8
"Juhoon ơi! Dậy đi"
Juhoon choàng tỉnh.
Em bật dậy, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng ngủ quen thuộc, trên bàn học nhỏ xinh ở góc phòng là chiếc đèn học hình con rùa và chồng sách vở xếp ngay ngắn. Juhoon ngơ ngác nhìn xuống bàn tay mình. Là bàn tay nhỏ xíu quen thuộc.
Mình vừa mơ à?
Một giấc mơ dài làm em tưởng mình đã sống một cuộc đời khác.
"Ỉn ơi? Con dậy chưa?" - Tiếng của mẹ lại từ dưới nhà vọng lên
Juhoon không kịp xỏ dép, em dùng đôi chân trần nhỏ bé chạy rầm rầm xuống tầng. Tiếng bước chân bạch bạch vang lên trên cầu thang gỗ. Vừa bước xuống đến phòng bếp, em nhìn thấy bóng dáng thân thương của mẹ đang bận rộn bày biện bữa sáng thơm phức ra bàn. Ở phía đối diện, bố em mặc bộ vest chỉnh tề, đang vừa nhấp một ngụm cà phê vừa xem lại tài liệu.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, nước mắt Juhoon chẳng hiểu sao lại chảy ra. Em lao tới vòng hai tay ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, áp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn vào lưng áo mẹ.
"Ơ kìa, bé con sao tự nhiên lại nhõng nhẽo thế kia?" - Mẹ Juhoon giật mình, vội đặt chiếc đĩa xuống, xoay người lại bế thốc em lên - "Lại còn khóc nhè nữa nè"
Juhoon ôm chặt cổ mẹ, em vừa nấc cụt vừa nghẹn ngào.
"Mẹ ơi... Juhoon vừa mơ một giấc mơ dài lắm..."
Mẹ Juhoon nghe vậy thì bật cười, bà yêu chiều cốc nhẹ vào đầu em một cái.
"Ỉn yêu của mẹ dạo này ngủ nhiều quá rồi đấy nhé, nên mới mộng mị linh tinh đúng không?"
Bố Juhoon lúc này cũng ngước mắt lên, ông nhìn đứa con trai nhỏ bằng ánh mắt ấm áp nhưng giọng điệu vẫn giả vờ nghiêm khắc.
"Juhoon, mau rửa mặt rồi ngồi xuống ăn sáng để còn đi học nào. Bài tập về nhà hôm qua con đã làm chưa đấy?"
Juhoon nghe bố nhắc đến học hành thì nín khóc, em quệt ngang dòng nước mắt, tự hào khoe với bố.
"Con làm xong từ lâu rồi ạ! Hôm qua cô giáo còn khen Juhoon học giỏi nhất lớp nữa cơ. Cô bảo Juhoon có thể học vượt lớp, lên học chung với các anh chị lớp 3 được luôn đó bố!"
Bố em nghe vậy thì ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào, bước tới xoa đầu em.
"Thế mới là con trai của bố chứ. Thôi, ăn nhanh lên bố chở đi học nhé"
Bữa sáng hôm đó ngập tràn tiếng cười và hơi ấm gia đình.
...
Buổi chiều, tiếng chuông vang rộn rã báo hiệu giờ tan học. Juhoon đeo chiếc ba lô nhỏ sau lưng, cùng các bạn ùa ra khỏi cổng trường tiểu học. Em đang ngó nghiêng tìm bố mẹ thì bỗng khựng lại.
Trước cổng trường, dưới bóng râm của một cây cổ thụ lớn, có một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen quen thuộc đang đậu sẵn. Và đứng cạnh cửa xe, một cậu nhóc cao ráo mặc đồng phục cấp 2 đang mỉm cười vẫy tay về phía em.
"Áaaa!!!! Anh James!" - Juhoon hét lên kinh ngạc
Hét xong Juhoon vừa cười rạng rỡ vừa lao như bay về phía anh. James nhìn thấy bé con đang chạy về phía mình thì bước lên vài bước, cúi người dang rộng hai tay đón lấy em. Juhoon lao thẳng vào lòng James, ôm chặt lấy cổ anh.
"Em chạy chậm thôi kẻo ngã!"
James hốt hoảng đỡ lấy rồi bế em lên, chỉnh lại quai ba lô cho em. Sau đó anh cười hỏi Juhoon.
"Juhoon có quên cái gì không nè?"
Juhoon cười khúc khích rồi ghé sát vào, "chụt" một cái rõ kêu lên má anh James.
Anh James cười mãn nguyện, nhéo nhẹ vào cái mũi thanh tú của Juhoon. Rồi anh hỏi một câu mà anh đã hỏi ty tỷ lần.
"Juhoon thương ai nhất?"
"Juhoon thương anh James nhất!"
"Eo ơi miệng xinh của Juhoon ngọt thế!"
Juhoon nghe anh khen thì cười khúc khích.
