9
"Juhoon! Juhoon ơi! Dậy đi! Tỉnh lại đi!"
Tiếng gào hoảng loạn của một người vang lên bên tai Juhoon, đi kèm với đó là cảm giác cơ thể bị lay mạnh.
Juhoon giật mình mở mắt. Không có khu rừng rậm nào cả. Không có những hạt mưa từ bầu trời đêm rớt xuống chiếc xe ô tô bẹp dúm của gia đình em. Lúc này chỉ có những hạt mưa mùa hạ lạnh buốt đang xối xả táp thẳng vào mặt. Em đang nằm ngửa trên mặt đường nhựa cứng ngắc, xung quanh là ánh đèn led nhấp nháy của xe cảnh sát vừa tới. James sau khi thấy Juhoon bị xe tông, máu chảy lênh láng thì nhớ tới tai nạn năm xưa suýt cướp mất đứa em họ của anh nên xỉu luôn. Juhoon nhìn thấy cảnh hai đứa út đang hoảng hốt đỡ anh James ngất xỉu thì bỗng cảm thấy buồn cười. Em thì thào.
"Anh James yếu nhỉ..."
"Juhoon ơi tôi lạy cậu! Giờ cậu còn giỡn được nữa hả"
Martin đau đớn hỏi Juhoon. Cậu đang quỳ sụp bên cạnh dùng hai tay giữ chặt lấy vết thương đang chảy máu trên đầu em, gương mặt cắt không còn một giọt máu, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng.
Juhoon nghe thấy giọng Martin thì quay lại nói mấy câu đứt hơi.
"Nãy... nãy giờ... cậu gọi tôi hả"
"Cậu giữ sức đi. Đừng nói gì nữa!"
Năm đó, gia đình Juhoon gặp tai nạn giao thông thảm khốc trong rừng. Bố mất ngay tại chỗ vì bảo vệ mẹ con em. Mẹ em dù kéo dài sự sống được hơn một chút nhưng cũng không đợi được cứu hộ mà qua đời. Còn Juhoon, sau khi được đội cứu hộ tìm thấy trong chiếc xe kẹt cứng sau hai ngày đêm đơn độc thì được gia đình James mang về.
Và bây giờ, lịch sử một lần nữa lặp lại. Juhoon lại một lần nữa trải qua một vụ tai nạn giao thông. Nhưng lần này, em không còn là đứa bé bất lực chờ người đến cứu nữa. Lần này, em đã dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ người mà em thương yêu.
Juhoon cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi tuột ra khỏi cơ thể theo dòng máu nóng đang chảy xuống mặt đường. Cơn đau đớn từ khắp các khớp xương truyền về khiến em không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng em lúc này không có một chút sợ hãi nào như lúc nhỏ nữa. Chỉ có một sự bình yên và nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Nghĩ rằng nếu mình chết, Martin có thể sẽ ám ảnh và hối hận cả đời. Juhoon cố gắng dùng chút hơi tàn thì thào với Martin. Nhưng em nói nhỏ quá, Martin chẳng nghe được gì nên phải cúi sát tai vào gần em.
"Ừ thì... Tôi cũng không cần sống đâu... Cậu... đừng buồn. Cậu còn gia đình và bạn bè, nhớ sống tốt nhé..."
"Juhoon! Cậu đừng nói thế! Cậu cũng còn anh James mà"
Nhắc đến James, Juhoon cảm thấy trái tim muốn ngừng đập của mình như nhói lên. Quả thật em nợ anh James nhiều quá.
"Nhờ cậu... sau này để ý anh James giúp tôi..."
Juhoon cố nghĩ, em còn quên trăn trối gì không nhỉ? À còn bé rùa. Đáng ghét thật! Tự dưng lại thích một con vật sống thọ như thế. Biết bao giờ em và nó mới được gặp lại nhau.
"Nhớ chăm rùa..."
À còn Seonghyeon nữa. Lúc nãy em ấy bị đánh chắc đau lắm.
"Đừng đánh Seonghyeon nữa nhé... À... cũng đừng mắng Keonho, thật ra tôi cũng thích chocolate đấy..."
"Còn cậu? Còn cậu thì sao? Tôi phải làm gì cho cậu?"
Tiếng Martin nghẹn ngào, cậu gào lên khi cảm nhận được nhịp tim của Juhoon đang yếu dần dưới bàn tay mình.
