Truyen3h.Co

Marhoon // Juju

12

nguyetduongggg

Tiếng gào lớn của Martin khiến cả căn phòng rơi vào không gian tĩnh lặng. Tất cả mọi người, từ cậu bạn tỏ tình, đám đông sinh viên ngoài cửa cho đến thầy James, đều quay sang nhìn Martin bằng ánh mắt kì thị và khó hiểu. Juhoon đứng sau lưng Martin cũng trố mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy.

Nụ cười trên môi James nhạt đi. Anh nheo mắt phóng cho Martin một cái nhìn nghiêm nghị.

"Con trai thì sao? Martin, anh không biết là tư tưởng của em lại như vậy đấy?"

"Em... em không..." - Martin lắp bắp, hai tay quơ loạn không biết phải giải thích thế nào cho đúng - "Tóm lại... tóm lại là không được! Cậu ta không hợp với Juhoon!"

Tình hình căng thẳng là thế, vậy mà một bạn nữ đứng ở hàng đầu đám đông bỗng dưng lấy hết can đảm giơ tay lên tiếng.

"Thầy James ơi! Nếu bạn nam kia không được... thì em cũng thích bạn Juhoon lắm! Vậy em làm người yêu bạn Juhoon được không ạ?"

Bạn nữ này vừa can đảm dứt lời thì một loạt các bạn nữ khác ở phía ngoài cũng nhao nhao cả lên.

"Em nữa thầy ơi! Em cũng muốn làm người yêu Juhoon!"

"Juhoon ơi, chị biết nấu ăn này, làm bạn trai chị đi!"

"Đừng tin lời mấy đứa con gái! Juhoon về làm vợ tớ tớ hứa sẽ chiều Juhoon hơn chiều vong. Juhoon làm người yêu tớ nhé!"

Căn phòng bỗng nhiên biến thành một nơi tỏ tình tập thể hỗn loạn. Juhoon vốn là người hướng nội, ai ngờ mới hòa nhập cộng đồng chưa được bao lâu đã phải chịu cú sốc cả chục người vây quanh đòi làm người yêu. Em hoảng sợ nép sát vào sau lưng Martin, hai tay túm chặt lấy vạt áo khoác của cậu bạn 1m9.

Cảm nhận được sự run rẩy và hành động ỷ lại hiếm có của Juhoon đằng sau lưng, trái tim Martin mềm xèo ngay. Nhưng nhìn lại cảnh tượng hỗn độn trước mắt, cậu cũng ngơ ngác không biết phải xử lý thế nào.

Trong lúc nguy cấp thế này mà ông anh họ tồi tệ James chỉ đứng một bên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh vừa cười vừa nói đầy đắc ý.

"Hahaha! Đúng là em trai của anh. Người người nhà nhà theo đuổi y chang anh. Thế này thì tha hồ mà chọn nhé!"

Martin quay lại nhìn thấy mặt mày Juhoon đã tái mét vì sợ hãi thì không nghĩ nhiều nữa. Cậu quay người nắm chặt tay Juhoon kéo em chạy ra khỏi phòng học từ cửa sau. James thấy thế thì giật mình, anh vội hét với theo.

"Ê cái thằng kia! Em kéo Juhoon của anh đi đâu đấy? Phải để nó ở lại chọn em dâu em rể cho anh chứ!"

...

Martin nắm tay Juhoon kéo em chạy một mạch qua dãy hành lang, xuống cầu thang bộ rồi dừng lại ở một góc khuất dưới bóng cây cổ thụ phía sau tòa nhà. Juhoon bị Martin chân dài kéo chạy cả một quãng đường dài thì mệt thở không ra hơi. Ngay khi vừa dừng lại, em lập tức giật tay mình ra lớn tiếng hỏi.

"Martin! Cậu bị làm sao vậy? Sao lại kéo tôi ra đây?"

"Mặt em tái mét hết cả rồi thì còn cậy mạnh cái gì? Em muốn ở lại đó để đồng ý lời tỏ tình của thằng kia? Hay muốn chọn một trong số mấy đứa con gái ở đó làm người yêu?"

