Truyen3h.Co

Marhoon // Juju

4

nguyetduongggg

Sau ngày nhận ra tình cảm của mình ở thủy cung, thái độ của Juhoon đối với Martin có hơi khang khác một chút.

Bình thường, cứ mỗi lần Martin sấn lại gần đòi bế bồng hay lén thơm má, bé con Juju sẽ cam chịu vì biết em không cản nổi thằng to xác này. Nhưng bây giờ, Juju lại không chịu để Martin thích làm gì thì làm nữa. Em sẽ dùng hai tay ngắn ngủn đẩy khuôn mặt điển trai của Martin ra xa.

Mỗi khi Martin về nhà, bế thốc em lên ôm vào lòng, Juju chỉ im lặng, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy bả vai cậu, đầu nhỏ rúc sâu vào hõm cổ. Nếu Martin có lỡ cơ hội thơm một tiếng chụt rõ kêu lên cái má bánh bao hồng hào, Juju sẽ cúi gằm mặt xuống, đôi tai nhỏ xinh đỏ ửng lên như hai quả dâu tây. Lúc ấy, nếu Martin ghé sát tai hơn một chút, cậu sẽ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch dồn dập đầy hỗn loạn của bé con.

Mà Martin thì vô tư chẳng nghĩ ngợi gì nhiều hay để ý thấy những biểu hiện lạ của Juju đâu.

Để chứng minh cho lời hứa hôm ở thủy cung và thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của mình dành cho bảo bối trong nhà, vài hôm sau, Martin đã âm thầm chạy khắp các cửa hàng, chọn mua một chú rùa cạn cỡ nhỏ có mai rùa hoa văn rất đẹp. Cậu còn chọn thêm một chiếc bể nhựa chuyên dụng có sẵn đá và cỏ nhân tạo mang về nhà.

Thấy Martin hí hửng khệ nệ bê cái bể vào phòng khách, Seonghyeon và Keonho đang ngồi chơi game lập tức chạy lại ngó nghiêng.

"Ơ cái gì đây anh?" - Seonghyeon nhíu mày - "Anh nuôi rùa á? Anh bị điên hả Martin? Người ta nuôi thú cưng trong nhà thì cũng phải chọn chó, mèo, chuột hamster hay con thỏ gì đó cho đáng yêu chứ. Tự dưng anh tha con rùa này ở đâu về vậy?"

"Đúng đó, nhìn nó bò chậm rì rì kìa. Nuôi con này chán chết!" - Keonho cũng tặc lưỡi

Martin đặt cái bể lên bàn, khoanh tay trước ngực, hất cằm nói.

"Mấy đứa thì biết cái gì. Anh mua cho bé Jju nuôi đấy. Jju thích rùa mà"

Vừa nghe là rùa của Juju, hai đứa út lập tức lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

Seonghyeon đổi giọng ngọt xớt, quay qua Keonho liếc nó.

"Ơ kìa, em có bảo nuôi rùa không tốt đâu! Thằng kia! Nuôi rùa chán chỗ nào?"

"Nãy mày cũng chê mà. Giờ lại đổ hết cho tao là sao?"

Juju từ trên tầng hai nghe tiếng ồn ào liền chạy xuống. Nhìn thấy chú rùa nhỏ trong bể, đôi mắt em lập tức sáng lên lấp lánh. Em chạy tới, hai tay bám vào thành bàn, kiễng chân lên ngắm nghía bạn rùa đang thò cái đầu nhỏ ra nhìn mình.

Đúng lúc đó, tiếng cạch cửa vang lên, James vừa đi làm về. Anh mệt mỏi bước vào nhà, nhưng vừa ngước mắt lên thấy cái bể nhựa trên bàn và con vật bốn chân đang bò lổm ngổm, James liền hoảng hồn hét toáng lên.

"Đứa nào? Đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi bắt rùa ở đâu về nhà nghịch thế này? Có đem trả lại thiên nhiên không thì bảo? Nhà đã như cái nhà kho rồi còn bày đặt nuôi ba cái thứ vớ vẩn"

Tiếng quát đầy uy quyền của ông anh cả làm cả ba đứa lớn Martin, Seonghyeon, Keonho sợ hãi rụt cổ lại. Juju đang đứng bên cạnh, thấy anh James nổi giận lôi đình thì cũng hơi sợ, nép vào sau chân Martin. Cả tháng nay em được cưng chiều, làm gì bị anh James quát thế này đâu. Đôi mắt to tròn của em nhanh chóng dâng lên một tầng nước mỏng, khóe môi bĩu ra.