"Mà sao hôm nay anh James lại đón Juhoon thế? Bố mẹ em đâu rồi ạ?"
James vừa bế em bước vào trong xe vừa ôn tồn giải thích.
"Hôm nay nhà Juhoon qua nhà anh ăn cơm tối đấy. Bố mẹ em sang từ chiều rồi, đang cùng mẹ anh chuẩn bị đồ ăn. Lâu rồi không gặp Juhoon, anh nhớ quá nên mới bảo tài xế chở đi đón em luôn. Thấy anh thương em chưa?"
"Dạ! Anh James là số một!" - Juhoon reo lên, em ôm chặt cánh tay James không buông
Chiếc xe bon bon trên đường, đưa hai anh em về tới biệt thự nhà James. Ngay khi vừa bước vào cửa, mùi thức ăn thơm lừng đã bay ra tận phòng khách. Bác gái vừa thấy Juhoon bước vào đã vui vẻ chạy tới bế em lên.
"Ôi, cục vàng của bác về rồi đấy à! Mau đi rửa tay sạch sẽ rồi vào ăn cơm thôi con, mọi người đợi mỗi mình con thôi đấy"
Bàn ăn tối hôm đó vô cùng thịnh soạn, có đầy đủ cả bố mẹ Juhoon và gia đình James. Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả về việc học của James và Juhoon, về những dự định tương lai. Juhoon ngồi cạnh anh James, được anh gắp hết món này đến món khác để nuôi má bánh bao. Phụng phịu kì kèo mãi thì anh James mới tha cho cái bụng đã to phồng lên của em.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người ra phòng khách uống trà. James ngồi cạnh Juhoon, vừa gọt táo cho em vừa quay sang nói với bố mẹ Juhoon.
"Cô chú ơi, tối nay cô chú cho Juhoon ở lại nhà con ngủ nhé? Mai con đưa em về nhà sau ạ"
Bố mẹ Juhoon nhìn nhau cười, mẹ em gật đầu.
"Được rồi, dạo này Juhoon cũng nhắc anh James suốt thôi. James nhớ đừng cho em ăn nhiều đồ ngọt ban đêm nhé"
"Dạ, con biết rồi ạ! Con cảm ơn cô chú!"
James cười, quay sang đập tay với Juhoon. Juhoon cũng vui sướng vì tối nay được ngủ lại nhà anh James.
...
"Juhoon ơi! Dậy đi"
Juhoon lại một lần nữa choàng tỉnh.
Em mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc của nhà mình. Không biết anh James đã đưa em về nhà từ lúc nào.
Cạch.
Cửa phòng bật mở. Mẹ Juhoon bước vào, trên người mặc một chiếc váy hoa nhã nhặn.
"Ỉn ơi! Con tỉnh ngủ chưa đấy? Đồ đạc đi chơi con xếp vào balo chưa?"
Juhoon ngơ ngác rồi nhìn thấy chiếc ba lô nhỏ đặt ở đầu giường. Em vội vàng nhảy xuống đất.
"Dạ dạ, mẹ đợi Juhoon một xíu! Juhoon thay quần áo rồi ra liền!"
Năm phút sau, gia đình ba người của Juhoon đã yên vị trên ô tô. Bố em cầm lái, hiếm lắm ông mới dành được thời gian đưa cả nhà đi chơi nên tâm trạng rất tốt. Ông vừa lái xe vừa bật một bản nhạc nhẹ nhàng. Juhoon và mẹ ngồi ở hàng ghế phía sau. Mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, dịu dàng kể về chuyến dã ngoại sắp tới tại khu resort ngoại ô, nơi có những bãi cỏ xanh mướt và những trò chơi mà em thích. Juhoon tựa đầu vào lòng mẹ, ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua. Cơn mưa phùn bắt đầu rơi, làm mờ đi những hàng cây bên đường.
Nhưng ông trời luôn thích trêu đùa với những tâm hồn ngây thơ nhất.
Khi chiếc xe đi vào con đường đèo hiểm trở xung quanh chỉ có rừng rậm rạp hoang vu, trời bỗng nhiên đổ mưa như trút nước. Mặt đường trở nên trơn trượt, tầm nhìn của ai cũng bị hạn chế.
"Két... Két...!!!"
Phía trước đột ngột xuất hiện một chiếc xe tải lớn mất đà, lao chệch sang làn đường của chiếc xe nhà Juhoon. Đèn pha của xe tải rọi thẳng vào kính lái, làm lóa mắt bố em.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, với bản năng của một người cha, người chồng đã khiến bố Juhoon đưa ra một quyết định tàn khốc. Ông dùng hết sức xoay mạnh vô lăng sang một bên, cố tình hướng phần đầu xe bên ghế lái của mình về phía trực diện cú va chạm, chấp nhận để bản thân chịu toàn bộ lực tông mạnh nhất nhằm giảm thiểu tối đa nguy hiểm cho hai mẹ con đang ngồi ở hàng ghế phía sau.
