên giải trí. Seonghyeon và Keonho vừa bước vào cổng đã chạy mất dạng. James đi theo phía sau với vẻ mặt bất lực. Martin thì nắm tay Juju.

"Bé jju nắm tay anh chặt vào. Đừng để lạc nhé"

Juhoon đã quen với kiểu gọi này của Martin rồi. Mặt không đỏ tim không đập nhanh dạ cái rõ ngoan làm Martin cười đến cong cả mắt.

Suốt cả ngày hôm đó, 5 đứa chơi hết trò này đến trò khác. Ăn kem, ăn bánh cá. Xem biểu diễn đường phố rồi chụp đủ kiểu ảnh. Lúc hoàng hôn buông xuống, cả đám đều mệt lả. James cùng Seonghyeon và Keonho đi mua nước. Martin và Juju ngồi trên băng ghế gần hồ nước chờ.

Khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh. Mặt hồ phản chiếu ánh chiều tà màu cam nhạt. Martin nhìn đứa nhỏ bên cạnh. Một tuần qua, cậu chăm sóc Juju mỗi ngày. Càng tiếp xúc càng thấy thương. Juju rất ngoan, không quậy phá, không đòi hỏi cũng không làm phiền ai. Martin chống cằm nhìn Juju.

"Jju ơi!"

"Dạ?"

"Anh hỏi một chuyện được không?"

"Anh Martin hỏi đi ạ" - Juju quay đầu, hai chân ngắn đung đưa trên ghế

"Em ở đây hơn hai tuần rồi. Sao không thấy bố mẹ gọi điện cho em?"

Không khí bỗng đông cứng lại. Juhoon sững người. Cậu quên mất, một đứa trẻ sống xa bố mẹ hơn hai tuần thì câu hỏi này hoàn toàn bình thường. Trước đây không ai hỏi. Còn bây giờ, em là đứa bé 7 tuổi thì chưa chắc. Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo. Miệng Juju mở ra rồi khép lại vài lần. Một lúc sau, em mới khẽ đáp.

"Bố mẹ em mất rồi!"

Martin ngẩn người. Nụ cười trên môi lập tức biến mất. Thảo nào Juju ngoan như vậy, thảo nào đứa nhỏ lúc nào cũng hiểu chuyện, thảo nào Juju và cả anh James chưa bao giờ nhắc tới bố mẹ của Juju. Một đứa trẻ mất bố mẹ từ nhỏ, chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

"Jju có nhớ bố mẹ không?"

Câu hỏi vừa dứt, Martin nhìn thấy đôi mắt Juju đỏ lên. Juhoon vốn không định khóc đâu. Bao nhiêu năm qua, James không bao giờ nhắc đến chuyện bố mẹ của Juhoon, em lại càng không chủ động đề cập tới. Bây giờ bỗng dưng Martin nhắc đến khiến những cảm xúc bị đè nén nhiều năm trong lòng bỗng trào lên. Hàng mi nhỏ khẽ rung. Rồi một giọt nước mắt bất ngờ tràn khỏi khóe mắt. Nó lặng lẽ lăn xuống, chậm chạp đi qua gò má trắng trẻo, đọng lại cằm đứa nhỏ trong giây lát trước khi rơi xuống mặt đất. Juju dường như cũng không nhận ra mình đã khóc, cho đến khi giọt nước mắt thứ hai, thứ ba,... rồi những giọt nước trong suốt cứ thế nối tiếp nhau trượt khỏi đôi mắt đang đỏ dần lên.

Martin lập tức hoảng hốt.

"Ơ? Anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên hỏi"

Martin luống cuống không biết làm gì. Cuối cùng chỉ có thể kéo đứa nhỏ, nhẹ nhàng ôm vào lòng vỗ về an ủi.

"Không sao. Em không cần trả lời nữa. Anh không hỏi nữa đâu! Nhé?"

Giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên bên tai. Juhoon cắn môi, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Martin nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc đang dính vào mặt vì nước mắt của Juju. Trong lòng tràn đầy sự áy náy vì đã đụng đến nỗi đau của đứa nhỏ. Martin khẽ siết vòng tay, thầm hạ quyết tâm từ giờ phải đối xử với Juju tốt hơn nữa. Để ít nhất trong khoảng thời gian ở đây, đứa nhỏ này sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co