Martin thấy Juju sắp khóc thì hoảng hồn, vội vàng xua tay.

"Anh James ơi! Không phải tụi em nghịch đâu. Tại hôm đi thủy cung Juju nói thích rùa nên em mới mua về cho Juju nuôi đó"

Lời Martin vừa dứt, James nhìn sang Juju thì thấy đứa em họ bảo bối của mình đang rưng rưng nước mắt. Trái tim anh lập tức thắt lại. Quần chúng nhân dân trong nhà một lần nữa chứng kiến màn lật mặt đi vào lịch sử của vị giảng viên đại học đáng kính.

Vẻ mặt hầm hố của James biến mất trong một nốt nhạc, thay vào đó là nụ cười tít cả mắt, giọng nói dịu dàng, ngọt ngào đến mức nổi cả da gà.

"À! Hóa ra là bé con của anh muốn nuôi rùa hả? Ôi dào, nuôi rùa cũng thú vị lắm chứ! Nhìn bạn rùa này hiền lành, thông minh y như Juju vậy á. Miễn là Juju thích thì nuôi mười con anh cũng chiều tất!"

Juju thấy anh James không mắng nữa, lại còn cười với mình thì không khóc. Nghĩ đến việc anh James lúc nào cũng chiều chuộng, bảo bọc mình vô điều kiện, em bèn quyết định làm một việc mà Juhoon 19 tuổi không bao giờ làm.

Bé con Juju lon ton chạy lại gần James, dùng bàn tay nhỏ xíu ngoắc ngoắc anh.

"Anh James, cúi xuống Juju nói cái này nè"

James ngơ ngác, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống cho bằng chiều cao của em. Ngay lập tức, Juju rướn người lên, đặt một nụ hôn thật kêu lên má James.

Chụt!

"Juju cảm ơn anh James!" - Juju nói xong thì ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác

Sau nụ hôn chủ động đó, cả căn phòng khách đóng băng hoàn toàn. James ôm lấy một bên má vừa được em họ thơm, đôi mắt trợn tròn lên hết cỡ, từ từ quỳ sụp xuống. Ngày xưa được Juhoon thơm suốt giờ nó lớn có chịu thơm nữa đâu.

Mấy đứa còn lại cũng há hốc mồm kinh ngạc. Martin, Seonghyeon và Keonho ghen tị đến mức đỏ cả mắt.

Kể từ hôm ấy, mấy đứa còn lại ra sức lấy lòng Juju, chiều em hết cỡ. Đứa nào đứa nấy sau khi làm xong việc tụi nó nghĩ là Juju rất thích cũng đều chu mỏ ra, chỉ chỉ tay vào má mình với ánh mắt mong chờ Juju sẽ chủ động ban phát cho một nụ hôn cảm ơn.

Thế nhưng, Juju chỉ lạnh lùng quay đi và phán một câu.

"Em chỉ thơm má anh James thôi"

Câu nói phũ phàng làm cả ba đứa lớn tiu nghỉu, còn James thì đứng một bên chống nạnh cười ha hả đầy đắc thắng.

...

Khoảng thời gian một tháng sắp hết. Juju sắp phải "về quê" theo kịch bản mà James dựng lên. Thế nhưng, đúng vào những ngày quý giá này, Martin lại cực kỳ bận rộn. Cậu là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ âm nhạc trên trường đại học, mà thời điểm này trường đang rục rịch chuẩn bị cho chuỗi sự kiện lớn chào đón tân sinh viên.

Martin cứ tiếc nuối mãi. Cậu đi từ sáng sớm tinh mơ khi Juju còn chưa thức dậy, rồi trở về nhà khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Mỗi lần về tới nhà, thấy phòng khách tối om, phòng Juju đóng chặt, Martin lại thở dài thườn thượt vì một ngày trôi qua mà không được ôm cục bông nhỏ.

Một đêm nọ khi gần một giờ sáng. Martin mệt mỏi rã rời bước vào nhà sau buổi test âm thanh. Cậu đứng trước cửa phòng Juju, nỗi nhớ đứa nhỏ dâng lên cồn cào. Không kìm lòng được, Martin nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, rón rén bước vào trong.

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, Juju đang nằm cuộn tròn trong chăn, ôm chú rùa bông ngủ ngon lành. Martin mỉm cười, ngồi xuống mép giường, khẽ đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán em. Do động tác của Martin làm hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào, Juju khẽ động đậy, hàng mi cong chớp chớp rồi từ từ mở mắt ra.

