End
Sau khi dò la và biết được chiều thứ bảy cuối tháng anh James phải đi công tác, ba đứa còn lại triển khai kế hoạch luôn. James vừa xách vali ra khỏi nhà là hai thằng út đã nhanh chóng bắt đầu hành động. Tụi nó chạy rầm rầm sang phòng Juhoon, mè nheo rủ rê em đi siêu thị cách nhà hai cây số để mua nguyên liệu về làm đồ nướng buổi tối. Juhoon ban đầu định từ chối vì dạo này tâm trạng không tốt nhưng nhìn bộ dạng thèm ăn tội nghiệp của hai đứa út, em lại không đành lòng mà gật đầu đồng ý.
Sau khi kéo được anh ra siêu thị, Seonghyeon và Keonho cứ lén lút nhìn đồng hồ. Tới giờ đã hẹn, khi Juhoon đang đứng ở quầy chọn thịt bò thì điện thoại của Seonghyeon bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Thằng nhóc giả vờ rút điện thoại ra, liếc nhìn màn hình rồi bấm nghe.
Và rồi chỉ sau vài giây, Seonghyeon bỗng trở nên hốt hoảng. Nó làm rơi chiếc giỏ nhựa xuống đất một cách lố lăng. Gương mặt trắng bệch, mắt thì mở to đầy kinh hoàng.
"Cái... cái gì cơ? Anh Martin... anh ấy làm sao? Máu... chảy nhiều máu lắm hả? Anh ấy đang ở đâu? Ở nhà sao?!"
Juhoon đứng bên cạnh nghe thấy thì nhào tới chộp lấy vai Seonghyeon. hoảng hốt hỏi dồn dập.
"Có chuyện gì? Anh Martin bị làm sao? Sao lại chảy máu?"
Keonho bên cạnh thầm chửi trong lòng Seonghyeon diễn lố quá. Nhưng nó cũng vô cùng phối hợp mà làm theo kịch bản. Nó giật lấy điện thoại giả bộ nghe rồi la toáng lên.
"Trời ơi! Anh Martin bị té cầu thang bể đầu rồi! Hàng xóm nghe tiếng động nên gọi điện báo tụi em nè!"
Seonghyeon nghe xong thì trố mắt nhìn Keonho.
Thằng này quên kịch bản à? Hàng xóm nào mà nghe được tiếng người ta té cầu thang trong nhà? Rồi hàng xóm nào biết số điện thoại tụi nó mà gọi báo, có người té cầu thang thì gọi cấp cứu chứ? Trời ơi thằng ăn hại!
May thay Juhoon thông minh thường ngày nghe tới "Martin" và "máu" thì hoảng loạn chẳng còn tâm trí đâu mà nhận ra diễn xuất lố lăng của Seonghyeon và sạn to đùng trong câu nói của Keonho. Gương mặt em cắt không còn một giọt máu. Rồi em vừa khóc vừa quay người lao thẳng ra siêu thị, bắt đại một chiếc taxi chạy về nhà.
Juhoon đã mất đi những người yêu thương bên cạnh quá nhiều. Em rất ám ảnh chuyện đó. Tuy giận và buồn Martin nhưng em vẫn luôn lén lút nhìn cậu ấy, quan tâm cậu ấy. Martin là người rất quan trọng với em. Nếu Martin có mệnh hệ gì em sẽ không chịu nổi mất.
Martin, xin cậu đừng có chuyện gì. Tôi xin lỗi, tôi không giận cậu nữa. Chỉ cần cậu bình an thôi!
Phía sau, Seonghyeon và Keonho thong thả nhặt chiếc giỏ lên. Keonho nhìn bóng lưng chạy trối chết của Juhoon mà tặc lưỡi.
"Oa, anh Juhoon chạy nhanh thật đấy, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác"
"Này thằng kia, mày quên thoại à? Xém cái là toang rồi đấy"
Seonghyeon bực bội, may là anh Juhoon đang rối nên không nhận ra, chứ không là kế hoạch của tụi nó đổ sông đổ bể.
...
Rầm!
Cánh cửa chính của ngôi nhà bị Juhoon dùng sức đẩy cái rầm. Em thở dồn dập, gương mặt tái mét chạy vào nhà chuẩn bị tinh thần cho một cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng. Thế nhưng đến chân cầu thang chẳng thấy Martin đâu. Tìm xung quanh tầng trệt cũng không có.
"Martin! Martin!"