"Đó là việc của tôi, liên quan gì đến cậu? Mà... lúc nãy cậu nói như vậy là có ý gì? Cậu kì thị hai người con trai yêu nhau đến thế cơ à?"

Martin vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cậu ăn nói tỉnh bơ.

"Thì đúng là như vậy còn gì! Con trai thì phải thích con gái chứ! Em là con trai, sao lại có thể để một thằng con trai khác ôm hoa tỏ tình như thế được?"

Nghe câu trả lời của Martin, Juhoon bật cười thất vọng. Em nhìn người con trai trước mặt, người mà em đã từng thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu qua, người mà em đã luôn bênh vực bảo vệ và dung túng hết lần này đến lần khác... thì ra trong thâm tâm cậu ấy, tình cảm giữa hai người con trai lại là một thứ đáng bị kỳ thị, đi ngược lại quy luật tự nhiên như thế.

Juhoon tiến lên một bước, áp sát vào Martin, đôi mắt trong veo giờ đây lạnh ngắt. Em gằn từng chữ.

"Vậy thì từ nay trở đi làm ơn tránh xa tôi ra"

"Bởi vì... TÔI. THÍCH. CON. TRAI"

Martin nghe mà thấy như sét đánh ngang tai. Cơ thể cậu cứng đờ, mặt đơ đơ như chập mạch. Cậu nhìn Juhoon run rẩy lắp bắp không ra hơi.

"Em... em vừa nói cái gì cơ? Em... em thích con trai?"

Juhoon nhìn Martin bằng ánh mắt bình thản không một chút né tránh.

"Đúng vậy. Tôi thích con trai. Nếu cậu kỳ thị điều đó thì tốt nhất là đừng có lởn vởn trước mặt tôi nữa, tránh để tôi làm bẩn mắt cậu"

Nói xong Juhoon quay lưng bỏ đi, để lại Martin đứng chết trân tại chỗ. Mất vài phút Martin mới định thần lại. Cơn sốc qua đi để lại sự hoảng loạn và khó chịu trong lòng Martin. Juhoon thích con trai? Em ấy thừa nhận em ấy thích con trai! Vậy nghĩa là em ấy đã có người trong mộng rồi sao? Em ấy đã rung động với thằng khốn nào rồi?

Nghĩ đến việc Juhoon đang thầm thương trộm nhớ một người khác, Martin liền cảm thấy lòng mình đau nhói. Cậu đuổi theo em, vừa đi vừa hỏi dồn dập.

"Juhoon! Em thích thằng nào rồi? Thằng đó là ai? Học khoa nào? Anh có quen nó không? Em thích nó từ bao giờ? Tại sao lại thích nó? Nó có tốt với em không? Nó có biết em thích nó không?"

"Juhoon, em nói đi chứ!"

Juhoon vẫn lầm lũi đi phía trước không thèm quay đầu lại.

...

Tối hôm đó, căn phòng của Martin u ám đáng sợ vô cùng. Cậu không xuống ăn cơm tối cùng cả nhà mà ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định bên ngoài.

Càng nghĩ về chuyện Juhoon đã có người mình thích lòng cậu càng thắt lại. Cậu không thể chịu nổi việc Juhoon thuộc về một người khác. Cậu không muốn bất kỳ ai chạm vào em, không muốn ai nhìn thấy nụ cười dịu dàng của em, không muốn ai được em dùng mạng sống để bảo vệ ngoài cậu. Martin nhớ lại lúc em còn là Juju, rõ ràng em luôn bám mình nhất, luôn ưu tiên mình nhất. Tại sao bây giờ em lại đẩy cậu ra xa như vậy?

Rầm!

Tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh ra phá tan dòng suy nghĩ hỗn loạn của Martin. Hai đứa út Keonho và Seonghyeon vô tư hớn hở xông vào phòng, nhảy tót lên giường ngồi khoanh chân. Keonho cười toe toét, huých vai Seonghyeon rồi quay sang Martin hóng hớt hỏi.