"Anh Martin...?" - Giọng Juju khàn khàn vì ngái ngủ

Martin giật mình chột dạ, vội vàng nói nhỏ.

"Ôi anh xin lỗi. Anh làm jju tỉnh giấc hả?"

"Sao anh về muộn thế?" - Juju ngồi dậy, dụi dụi mắt

Martin chống cằm nhìn Juju, ánh mắt dịu dàng và tủi thân.

"Tại câu lạc bộ nhiều việc quá. Mấy ngày nay anh đi suốt, chẳng được gặp em chút nào. Anh nhớ jju quá nên mới lén vào nhìn một cái thôi. Em ngủ tiếp đi nhé, anh về phòng đây"

Nói rồi Martin định đứng dậy, nhưng một bàn tay nhỏ xíu đã bất ngờ nắm lấy vạt áo cậu kéo lại. Martin quay đầu lại, thấy Juju đang nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ lưỡng lự. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con hơi đỏ, hai hàm răng nhỏ cắn chặt môi như đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm.

Cuối cùng, Juju ngoắc ngoắc tay, lý nhí nói.

"Anh... anh xích lại gần đây một xíu"

Martin ngơ ngác ghé sát mặt lại. Ngay lập tức, Juju nhổm người dậy, nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên má Martin.

Chụt.

Martin cứng đờ người. Chưa kịp để cậu định thần, Juju đã vội vàng nằm xuống trùm kín cả chăn, lắp bắp cảnh cáo bằng giọng trẻ con.

"Cấm... cấm anh nói cho ba người còn lại biết chuyện này đó! Đặc biệt là anh James! Nếu không... nếu không em sẽ ghét anh luôn!"

Martin vốn dĩ tưởng mình không có cửa được thơm má như anh James, ai ngờ giữa đêm khuya thanh vắng lại được Juju lén lút ban thưởng. Niềm hạnh phúc to lớn ập đến bất ngờ khiến đầu óc Martin muốn phát nổ, cậu cười khờ, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Anh hứa mà! Có chết anh cũng không nói cho anh James biết đâu! Ôi jju của anh đáng yêu quá đi mất thôi!"

"Mà bé jju ơi! Thơm thêm bên còn lại cho cân được không?"

"Anh đừng có được voi đòi tiên!"

Juhoon xấu hổ muốn chết. Thơm một cái thôi em cũng muốn độn thổ rồi mà còn đòi thơm thêm cái nữa. Thơm anh James với thơm Martin có giống nhau đâu.

Martin nghe vậy thì cũng không đòi hỏi nữa. Cậu sợ bé con ngại quá thì giận cậu luôn thật. Thế rồi, Martin vừa ôm má vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đi ra hành lang thì...

Bộp.

Cậu suýt chút nữa là đâm sầm vào một bóng người. Martin giật thót tim, nhìn lên thì thấy James đang đứng khoanh tay, mắt nhắm mắt mở cầm ly nước chuẩn bị đi lên tầng 3.

"Sao anh James thiêng thế?"

"Mày làm cái gì mà đêm hôm khuya khoắt chui từ phòng Juju ra với cái bản mặt như thằng trốn trại thế kia?" - James nheo mắt hỏi

Martin đổ mồ hôi hột, lắp bắp nói.

"Đâu... đâu có gì đâu anh! Em... em vô đắp chăn cho Jiu thôi! Em về phòng ngủ đây, chúc anh James ngủ ngon!"

"Ơ thằng này, mày có lén làm gì sau lưng anh không đấy? Hôm nay còn bày đặt chúc anh ngủ ngon"

Martin chẳng dám đứng đó thêm nữa, vắt chân lên cổ chạy biến vào phòng mình, đóng cửa cái rầm, để lại James đứng ngoài hành lang hét lớn.

"Mày lại làm gì em của anh rồi đúng không!!!"

Vào đến phòng, Martin nhảy thẳng lên giường, ôm gối lăn qua lăn lại cười khúc khích một mình.

...

Ngày cuối cùng của tháng cũng đã đến. Theo lời của vị sư trên chùa, hôm nay Juhoon sẽ chính thức trở lại hình dáng của một chàng trai 19 tuổi.

Trải qua một tháng sống trong thân xác Juju, nhận được biết bao tình cảm ấm áp, sự chân thành của cả nhà, đặc biệt là Martin, Juhoon quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật về thân phận của Juju cho Martin biết.