Juhoon hoảng sợ gào lên. Hay là nặng quá nên người ta mang cậu ấy đi bệnh viện rồi?
Nghĩ tới còn phòng Martin chưa kiểm tra, em lại chạy lên tầng 3 tìm tiếp. Tới nơi, em dùng hết sức vặn tay nắm cửa, chuẩn bị tinh thần vẫn không tìm được Martin. Thế nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, cảnh tượng bên trong lại khiến Juhoon đứng hình.
Không có cảnh tượng kinh hoàng nào cả, cũng không có máu me gì. Căn phòng ngủ của Martin lúc này ngập trong ánh sáng lung linh của hàng chục ngọn nến thơm được thắp sáng xung quanh. Trên sàn nhà rải đầy những cánh hoa hồng đỏ rực tạo thành một lối đi nhỏ dẫn thẳng đến giữa phòng. Ở đó, Martin đang đứng thẳng tắp, diện một bộ sơ mi trắng chỉnh tề, tóc tai vuốt keo gọn gàng, trên tay ôm một bó hoa lớn hướng về phía cửa. Gương mặt cậu chẳng nhìn ra bị thương chỗ nào cả, chỉ có ánh mắt là khác lạ. Ánh mắt Martin nhìn Juhoon đầy dịu dàng.
Juhoon đứng chôn chân tại cửa, những giọt nước mắt lo lắng cho Martin vẫn còn đọng trên mi mắt em. Nhìn thấy Martin bình an vô sự lại còn ăn mặc bảnh bao, em lập tức nhận ra mình đã bị lừa. Sự sợ hãi vừa rồi nhanh chóng biến thành một cơn thịnh nộ và tủi thân. Juhoon tức giận siết chặt nắm tay và hét lên.
"Cậu bị điên à! Đem tính mạng ra để làm trò đùa sao? Cậu có biết tôi đã sợ thế nào không hả?"
Nói rồi Juhoon quay người định lao xuống dưới bỏ đi. Em không thể chịu đựng được việc tình cảm chân thành và sự lo lắng của bản thân lại bị đem ra làm trò đùa như vậy.
Nhưng Martin đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Ngay khi Juhoon vừa quay lưng, cậu đã nhanh chóng vứt bó hoa xuống và lao đến, từ phía sau vòng hai tay ôm chặt lấy eo Juhoon.
"Juhoon! Đừng đi! Anh xin lỗi!" - Martin áp chặt lồng ngực mình vào lưng em
"Buông ra! Martin, buông tôi ra! Cậu làm trò gì thế hả? Tôi ghét cậu!" - Juhoon vừa giãy giụa vừa hét lên
"Anh không buông! Hôm nay có chết anh cũng không buông!" - Martin càng lúc càng siết chặt vòng tay hơn. Cậu xoay người Juhoon lại, ép em phải đối diện với mình. Và rồi cậu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bộc bạch những lời chân thành.
"Juhoon, bình tĩnh nghe anh nói một lần này thôi! Anh biết anh lừa em như thế này là quá đáng. Nhưng nếu không làm vậy em sẽ không cho anh có cơ hội nói chuyện với em! Anh không hề kì thị con trai yêu nhau, anh nói bậy bạ như thế là vì anh ghen! Anh ghen khi thấy thằng khác cầm hoa tỏ tình với em! Anh không muốn em chấp nhận lời yêu với người khác, anh chỉ muốn em thuộc về anh thôi!"
Juhoon nghe thế thì nín khóc. Martin đang nói gì ấy nhỉ? Rõ ràng em hiểu từng chữ nhưng ghép lại thành câu thì chẳng hiểu gì? Sao tự dưng nói với em những điều này?
"Thời gian qua, anh biết em cho rằng anh quan tâm chăm sóc em vì em đã cứu anh, vì anh thương Juju. Nhưng em sai rồi. Anh yêu em, Juhoon ạ. Anh yêu chàng trai Juhoon mười chín tuổi kiên cường có trái tim ấm áp. Anh yêu người đã vì anh, chịu bao nhiêu tổn thương mà vẫn lo lắng cho anh. Juju hay Juhoon thì chung quy vẫn là em, anh không quan tâm lớn nhỏ gì cả. Anh biết rõ trái tim anh rung động trước em. Cho anh một cơ hội để yêu thương, bảo vệ em suốt cuộc đời này được không?"
