5
Juju bước đi trong làn mưa xối xả, lòng đầy tâm sự. Bộ quần áo trên người giờ đây thấm đẫm nước mưa, nặng trĩu và dính chặt vào làn da em. Vừa đẩy cửa nhà bước vào, Juju đã kiệt sức. Khắp người em ướt nhẹp, những lọn tóc bết lại trước trán, nước mưa nhỏ tỏng tỏng xuống sàn nhà.
Lúc này ở phòng khách, chỉ có Seonghyeon và Keonho đang ngồi trên sofa nói chuyện. Anh James đi dự hội thảo ở trường đại học vẫn chưa về. Nhìn thấy bóng nhỏ liêu xiêu, ướt như chuột lột bước vào, Seonghyeon giật mình hớt hải chạy lại.
"Juju! Em đi đâu một mình mà để ướt thế này? Anh James đâu?"
Keonho cũng hoảng hốt không kém, chạy vào nhà tắm vơ vội chiếc khăn lao ra.
"Lại đây, để anh lau người kẻo cảm lạnh"
Juju đứng giữa phòng khách, đôi môi hồng hào xinh xắn giờ đã mất sắc đỏ vì lạnh. Ánh mắt em thẫn thờ, nhìn quanh một lượt rồi thều thào.
"Anh Martin về chưa ạ?"
"Anh Martin chưa về đâu Juju ơi. Nghe nói hôm nay câu lạc bộ âm nhạc của ảnh có buổi chạy thử chương trình tổng duyệt lớn lắm, chắc phải khuya mới xong" - Keonho vừa lau đầu cho em vừa trả lời
Nghe câu trả lời, Juhoon không còn lo lắng cho Martin nữa. Thế nhưng, sức đề kháng của cơ thể đứa trẻ 7 tuổi quá yếu, lại thêm việc dầm mưa lạnh suốt dọc đường khiến đầu óc Juju quay cuồng. Một cơn chóng mặt ập đến, hai mắt em tối sầm lại, cả cơ thể nhỏ bé ngã khuỵu xuống.
"Juju!"
Keonho nhanh tay nhào tới đỡ kịp lấy em trước khi đầu em chạm xuống sàn. Nó bế thốc Juju lên.
"Thôi chết, Juju ngất rồi! Người ẻm nóng như cục than ấy!"
"Bế em ấy lên lầu thay đồ ra đi!"
Hai đứa út cuống cuồng chân tay. Keonho bế Juju đặt xuống chiếc giường nệm ở phòng tầng hai rồi đắp tạm tấm chăn mỏng lên người em.
"Mày ở đây trông Juju, tao xuống bếp tìm thuốc hạ sốt với nấu ít nước ấm!" - Keonho dặn dò Seonghyeon rồi ba chân bốn cẳng lao xuống bếp
Ở trên phòng, Seonghyeon lật đật đi đến bên tủ quần áo, lục lọi tìm một bộ đồ sạch của Juju để thay cho em.
"Juju ơi, mặc tạm cái áo thun này..."
Seonghyeon cầm bộ đồ quay lại giường, lời chưa kịp dứt thì chiếc áo trên tay cậu rơi xuống đất. Đôi mắt Seonghyeon trợn tròn, đồng tử co thắt lại vì kinh hãi. Nó há hốc, nhìn lên giường rồi hét toáng lên.
"Áaaa!!! Gì thế này!!! Keonho! Cứu tao!"
Dưới bếp, Keonho đang lóng ngóng tìm hộp thuốc y tế, nghe tiếng hét kinh hoàng của Seonghyeon thì tưởng Juju bị co giật. Nó quăng cả vỉ thuốc lao lên cầu thang.
"Cái gì vậy? Sao mày hét dữ vậy?"
Seonghyeon không nói nên lời, ngón tay run rẩy chỉ về phía chiếc giường. Keonho nhìn theo hướng ngón tay rồi cũng hóa đá.
Thay vì Juju 7 tuổi, người đang nằm trên giường lúc này... rõ ràng là anh Juhoon! Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, sống mũi cao thẳng quen thuộc, nhưng đây rõ ràng là Juhoon 19 tuổi. Juhoon nhắm nghiền mắt, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao, hơi thở nặng nề.