Thật ra Juhoon cũng chẳng còn nguyện vọng gì cả. Nhưng em cũng không thể lên tiếng trả lời được nữa. Ánh mắt em nhạt nhòa dần, ánh đèn pha của xe cứu thương và bầu trời đêm đẫm mưa trước mắt em bắt đầu nhòe đi, biến thành một màu trắng xóa. Tiếng gọi của Martin nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại cho em không gian tĩnh mịch của cái chết.
"Juhoon! Đừng nhắm mắt! Đừng nhắm mắt! Tôi xin cậu, cậu nhìn tôi này! Xe cấp cứu đến rồi, cậu sẽ không sao đâu!"
Ý thức của Juhoon đã chìm vào bóng tối vô tận, bỏ lại cơn mưa tầm tã của mùa hạ, bỏ lại tiếng gọi của Martin và những tiếng khóc than xé lòng của những người ở lại.
...
Xe cứu thương phanh gấp ngay cạnh hiện trường vụ tai nạn. Đội ngũ y tế nhanh chóng lao xuống xe, mang theo băng ca và các thiết bị cấp cứu khẩn cấp. Martin bị nhân viên y tế đẩy lùi về phía sau. Đôi bàn tay vốn dĩ luôn sạch sẽ giờ đây run rẩy thứ máu nóng hổi của Juhoon. Nước mưa xối xả dội xuống, hòa loãng dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo kẽ tay cậu, rơi xuống mặt đường nhựa đen kịt.
Martin đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn các bác sĩ nhanh chóng đặt ống thở, cố định cổ và ép tim cho Juhoon ngay trên đường. Thân thể gầy gò của em bật lên theo từng nhịp nhấn, yếu ớt và mỏng manh như chiếc lá sắp lìa cành.
"Bệnh nhân có dấu hiệu ngưng tim! Chuẩn bị máy sốc tim!"
"Nhanh lên! Đưa lên xe, chúng ta không có nhiều thời gian!"
Những âm thanh hỗn loạn bủa vây lấy tâm trí Martin. Cậu thấy James vừa tỉnh lại sau ngất xỉu, đang được Seonghyeon và Keonho dìu lấy. Cậu thấy gương mặt anh xám ngắt, vừa khóc vừa bám chặt lấy thành xe cứu thương. Cậu thấy chiếc băng ca được đẩy nhanh vào trong xe, cánh cửa sắt dày cộm chuẩn bị đóng sập lại, ngăn cách Juhoon với thế giới bên ngoài.
"Người nhà có ai đi cùng không?" - Một y tá hét lên giữa tiếng mưa
"Có! Có tôi" - James khản giọng trả lời, loạng choạng bước lên xe cùng với Keonho và Seonghyeon
Cánh cửa xe đóng rầm lại. Chiếc xe cứu thương lập tức lao vút đi, để lại một mình Martin đứng cô độc giữa ngã tư đường ngập nước.
Không gian xung quanh giờ đây tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường. Nếu không phải máu Juhoon còn trên tay, trên người Martin và trên mặt đường, Martin hẳn sẽ cho rằng vụ tai nạn lúc nãy chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
Martin đứng đó, hơi thở dồn dập. Những lời trăn trối cuối cùng của Juhoon như những nhát dao găm thẳng vào cậu, khiến lồng ngực cậu đau thắt lại không thở nổi.
Juhoon nói cậu đừng buồn, nhờ cậu chăm sóc anh James, nói cậu đừng đánh Seonghyeon, đừng mắng Keonho, nhớ chăm rùa...
Nhưng cậu ấy không dặn Martin điều gì cho bản thân cả.
Tại sao? Tại sao đến tận giây phút cận kề cái chết, cậu ấy lại không nói một câu nào cho bản thân mình? Tại sao một người luôn tỏ ra lầm lì, xa cách và lạnh nhạt như Juhoon, lại sẵn sàng đổi cả mạng sống để đẩy cậu ra khỏi tử thần?
Một chuỗi câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến Martin mất hết sức lực mà khuỵu gối xuống mặt đường nhựa lạnh ngắt. Cậu ôm lấy đầu, nước mắt tuôn rơi lã chã. Sự hối hận và tự trách nuốt chửng lấy Martin. Chính sự ích kỷ, những lời tàn nhẫn, những hành động thiếu suy nghĩ của cậu đã đẩy mọi chuyện đến nông nỗi này.