"Anh Martin! Tụi em nghe anh James kể lại rồi! Nghe nói chiều nay ở trên trường anh Juhoon được tỏ tình tập thể đúng không? Anh có mặt ở đó mà, kể cho tụi em nghe chi tiết đi! Cái anh tỏ tình anh Juhoon có đẹp trai bằng em không?"

Martin đã đang bực bội mà còn nghe hai đứa nhắc lại chuyện chiều nay thì khó chịu ra mặt. Cậu xua xua tay gắt lên.

"Đi ra ngoài chơi đi! Đừng có nhắc lại chuyện đó trước mặt anh nữa! Anh đang bực mình lắm đây!"

Keonho nhìn biểu cảm cau có của Martin thì thắc mắc.

"Ủa mắc gì bực? Người ta tỏ tình anh Juhoon chứ có tỏ tình anh đâu mà anh nhảy dựng lên thế? Đừng nói là... anh thích anh Juhoon rồi nhé?"

"Anh... anh đâu có thích Juhoon!" - Martin chối bay chối biến

"Vậy hả? Nhưng anh Juhoon thì thích anh đấy!" - Seonghyeon bĩu môi

Martin và Keonho nghe Seonghyeon nói mà trố mắt kinh ngạc.

"Cái gì? Juhoon thích anh á? Sao em lại nói thế?"

Seonghyeon lâu lâu mới có cơ hội lên lớp với Martin. Nó làm ra bộ mặt hiểu đời từ từ giải thích cho Martin hiểu.

"Em đã nhận ra từ lâu rồi. Để em phân thích cho anh nghe nhé. Anh có nhớ lúc anh Juhoon mới biến trở lại từ Juju thành Juhoon không? Lúc đó dù anh luôn cọc cằn và khó chịu nhưng có bao giờ anh Juhoon ghét bỏ hay giận dỗi anh chưa? Em để ý thấy anh Juhoon lúc nào cũng lẳng lặng tìm cách tiếp cận anh, lặng lẽ muốn làm thân với anh. Mỗi lần anh đi tập về muộn, ai là người luôn ngồi ở phòng khách giả vờ đọc sách để đợi cửa? Rồi mỗi lần anh bị anh James mắng vì thái độ với anh Juhoon, anh ấy cũng nhiều lần đứng ra bênh vực anh đó còn gì"

"Nhưng mà Juhoon đối với ai cũng tốt như vậy mà"

"Không hề nhé. Anh Juhoon tốt với mọi người thật. Nhưng anh ấy sẽ không cố tình tiếp cận làm thân với ai đâu. Tụi em phải bám ảnh dữ lắm mới thân được với ảnh được như bây giờ đó" - Keonho cũng lên tiếng

Seonghyeon gật gật đầu rồi nói tiếp.

"Còn nữa, em nói cho anh biết. Em biết anh Juhoon thích anh từ cái hồi anh ấy còn là bé Juju kìa! Anh nghĩ xem lúc đó anh ấy bám ai nhất? Chắc anh chẳng biết chứ em thấy mỗi lần ở gần anh là má anh ấy cứ đỏ lên. Anh ấy cũng thiên vị anh lộ liễu lắm cơ, có đồ ăn ngon hay cái gì hay đều phần anh trước tiên. Anh Juhoon còn hay lén lút làm những hành động thân thiết với anh, em biết hết đấy nhé. Chắc chắn là thích anh rồi"

Lời nói của Seonghyeon như ánh đèn soi đường cho Martin thoát khỏi sương mù. Cậu nhớ lại những hành động đặc biệt mà Juhoon dành cho mình, nhận ra thằng khốn cướp mất trái tim Juhoon mà lúc nãy mà cậu chửi chính là bản thân cậu.

"Anh cũng thích anh Juhoon rồi!" - Seonghyeon nhìn thấu

"Ừ" - Martin thừa nhận

Martin tuy hay nhăng nhít khi chơi cùng bọn 09z nhưng lại là người có suy nghĩ trưởng thành. Sau khi nghe lời nói của Seonghyeon và suy nghĩ kĩ lại toàn bộ sự việc, cậu nhận ra không chỉ Juhoon thích mình mà mình cũng thích Juhoon. Và cậu sẵn sàng thừa nhận điều đó.

