Chapter 3;
Buổi sáng sau đêm ác mộng, Juhoon tỉnh dậy trong cảm giác mơ hồ.
Cơ thể vẫn còn hơi nặng, nhưng không còn sốt. Điều đầu tiên cậu nhận ra là mình vẫn đang nằm trên giường của Martin.
Và Martin... chưa rời đi.
Anh đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, sơ mi trắng chưa cài hết nút, laptop đặt trên đùi. Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, rơi lên sống mũi cao thẳng và gương mặt nghiêm nghị quen thuộc.
Juhoon chớp mắt vài lần.
"Anh... chưa đi làm sao?"
Martin không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Chín giờ tôi mới có cuộc họp."
Bình thường, sáu giờ anh đã rời nhà.
Juhoon khẽ siết chăn.
"Em khỏe rồi. Anh không cần..."
"Cậu vẫn còn yếu."
Câu nói bị cắt ngang.
Giọng Martin không dịu dàng, nhưng cũng không lạnh nhạt.
Juhoon im lặng.
Anh gập laptop lại.
"Hôm nay nghỉ thêm một ngày."
"Nhưng công việc..."
"Tôi đã hủy."
Juhoon ngẩng đầu lên.
"Hủy?"
Martin đứng dậy, chỉnh lại tay áo.
"Nghỉ 1 ngày, không chết được."
Đối với một người coi công việc là ưu tiên số một, việc hủy lịch họp là điều gần như chưa từng xảy ra.
Juhoon nhìn anh, tim đập lệch một nhịp.
Gần trưa, Martin bước vào bếp.
Căn bếp rộng, sạch sẽ đến mức giống như chỉ dùng để trưng bày. Juhoon sống ở đây hai năm nhưng rất ít khi thấy Martin chạm vào dao thớt.
Hôm nay, anh mở tủ lạnh.
Mười phút sau.
Tiếng "cạch" vang lên.
Tiếng nước sôi.
Rồi... một mùi khét nhẹ.
Juhoon chống tay ngồi dậy.
"Anh làm gì vậy?"
"Không có gì."
Giọng đáp lại từ bếp nghe có phần khó chịu.
Năm phút sau, Martin bưng ra một bát cháo.
Màu sắc... không được đẹp lắm.
Juhoon nhìn, rồi nhìn anh.
"Anh nấu sao?"
Martin khẽ nhíu mày.
"Không thích thì thôi."
"Không phải..."
Juhoon vội lắc đầu.
Cậu cầm muỗng, thử một thìa.
Vị nhạt.
Gạo chưa nở đều.
Có chút mùi khê.
Nhưng không hiểu sao, cổ họng cậu lại nghẹn lại.
"Ngon không?" Martin hỏi, giọng cố giữ bình thường.
"... Ngon."
Martin nhìn cậu vài giây, rồi quay mặt đi.
"Ăn hết."
Juhoon cúi đầu, ngoan ngoãn ăn từng muỗng.
Lần đầu tiên, Martin nấu cho cậu.
Không phải vì hợp đồng.
Không phải vì trách nhiệm.
Mà chỉ vì cậu bị ốm.
Chiều hôm đó, Juhoon tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.
Cậu nghe tiếng nói chuyện từ phòng khách.
Martin đang gọi điện.
"...Không, dời sang ngày mai."
"...Tôi đã nói rồi."
Giọng anh hơi trầm xuống.
"Đừng tự quyết thay tôi."
Im lặng vài giây.
"Cứ thế đi."
Cuộc gọi kết thúc.
Juhoon bước ra khỏi phòng.
Martin quay lại, ánh mắt thoáng mềm đi khi thấy cậu đã tỉnh.
"Lạnh không?"
Juhoon lắc đầu.
Martin bước lại gần, đưa tay chạm lên trán cậu kiểm tra.
Động tác rất tự nhiên.
Tự nhiên đến mức cả hai đều khựng lại.
Lòng bàn tay anh ấm.
Juhoon bất động.
Martin rút tay về.
"Không sốt nữa."
"Em... xin lỗi vì làm anh phải hủy lịch."
Martin nhíu mày.
"Cậu nghĩ tôi hủy vì cậu?"
Juhoon cúi đầu.
"Em không dám nghĩ."
Một khoảng lặng kéo dài.
Martin nhìn cậu.
"Đừng suy nghĩ nhiều."
Anh quay đi, nhưng bước được hai bước lại dừng.
"...Ở nhà một mình tôi không yên tâm."
Juhoon ngẩng lên.
Martin không nhìn lại.
Nhưng câu nói ấy đủ khiến trái tim cậu mềm ra như băng tan.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối.
Martin làm việc ở bàn trà, còn Juhoon ngồi trên sofa đối diện.
Không khí yên tĩnh, nhưng không còn lạnh lẽo như trước.
Juhoon lén nhìn anh.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt nghiêm túc ấy, làm đường nét trở nên bớt sắc lạnh.
Trước đây, cậu đã quen với hình ảnh Martin ảm đạm.
Nhưng hôm nay, cậu thấy một phiên bản khác.