RẦM!!!
Một tiếng động kinh hoàng chấn động cả đất trời. Chiếc xe ô tô bị hất văng ra khỏi rìa đường, lộn mấy vòng bờ dốc rồi lao thẳng xuống thung lũng, rơi sâu vào giữa một khu rừng rậm rạp, hoang vu không một bóng người.
Chiếc xe ô tô biến dạng, khói khét lẹt bốc lên nghi ngút từ nắp capo. Xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tán lá rừng già.
...
Một tiếng động nhỏ vang lên bên trong khoang xe méo mó. Juhoon từ từ mở mắt, đầu em đau đớn choáng váng. Do được mẹ ôm chặt vào lòng và nhờ túi khí giảm chấn phía sau, em là người duy nhất không bị thương quá nặng, chỉ có vài vết trầy xước và bầm tím.
Thế nhưng, khoảnh khắc ý thức quay trở lại, đập vào mắt Juhoon là cảnh tượng sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất cuộc đời em.
"Bố... Bố ơi... Mẹ ơi..." - Giọng Juhoon run rẩy
Bố em đang gục đầu trên vô lăng, toàn thân ông bị khung xe ép chặt, máu tươi nhuộm đỏ cả cánh cửa xe bên trái. Ông nằm đó, bất động không còn một hơi thở.
Còn mẹ em, người đang nằm ngay bên cạnh Juhoon, hai tay bà vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy em. Đầu bà bị va đập mạnh vào thành cửa kính, máu chảy dài xuống gương mặt nhợt nhạt. Bà bất tỉnh nhân sự, hơi thở yếu ớt, thoi thóp giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
"Bố ơi! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Juhoon sợ quá!"
Juhoon gào khóc thảm thiết, hai bàn tay nhỏ bé liên tục lay mạnh bờ vai mẹ. Mẹ em nghe thấy tiếng khóc của con trai thì yếu ớt mở mắt. Nhìn con trai không bị thương nặng, rồi nhìn qua người chồng ở ghế trước vì bảo vệ hai mẹ con mà đã không còn hơi thở, bà lặng lẽ rơi nước mắt. Mẹ Juhoon mấp máy môi muốn nói với con gì đó nhưng nói không ra hơi. Juhoon thấy thế thì nắm chặt tay mẹ khóc nấc. Mẹ em dùng ngón tay run rẩy viết vào lòng bàn tay Juhoon 3 chữ.
Xin lỗi con
Viết xong, bà dùng hết sức lực còn lại nhìn về phía người chồng tội nghiệp rồi từ từ nhắm mắt lại. Juhoon sững sờ khóc không thành tiếng. Em cố gắng vùng vẫy, tìm cách mở cửa xe để thoát ra ngoài tìm người cầu cứu. Thế nhưng cả bốn cánh cửa xe đã bị méo mó, kẹt cứng sau cú va chạm mạnh. Đôi bàn tay non nớt của đứa trẻ cào cấu đến bật máu trên mặt kính xe nhưng không thể lay chuyển được gì cả.
Juhoon bị nhốt lại. Em bị nhốt lại cùng với xác của bố mẹ, ở giữa một khu rừng rậm rạp hoang vu cách biệt với thế giới.
Bên ngoài, trời đổ mưa mỗi lúc một lớn. Những giọt nước mưa xối xả đập vào lớp kính xe đã nứt, tạo nên những âm thanh ghê rợn. Qua ô cửa kính nhòe nước, Juhoon nhìn lên bầu trời đêm đen kịt không một ánh sao, không một chút ánh sáng. Khu rừng già xung quanh như một con quái vật khổng lồ đang há to miệng nuốt chửng lấy chiếc ô tô nhỏ bé.
Juhoon co rúm người lại ở góc ghế sau, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của mẹ. Tiếng khóc của em nhỏ dần. Em cứ khóc mãi, khóc cho đến khi hai mắt sưng húp. Máu của mẹ chảy vào mắt em, hòa vào mồ hôi trên gương mặt lấm lem. Juhoon sợ hãi nhìn quanh, xung quanh chỉ có màu đen và đỏ. Đen của bóng tối. Đỏ của máu mẹ em.
Năng lượng của một đứa trẻ nhanh chóng cạn kiệt. Sự lạnh giá của màn đêm ngoài rừng rậm thấm qua các khe hở của xe bủa vây lấy cơ thể em. Trong cơn mê sảng và kiệt sức vì khóc quá nhiều, đầu óc Juhoon trở nên mơ màng. Trước khi đôi mi nặng trĩu khép lại, em khẽ thầm thì một tiếng gọi cuối cùng trong vô vọng.
"Bố ơi... Mẹ ơi... Anh James ơi... cứu Juhoon với..."
Rồi em lại một lần nữa thiếp đi, chìm sâu vào khoảng không tăm tối, vô định của định mệnh.
"Juhoon ơi! Dậy đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co