Trong lúc vô vọng gục đầu xuống, ánh mắt Martin vô tình lướt qua vị trí mà Juhoon vừa nằm lúc nãy. Giữa vũng máu loãng bị nước mưa gột rửa, dưới ánh đèn led nhấp nháy của xe cảnh sát, có một vật thể nhỏ bé bằng bạc đang phát ra thứ ánh sáng yếu ớt.
Martin nhíu mày, đưa bàn tay nhặt vật đó lên khỏi mặt đường ướt sũng.
Đó là một sợi dây chuyền bạc. Sợi dây đã bị đứt phần khóa do lực va chạm mạnh từ vụ tai nạn, nhưng mặt dây chuyền thì vẫn vẹn nguyên.
Khi nhìn rõ hình thù của mặt dây chuyền, toàn thân Martin đông cứng. Đồng tử cậu co thắt lại, trái tim thắt chặt.
Mặt chiếc dây chuyền là hình một chú rùa nhỏ bằng bạc, mặt sau có khắc chìm một chữ cái J.
"Không... Không..."
Chiếc dây chuyền này... Martin làm sao có thể quên được? Đây chính là sợi dây chuyền mà cậu đã tự tay đeo vào cổ bé con Juju vào cái ngày cậu mang chú rùa nhỏ về nhà. Cậu nhớ như in nụ cười tít mắt đáng yêu của Juju khi nhận được món quà này, nhớ cả cái ôm siết chặt của bé con đáng yêu.
Tại sao nó lại ở đây? Tại sao nó lại rơi ra từ trên người của Juhoon mười chín tuổi?
Bất chợt một giả thuyết điên rồ nhưng lại hợp lí hiện lên trong đầu Martin.
Cậu nhớ lại thái độ kỳ lạ, lấp lửng của anh James mỗi khi cậu nhắc đến Juju. Cậu nhớ lại sự thay đổi đột ngột của Seonghyeon và Keonho vốn chẳng mấy thân thiết với Juhoon, nhưng từ sau khi Juju biến mất, hai đứa nhóc bỗng nhiên bám lấy Juhoon không rời. Cậu nhớ lại gần đây Keonho thường xuyên mua bánh trái, thường xuyên nhõng nhẽo với Juhoon. Cậu nhớ lại Seonghyeon đã giận dữ hét vào mặt cậu, chửi cậu bị mù.
Và hơn hết, cậu nhớ lại đôi mắt của Juhoon. Đôi mắt trong veo, ngập tràn sự tổn thương mỗi lần cậu nặng lời. Đôi mắt mà mỗi lần nhìn vào, Martin đều nhìn thấy hình bóng của Juju. Sự thật được phát hiện tạo thành một con dao xé toạc lồng ngực Martin.
Juhoon mười chín tuổi lầm lì, ít nói mà cậu luôn ghét bỏ, bị cậu coi là "người ngoài", thực chất chính là bé Jiu bảy tuổi hoạt bát, đáng yêu mà cậu hết lòng yêu thương nhớ nhung suốt những ngày qua. Người mà cậu khao khát được gặp lại, người mà cậu ôm chiếc bể rùa khóc thầm mỗi đêm, hóa ra lại luôn ở ngay bên cạnh cậu, dùng thân xác trưởng thành để tìm cách đến gần cậu, mở lòng với cậu.
Vậy mà cậu đã làm gì?
Cậu đã phớt lờ em, đã lảng tránh em, đã đẩy ngã em xuống sàn nhà, đã mắng em, cấm em không được chạm vào chú rùa vốn dĩ là của chính em. Cậu đã xúc phạm em trước mặt cả nhà, cấm Keonho mua bánh kem chocolate cho em, trong khi chính em là người thích chocolate.
"Juhoon... Jju... Tôi... Anh đã làm cái gì thế này..."
Martin gào lên đau đớn, cậu áp chặt chiếc dây chuyền bạc đẫm máu vào lồng ngực mình, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cậu đã tự tay đẩy người mình yêu thương vào chỗ chết. Cậu đã dùng những lời cay nghiệt nhất để băm vằm trái tim của đứa nhỏ đã từng ôm cậu.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, xối xả như muốn gột rửa đi tội lỗi của người ở lại. Martin đứng bật dậy từ vũng nước, đôi mắt đỏ ngầu, lao theo hướng chiếc xe cứu thương vừa rời đi.
Cậu phải đến bệnh viện. Cậu phải gặp em. Cậu phải nói với em rằng cậu đã biết hết rồi, cậu phải nói với em là cậu không ghét em, chỉ là do cậu quá nhớ Juju nên mới đẩy em ra xa. Cậu phải xin em... làm ơn đừng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co