Lời tỏ tình của Martin làm Juhoon vô cùng bất ngờ. Chẳng có dấu hiệu gì mà tự dưng tỏ tình em như thế. Tuy nhiên lời nói chân thành và ánh mắt của Martin vẫn đủ để Juhoon nhận ra cậu ấy không hề lừa mình hay đang đùa cợt tình cảm gì cả.
Juhoon đứng im. Em nhìn người con trai trước mặt. Em đã từng nghĩ tình cảm của em dành cho Martin sẽ chẳng có kết quả. Thế mà giờ đây, khi em đã quyết định buông bỏ thì cậu ấy lại đang đứng trước mặt em, ôm chặt lấy em và nói rằng cậu yêu em.
Mình còn thích cậu ấy không? - Juhoon tự hỏi
Câu trả lời quá rõ ràng. Nếu không còn thích, em đã chẳng vì một cuộc điện thoại mà lo lắng bật khóc như thế. Nếu không còn thích, em đã chẳng buồn mỗi khi nghĩ rằng cậu ấy và em sẽ trở thành người xa lạ. Nếu không còn thích, tim em đã chẳng đau thắt mỗi khi thấy khoảng cách của em và Martin ngày càng xa, cho dù em chính là người tạo nên khoảng cách đó.
Juhoon nhìn Martin, nhìn cậu ấy đang hồi hợp chờ đợi phán quyết từ em. Em bỗng bật cười. Juhoon quyết định rồi. Cuộc đời này ngắn ngủi và đầy biến cố như vậy, em đã từ cõi chết trở về hai lần, tại sao lại phải tiếp tục sống trong nỗi buồn và nỗi cô đơn như thế? Những người thương yêu em luôn hi sinh để mong em được sống hạnh phúc. Em cũng phải biết nắm lấy hạnh phúc của bản thân mình.
Juhoon thở dài, em đưa bàn tay còn hơi run rẩy lên đấm vào ngực Martin một cái, giọng em vẫn còn hờn dỗi lắm.
"Đồ ngốc..."
"Juhoon... em..." - Tim Martin đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
"Tôi đồng ý. Tôi cho cậu cơ hội. Nhưng từ nay về sau cậu không được đem tính mạng ra làm trò đùa nữa. Cậu biết tôi đã phải trải qua những gì mà"
Lời khẳng định của Juhoon khiến Martin hạnh phúc muốn bay lên. Martin reo lên rồi nhấc bổng Juhoon xoay vòng vòng giữa căn phòng đầy nến và hoa. Rồi cậu đặt em xuống, hạnh phúc đặt lên môi em một nụ hôn phớt.
...
Seonghyeon đang lấp ló bên ngoài nhìn vào phòng thấy thế thì nhanh chóng lấy tay bịt mắt Keonho lại.
"Trẻ con không được nhìn!"
"Hâm à? Tao với mày bằng tuổi mà. Lớn hơn có một tháng mà bày đặt" - Keonho bực bội gỡ tay Seonghyeon xuống.
Tại một góc quán cà phê gần nhà, James vừa nhìn màn hình camera vừa nhếch mép cười. Ba cái thằng con nít ranh! Quên mất nhà có camera à? Mấy ngày nay cứ thập thò nhìn anh làm anh phải giả bộ đi công tác. Anh biết tỏng từ lâu rồi nhé. Em họ anh nuôi cả chục năm mà anh nhìn còn không hiểu chắc? Nếu không phải anh chấm Martin từ lâu thì đừng hòng thằng nào đụng được vào một sợi tóc Juhoon bảo bối nhà anh. Về phần Juhoon, James biết em chín chắn để đưa ra được những quyết định đúng đắn, anh biết em cho Martin cơ hội cũng chính là cho bản thân em một cơ hội để được hạnh phúc. Thôi thì vì hạnh phúc bé yêu của anh mà anh phải giả câm giả điếc vậy...
(Vậy là Marhoon Juju đã kết thúc rồi. Cảm ơn các reader iu đã ủng hộ. Do fic bị chệch hướng so với kết thúc ban đầu mình định ra nên mình hoàn thành ngay trong đêm luôn và đoạn cuối không được mượt lắm huhu.
Nhá hàng trước với mọi người là sắp tới mình sẽ lên một fic Marhoon bối cảnh cổ trang (mình đang nghiên cứu Joseon). Ý tưởng mình đã hoàn thành hết rồi, fic tiếp theo cốt truyện sẽ dài và khá phức tạp. Sau khi xong Keohoon Juju mình sẽ bắt đầu fic Marhoon mới này. Ai mong chờ thì có thể đợi nhen. Iu mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co