Phiên bản biết hủy họp.
Biết nấu cháo dở.
Biết xin lỗi.
Biết ở lại.
"Nhìn gì?"
Giọng Martin vang lên đột ngột.
Juhoon giật mình.
"Không... không có gì."
Martin khẽ nhếch môi.
"Đừng nhìn tôi như thế."
"Như thế là như thế?"
"Như thể tôi là người tốt."
Juhoon sững lại.
"...Anh không phải sao?"
Martin im lặng.
Anh không trả lời.
Tối đó, trước khi ngủ, Martin đưa cho Juhoon một ly nước ấm.
"Uống."
Juhoon nhận lấy.
"Anh không cần làm vậy."
"Tôi không thích lặp lại lỗi hai lần."
Giọng anh vẫn lạnh, nhưng không còn làm đau nữa.
Juhoon đặt ly xuống.
"Martin."
Anh nhìn cậu.
"Em... cảm ơn."
Martin không đáp.
Chỉ quay đi.
Nhưng khi Juhoon vừa nằm xuống, anh bất ngờ đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu.
Động tác rất khẽ.
Rất ngắn.
Nhưng đủ để Juhoon sững sờ.
Martin cũng khựng lại.
Như thể chính anh không hiểu vì sao mình làm vậy.
Anh rút tay về.
"Ngủ đi."
Giọng hơi cứng.
Juhoon quay mặt vào trong, tim đập loạn.
Cậu biết mình không nên hy vọng.
Nhưng trái tim lại không nghe lời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm xuống.
Martin không ngủ ngay.
Anh đứng ngoài ban công, nhìn thành phố sáng đèn.
Hai năm qua, anh luôn rõ ràng.
Juhoon chỉ là một thỏa thuận.
Nhưng hôm qua, khi thấy cậu run rẩy trên sofa...
Khi nghe tiếng khóc nghẹn trong đêm...
Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác lạ.
Không phải ham muốn.
Không phải trách nhiệm.
Mà là...sợ.
Sợ mất đi một điều gì đó.
Martin siết nhẹ lan can.
Điện thoại rung.
Màn hình sáng lên.
Một cái tên hiện ra.
Anh nhìn chằm chằm vài giây.
Rồi tắt đi.
Không trả lời.
Trong phòng, Juhoon trở mình.
Martin quay lại nhìn.
Ánh mắt anh trầm xuống.
Anh bước vào, kéo chăn cho cậu lần nữa.
"Đừng nghĩ linh tinh." Anh lẩm bẩm rất khẽ.
Nhưng không rõ là nói với Juhoon.
Hay với chính mình.
Sáng hôm sau.
Juhoon dậy sớm hơn.
Cậu vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Khi Martin bước ra, bàn ăn đã có cháo và bánh mì.
"Em khỏe rồi."
Martin nhìn cậu vài giây.
"Ừ."
Không khí trở lại bình thường.
Nhưng có gì đó đã thay đổi.
Trước khi rời nhà, Martin đứng trước cửa.
"Chiều tôi về sớm."
Juhoon sững lại.
"Vâng."
Cánh cửa đóng lại.
Juhoon đứng yên rất lâu.
Cậu biết mình đang bước vào vùng nguy hiểm.
Những thay đổi nhỏ như thế này...
Chính là thứ khiến con người ta lún sâu.
Ở công ty, Martin ngồi trong phòng họp.
Nhưng tâm trí không hoàn toàn ở đó.
Hình ảnh Juhoon ngồi ăn cháo, ánh mắt ngước lên đầy tin tưởng, cứ lặp đi lặp lại.
Anh nhíu mày.
Khó chịu.
Anh không thích cảm giác mất kiểm soát.
Cuộc họp kết thúc sớm.
Thư ký ngạc nhiên.
"Tổng giám đốc, anh còn lịch..."
"Dời lại."
Anh đứng dậy.
Về nhà.
Khi mở cửa, mùi thức ăn nhè nhẹ lan ra.
Juhoon đang đứng trong bếp, quay lưng lại.
"Anh về rồi?"
"Ừ."
Cậu quay lại, mỉm cười.
Nụ cười không rực rỡ.
Nhưng dịu dàng.
Martin nhìn rất lâu.
Rồi bất chợt nói:
"Juhoon."
"Vâng?"
Martin bước đến gần.
"Không phải vì hợp đồng."
Câu nói rơi xuống rất khẽ.
Juhoon ngước lên.
Nhưng Martin đã quay đi.
Tối hôm đó, hai người nằm cạnh nhau.
Khoảng cách gần hơn trước.
Không ai nói gì.
Nhưng bầu không khí không còn nặng nề.
Juhoon nhắm mắt, lòng đầy cảm xúc khó gọi tên.
Cậu biết.
Đây chỉ là một bước nhỏ.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để trái tim bắt đầu tin rằng...
Có lẽ, bản hợp đồng kia không hoàn toàn vô nghĩa.
Và ở một nơi sâu trong lòng, Martin cũng đang bắt đầu nhận ra...
Có những thứ, một khi đã phá lệ...
Sẽ không thể quay lại như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co