"Cái gì thế này? Anh Juhoon sao lại ở đây? Juju đâu?" - Keonho lắp bắp, dụi mắt mấy lần vì tưởng mình nhìn nhầm
Dù trong đầu đang loạn xì ngầu và cảm thấy mọi chuyện hoang đường quá mức, thì khi nhìn thấy Juhoon đang run lên vì sốt, hai đứa út vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Thôi thì tí nữa tính sau. Giờ tìm đồ của anh Juhoon thay ra đã! Anh ấy đang sốt mà"
Nói rồi Keonho lục một bộ đồ ngủ của Juhoon. Hai đứa chật vật thay quần áo cho anh, lau mồ hôi rồi đỡ anh dậy, cẩn thận đút cho anh uống một viên thuốc hạ sốt cùng vài ngụm nước ấm.
...
Sau 30 phút, tác dụng của thuốc giúp cơn sốt dịu bớt. Juhoon khẽ cử động hàng mi, từ từ mở mắt ra. Cảm giác đau nhức khắp cơ thể khiến em rên rỉ. Nhìn thấy Seonghyeon và Keonho đang ngồi chồm hổm hai bên mép giường nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, Juhoon vẫn chưa kịp định thần.
Keonho vừa mở miệng nói một chữ "Anh..." thì Seonghyeon đã nhanh nhảu cướp lời. Nó híp mắt lại hỏi.
"Juju tỉnh rồi hả em?"
Juhoon vẫn còn đang mơ màng, đầu óc chưa kịp nhảy số để nhận ra mình đã lớn trở lại. Em chu môi theo thói quen, trả lời bằng chất giọng nũng nịu suốt một tháng qua.
"Juju bị sao vậy anh Seonghyeon?"
Seonghyeon nghe Juhoon trả lời thế thì mặt đen như đít nồi. Nó khoanh tay trước ngực, tức giận lườm anh một cái. Trong khi đó, Keonho bên cạnh không nhịn nổi nữa, hai tay bụm chặt miệng, bả vai run bần bật. Seonghyeon bực bội quay sang, đánh mạnh vào vai Keonho một cái.
"Cười gì mà cười? Nghiêm túc lên coi!"
Keonho vừa xoa vai vừa cười chảy cả nước mắt.
"Hahaha. Tại anh Juhoon dễ thương quá! Ảnh tưởng ảnh còn là Juju kìa trời ơi!"
Nghe Keonho nói, Juhoon giật mình. Em vội vàng giơ hai bàn tay lên trước mặt. Đập vào mắt em không còn là đôi bàn tay nhỏ xíu, mũm mĩm trẻ con nữa. Thay vào đó là đôi bàn tay thon dài có xương khớp và đường mạch máu hiện lên rõ ràng của một thanh niên 19 tuổi.
Juhoon hoảng hốt, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Hóa ra em đã trở về hình dáng ban đầu từ lúc nào mà không biết. Vậy mà vừa rồi còn mở miệng xưng "Juju" với hai đứa út. Juhoon thẹn quá không biết trốn đi đâu, bèn vội vàng kéo chiếc chăn trùm kín mít rồi quay mặt vào tường.
Nhưng làm sao hai đứa nhóc chịu buông tha dễ dàng như vậy chứ. Nếu là Juhoon ngày xưa thì cỡ nào tụi nó cũng không dám ho he. Nhưng giờ đây đã từng chung sống với bé con Juju đáng yêu, hay làm nũng rồi thì cái gì tụi nó cũng dám làm!
Seonghyeon xông lên, thô bạo xốc chiếc chăn ra. Nó dùng hai bàn tay ôm lấy hai bên má của Juhoon, bắt anh phải quay mặt đối diện với mình.
"Anh Juhoon! Không được trốn đâu nhé! Anh giải thích cho tụi em chuyện này mau lên. Bao lâu nay anh lừa tụi em đúng không? Ngoài em với Keonho ra còn ai biết chuyện này nữa chưa? Anh James có biết không hả?"
Juhoon bị bóp má đến mức môi chu ra. Em thở dài.