Martin nhận ra lý do thời gian qua cậu cứ như một thằng dở, bám theo em, canh giữ em trước ánh nhìn của người khác, lòng bực bội khi em cười với người khác là do cậu ghen. Những hành động ấy không đơn thuần chỉ là vì cảm giác tội lỗi hay muốn bù đắp. Cậu hành động như thế vì chỉ muốn giữ em cho riêng mình, vì muốn ánh mắt em chỉ dành cho cậu, vì muốn em chỉ cười với cậu thôi.

Và vì cậu yêu em mất rồi.

Hai đứa nhóc thấy anh thoải mái thừa nhận thì cũng bất ngờ. Lúc nãy tụi nó còn nghe anh James nói anh Martin kì thị hai đứa con trai yêu nhau cơ đấy.

"Ủa em tưởng anh kì thị tình yêu đồng giới?" - Keonho hỏi

"Anh đâu có kì thị, lúc chiều anh hoảng quá nên nói bừa đấy"

Keonho gật gù, nãy nghe anh James kể nó cũng bất ngờ. Bình thường suy nghĩ của anh Martin tân tiến cởi mở lắm cơ mà.

"Anh Martin, em hỏi anh câu này. Anh suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời nhé. Rốt cuộc anh thích Juhoon 19 tuổi hay Juju 7 tuổi?" - Seonghyeon lên tiếng hỏi

Martin nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu. Lúc mở mắt ra, ánh mắt cậu không còn sự hoang mang nữa, thay vào đó là sự kiên định, thấu suốt tuyệt đối. Cậu nhìn Seonghyeon và Keonho rồi chậm rãi trả lời.

"Anh thích Juhoon. Người mà anh đang yêu, đang muốn dùng cả đời này để theo đuổi và bảo vệ chính là Juhoon. Anh không hiểu tại sao mọi người lại phân biệt Juju và Juhoon. Vì chung quy Juju hay Juhoon đều là một. Juju chỉ là một yếu tố, là một chất xúc tác giúp anh hiểu được những tổn thương mà em ấy đã gánh chịu và cho anh cơ hội để đến gần em ấy hơn mà thôi. Em ấy vẫn là em ấy, là một người tốt bụng ấm áp, là một người luôn bao dung và biết nghĩ cho người khác. Em ấy tốt và đáng yêu như thế, làm sao anh không yêu cho được chứ?"

Seonghyeon và Keonho nghe xong câu trả lời của Martin thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tụi nó sợ nhất là Martin vì cảm giác tội lỗi mà ngộ nhận tình cảm, làm khổ Juhoon thêm một lần nữa. Nhìn ánh mắt kiên định và những lời bộc bạch từ tận đáy lòng kia, tụi nó biết ông anh đã thực sự yêu anh Juhoon rồi.

"Được rồi, duyệt! Nhưng anh phải nói rõ với anh Juhoon để anh ấy không hiểu nhầm nhé" - Seonghyeon đập tay với Keonho rồi cười toe toét

Martin nghe vậy thì xìu xuống.

"Nhưng mà hình như Juhoon ghét anh rồi. Bây giờ đến cả cơ hội ngồi nói chuyện nghiêm túc với em ấy anh cũng không có nữa"

Seonghyeon nghe vậy thì cười gian xảo. Nó chuyên là đứa nghĩ ra mấy ý tưởng độc lạ mà.

"Anh Juhoon tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại dễ mềm lòng, lại đây em chỉ cho cách này hay lắm"

Vừa nói nó vừa ngoắc ngoắc Martin và Keonho lại. Ba cái đầu chụm lại một chỗ trên giường nghe quân sư Seonghyeon hiến kế.

"Như vậy có ổn không? Anh không muốn làm em ấy lo lắng nữa đâu" - Martin nghe xong thì hơi do dự

"Phải chịu thôi anh ơi. Không thì anh nghĩ ra cách nào hay hơn nói em nghe thử"

Martin quả thật chẳng nghĩ ra được cách nào hay hơn. Sau một hồi bàn bạc, cậu cuối cùng cũng cắn răng đồng ý. Martin quyết định đánh cược một ván này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co