Nghĩ là làm, buổi sáng hôm đó, Juju dùng chiếc điện thoại của Juhoon được James cất trong tủ để soạn tin nhắn gửi cho Martin.

"Chiều nay 4 giờ, gặp tôi ở khu vực bể rùa biển tại Thủy cung X nhé. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"

Rất nhanh sau đó, điện thoại rung lên. Martin trả lời.

"Cậu từ quê lên rồi đó hả? OK, chiều tôi sẽ tới"

Nhìn dòng tin nhắn của Martin, Juhoon mỉm cười. Sau đó, em chạy đến tìm James đang chuẩn bị quần áo để lên trường vì có tiết dạy.

"Anh James, chiều nay anh cho em đi ké đến Thủy cung X được không? Em có hẹn ở đó"

"Em hẹn ai ở đó thế? Mà chiều nay anh có buổi hội thảo quan trọng của khoa rồi, chắc không có thời gian đợi em đâu" - James hơi ngạc nhiên

"Anh không cần đợi em đâu. Cứ chở em đến đó rồi anh đi làm việc của anh cũng được. Martin đến đón em sau. Em nói Martin rồi"

"Vậy được thôi" - Nghe có Martin đến đón nên James gật đầu đồng ý

...

Khoảng hơn 3 giờ chiều, James lái xe thả Juju xuống trước cổng Thủy cung X. Anh ngó quanh rồi dặn dò.

"Anh đi nhé. Có chuyện gì phải gọi điện cho anh ngay lập tức đấy, biết chưa?"

"Em biết rồi, anh đi đi" - Juju vẫy vẫy tay chào anh.

Sau khi chiếc xe của James khuất bóng, Juju mua vé rồi một mình bước vào bên trong thủy cung. Em đi thẳng đến khu vực bể kính nuôi rùa biển lớn đợi Martin.

Đồng hồ điểm 3 giờ 45 phút. Juju đứng nép mình bên cạnh mặt kính xanh thẳm, kiên nhẫn chờ đợi. Em vừa hồi hộp vừa mong chờ, không biết khi Martin biết được đứa nhỏ mà cậu ấy cưng nựng một tháng qua chính là cậu bạn Juhoon cùng nhà, cậu ấy sẽ có phản ứng kinh ngạc đến mức nào.

4 giờ chiều. Martin chưa đến. Juhoon tự nhủ chắc cậu ấy bị kẹt xe.

4 giờ 30 phút. Không gian thủy cung bắt đầu đông đúc hơn, tiếng nói cười của du khách vang vọng, nhưng Martin vẫn chưa xuất hiện. Juju sốt ruột, lấy điện thoại của Juhoon ra nhắn tin.

"Cậu đến chưa?"

Không có phản hồi. Tin nhắn nằm im ở trạng thái đã gửi nhưng chưa đọc.

5 giờ chiều. Rồi 5 giờ 30 phút.

Lớp kính thủy cung phản chiếu bóng dáng một đứa nhỏ 7 tuổi cô đơn đứng trơ trọi giữa dòng người qua lại.

Juhoon lo lắng Martin xảy ra việc gì trên đường, liên tục bấm máy gọi vào số của Martin.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Tiếng tổng đài đều đều vang lên. Em đứng đó, hết nhắn tin lại gọi điện, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng tổng đài.

8 giờ tối. Tiếng loa thông báo của thủy cung vang lên, nhắc nhở du khách rằng giờ tham quan đã kết thúc, chuẩn bị đóng cửa. Dòng người bắt đầu thưa thớt dần rồi ra về hết, nhân viên bắt đầu tắt bớt các hệ thống đèn chiếu sáng.

Trong không gian tối tăm, lạnh lẽo của thủy cung khi lên đèn muộn, Juju vừa buồn vừa lo lắng bước ra ngoài cổng. Gió đêm của mùa hè bỗng nhiên thổi qua mang theo cái se lạnh kỳ lạ. Em đứng dưới ánh đèn đường hiu hắt trước cửa thủy cung đã khóa chặt. Sự háo hức, niềm hạnh phúc và cả dũng khí lúc đầu đều biến mất. Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn tối đen, không một cuộc gọi nhỡ, không một dòng tin nhắn trả lời từ Martin.

Juju cắn chặt môi để ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Em vừa buồn vừa lo vì Martin không đến. Rồi Juju bước ra lề đường và đặt taxi. Thế nhưng trời mưa nên taxi cũng khó đặt, không có tài xế nào nhận cả. Trong lòng cũng hơi buồn nên em quyết định đi bộ về nhà luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co