"Tất cả là tại anh James của mấy đứa đấy. Đi mà hỏi ảnh đi"
"Hóa ra anh James biết từ đầu rồi à! Hèn gì ảnh chiều Juju vô điều kiện, lại còn bày đặt dựng cái kịch bản về quê!" - Keonho ồ lên
Juhoon mím môi. Rồi em ngập ngừng, ánh mắt đảo quanh hỏi nhỏ hai đứa em.
"Mà... Martin về chưa?"
Seonghyeon và Keonho cùng lúc lắc đầu. Nãy đã nói là hôm nay Martin về muộn rồi mà.
...
Đúng lúc này, từ dưới tầng nhà vang lên tiếng cạch cửa, kèm với cái gọi ý ới của James.
"Juju ơi! Anh về rồi nè, anh có mua chocolate cho em nữa đó!"
Seonghyeon nghe tiếng anh James liền bực bội bước ra lan can cầu thang, khoanh tay hét vọng xuống với giọng điệu mỉa mai.
"Juju nào? Juju hay Juhoon???"
James dưới nhà nghe thấy thì im bặt. Anh chạy vội lên lầu, nhìn thấy sắc mặt hằm hằm của Seonghyeon, rồi nhìn vào trong phòng thấy Juhoon trưởng thành đang nằm đó, anh liền chột dạ.
"Hai... hai đứa... biết rồi hả?"
"Tụi em không tình cờ biết được thì hai anh định lừa tụi em đến bao giờ? Anh mau giải thích rõ ràng đi!"
James biết không thể giấu được nữa, đành thở dài kể toàn bộ sự việc cho Seonghyeon và Keonho nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện ly kỳ phản khoa học này, Seonghyeon và Keonho đơ mất một lúc vẫn chưa tiêu hóa hết được. James kể xong liền sốt ruột hỏi.
"Mà Juju... à lộn, Juhoon bị sao thế?"
"Anh Juhoon dầm mưa từ chiều nên bị sốt. Tụi em mới cho uống thuốc rồi" - Seonghyeon hất cằm về phía giường
James nghe thế thì vội vàng đẩy cửa bước vào phòng Juhoon. Thấy em sắc mặt nhợt nhạt, anh xót xa ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán em.
"Juhoon ơi, sao em lại dầm mưa thế? Sao em nói Martin đón em về?"
Juhoon đang mệt, lại thêm đang buồn nên lạnh lùng buông một câu ngắn gọn.
"Anh hỏi làm gì?"
James trố mắt nhìn đứa em họ. Anh há hốc, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Mới hôm qua thôi, em vẫn còn là Juju dễ thương cứ lạch bạch chạy theo anh, nói câu nào là giọng trẻ con ngọt xớt câu đó. Vậy mà bây giờ vừa trở lại làm người lớn một cái là lập tức lật mặt, dội cho anh một gáo nước lạnh buốt.
Thấy Juhoon không muốn nói chuyện, James buồn buồn không nói gì nữa. Anh đứng dậy, lủi thủi đi xuống bếp.
"Thôi, em mệt thì nghỉ đi, anh xuống bếp nấu ít cháo cho em"
...
Khoảng 11 giờ đêm, tiếng ở cửa chính lại vang lên lần nữa. Martin bước vào nhà với khuôn mặt mệt mỏi rã rời sau một ngày dài test âm thanh và tổng duyệt chương trình chào đón tân sinh viên trên trường. Cậu vừa cởi giày vừa thở dài. Seonghyeon đang ngồi ở sofa bấm điện thoại, thấy Martin về thì hỏi.
"Anh làm gì mà để anh Juhoon hỏi thăm nãy giờ kìa?"
Nghe đến "Juhoon", Martin đang cúi người bỗng khựng lại. Bấy giờ cậu mới sực nhớ ra hôm nay có hẹn Juhoon ở thủy cung. Rồi cậu đập tay lên trán lẩm bẩm.
"Chết! Quên béng là có hẹn với Juhoon rồi!"
Martin vội ngẩng đầu hỏi Seonghyeon.
"Juhoon từ quê lên rồi hả? Cậu ấy về nhà rồi à?"
Keonho vừa bước từ trên phòng xuống, định mở miệng trả lời thì Seonghyeon đã nhanh chân đá mạnh vào chân của thằng bạn. Nó liếc Keonho một cái sắc lẹm, nháy mắt ra hiệu.
"Mày quên lúc nãy anh Juhoon dặn đừng nói chuyện này cho anh Martin biết, để ảnh tự nói à? Khóa cái miệng lại đi!"
Keonho ôm chân đau đớn, lập tức sửa lại lời định nói.
"À, anh Juhoon từ quê lên rồi. Giờ đang ở trên phòng. Mà Juju thì về quê rồi nhé"
Martin nghe xong thì sững sờ. Trong lòng hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng. Cậu thích Juju biết bao, vậy mà ngày em đi, cậu lại chẳng thể ở nhà ôm em một cái tạm biệt.
"Cái gì? jju về quê rồi á? Sao gấp thế? Anh còn chưa kịp tạm biệt em ấy nữa"
"Tụi em không biết. Có gì anh đi mà hỏi anh James ấy" - Seonghyeon nhún vai
Martin thẫn thờ đi xuống bếp, James đang đứng bên bếp múc cháo ra bát. Thấy khuôn mặt thất thần, mệt mỏi của Martin thì tiện miệng hỏi.
"Dạo này câu lạc bộ nhiều việc quá hả Martin? Có ăn cháo không? Anh múc luôn cho một bát?"
Martin không còn tâm trạng nào nghĩ đến chuyện ăn uống, cậu buồn buồn hỏi James.
"Anh James! Sao Keonho bảo jju về quê rồi? Sao anh không đợi em về rồi hãy cho jju về quê?"
James đang cầm muỗng cháo, nghe Martin nói vậy thì ngơ ngác.
"Ủa? Juhoon chưa nói gì với em hả?"
"Nói cái gì cơ?" - Martin nhíu mày
James định trả lời, nhưng vừa ngước mắt lên, anh đã thấy hai đứa Seonghyeon và Keonho đang lấp ló sau cánh cửa bếp. Hai đứa nó liên tục xua tay, còn ra dấu hiệu redred nữa. Nhìn điệu bộ của hai đứa út, James thông minh lập tức hiểu ra vấn đề. Chắc chắn là Juhoon không muốn cho Martin biết chuyện này lúc này rồi. James liền giả vờ ho khan một tiếng, bẻ lái ngay lập tức.
"Khụ... À thì Juju về quê rồi. Chiều nay ông bà dưới quê nhớ cháu quá nên lên đón đột xuất. Anh mới đi hội thảo về bận quá nên chưa kịp gọi điện hỏi thăm, để tí nữa cho Juhoon ăn cháo xong rồi anh gọi điện hỏi ông bà xem Juju về tới nơi an toàn chưa."
Martin nghe vậy thì bỗng cảm thấy bực bội trong lòng. Cậu nhíu mày, giọng điệu trách móc.
"Anh James! Sao anh vô tâm thế? Jju còn nhỏ như vậy, đi đường xa mà anh về nhà bao lâu rồi còn chưa gọi điện hỏi thăm một tiếng xem em ấy sao rồi?"
James bị mắng oan, trong lòng tức tối vô cùng. Anh chống nạnh, lớn tiếng cự lại.
"Ơ hay cái thằng này! Giờ anh đang bận nấu cháo cho Juhoon mà. Nó đang ốm nằm trên lầu kia kìa!"
"Juhoon lớn rồi, bị ốm thì tự uống thuốc, để từ từ chăm sóc cũng được chứ có sao đâu! Jju nhỏ hơn thì anh phải ưu tiên bé jju trước chứ!"
James nghe thế thì tức giận, đập mạnh cái muỗng xuống bàn bếp.
"Mày đang nói cái gì thế hả Martin? Juju hay Juhoon thì cũng đều là em của anh! Anh thương tụi nó đều như nhau, không phân biệt lớn nhỏ gì hết!"
James và Martin to tiếng đến mức tiếng vọng khắp nhà. Lúc này, Seonghyeon và Keonho đang đứng ngoài cửa nghe lén thì bỗng cảm nhận có gì đó sau lưng. Hai đứa quay đầu lại thì giật bắn người.
Juhoon đã đứng sau lưng tụi nó từ bao giờ, không biết đã nghe được từ chỗ nào rồi.
Em mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, gương mặt vẫn còn tái nhợt vì ốm, nhưng đôi mắt thì đượm buồn. Juhoon đã đứng đó từ lâu và nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại dưới bếp.
Seonghyeon và Keonho vô cùng khó xử. Tụi nó không biết anh Juhoon đã nghe được từ khúc nào và đang nghĩ gì. Seonghyeon lóng ngóng giải thích.
"Anh ơi, anh Martin không có ý đó đâu, tại..."
Juhoon lắc đầu rồi nở một nụ cười buồn.
"Không sao đâu. Hai đứa lên ngủ sớm đi"
Nói rồi, em cũng buồn buồn quay lưng trở về phòng mình. Seonghyeon và Keonho đứng đó nhìn theo, thấy bóng lưng gầy gò của anh cô đơn đến lạ.
Sau khi cãi nhau với James, Martin cảm thấy mệt mỏi và cũng hơi hối hận vì đã nặng lời với anh. Cậu thở dài, đi lên tầng hai về phòng mình nghỉ ngơi.
Khi đi ngang qua phòng của Juhoon, nhìn thấy tia sáng mờ nhạt hắt ra từ khe cửa, Martin khựng lại. Cậu sực nhớ ra mình đã cho Juhoon leo cây vào chiều nay. Martin nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Juhoon đang trùm chăn kín mít, nằm quay lưng ra cửa. Martin tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giọng điệu hối lỗi và thành khẩn.
"Juhoon à... Xin lỗi cậu nhé. Chiều nay cậu nhắn tin hẹn tôi ở thủy cung mà tại câu lạc bộ nhiều việc quá. Phải chạy chương trình từ sáng đến tối, điện thoại lại hết pin sập nguồn nên tôi quên mất... Tôi thật lòng xin lỗi vì đã để cậu đợi"
Dưới lớp chăn, trái tim Juhoon thắt lại. Thế nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thản.
"Không sao đâu. Chuyện cũng không quan trọng lắm. Để sau này nói cũng được"
Martin thấy thái độ của Juhoon có vẻ lạnh nhạt thì cũng không dám làm phiền thêm.
"Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tôi về phòng đây"
Tiếng bước chân của Martin xa dần, sau đó là tiếng cửa phòng khép lại nhẹ nhàng. Juhoon từ từ kéo chiếc chăn xuống, để lộ đôi mắt bần thần. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài từ khóe mắt, thấm đẫm vào chiếc gối.
Em cảm thấy lồng ngực mình nghẹn. Martin quên mất lời hẹn với em. Juhoon biết là Martin bận, nhưng cậu ấy vốn không phải là người hay quên như vậy. Hóa ra đối với Martin, cuộc hẹn với em chẳng có chút trọng lượng nào.
Và điều làm Juhoon đau lòng nhất chính là những lời Martin nói dưới bếp lúc nãy. Martin lo lắng và trân trọng Juju biết bao nhiêu, nhưng đối với Juhoon thì lại xem nhẹ. Cũng không trách Martin được. Juju thì dễ thương vui vẻ, còn Juhoon thì lạnh lùng ít nói. Cậu ấy thích Juju hơn cũng đúng thôi.
Juhoon vùi mặt vào gối, lòng ngập tràn mâu thuẫn và sợ hãi. Em thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó lấy hết dũng khí để nói ra sự thật rằng mình chính là Juju, liệu Martin có thất vọng không? Có cảm thấy bị lừa dối rồi nổi giận mà ghét em luôn không?
Cơn sốt lại nhen nhóm quay trở lại, khiến đầu óc Juhoon đau nhức. Trong giấc ngủ chập chờn đêm muộn, em mơ thấy hình bóng một đứa nhỏ cô đơn đứng khóc dưới cơn mưa tầm tã trước cửa thủy cung đã khóa chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co