Chapter 4;
Buổi chiều hôm đó, trời hơi âm u.
Juhoon đứng trước gương khá lâu.
Cậu mặc một chiếc hoodie màu xám rộng, chiếc balo nhỏ đặt trên giường đã được chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo và một ít đồ cá nhân.
Cậu không định bỏ đi mãi mãi.
Chỉ là… cậu muốn về quê vài ngày.
Từ sau khi bị sốt, tuy Martin đã quan tâm hơn một chút, nhưng trong lòng Juhoon vẫn có cảm giác gì đó rất khó nói.
Cậu nhớ mẹ.
Nhớ căn nhà nhỏ ở quê.
Nhớ những buổi tối có người chờ cậu ăn cơm.
Còn ở đây…
Martin vẫn rất bận.
Dù tối qua anh đã ôm cậu ngủ, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như vẫn còn đó.
Juhoon khẽ thở dài.
“Chắc về vài ngày cũng không sao…”
Cậu đeo balo lên vai.
Nhìn quanh căn hộ một lần.
Martin đã đi làm từ sáng sớm. Trên bàn còn để lại một tờ giấy nhỏ.
“Ở nhà nghỉ ngơi. Đừng chạy lung tung.”
Juhoon khẽ cười buồn.
“Em đâu phải con nít…”
Nhưng cậu vẫn cẩn thận nhắn một tin.
Em về quê vài hôm.
Sau đó tắt điện thoại.
Bến xe chiều hôm đó khá đông.
Những chiếc xe khách nối đuôi nhau, tiếng người gọi nhau, tiếng động cơ vang lên không ngớt.
Juhoon đứng bên mép đường, tay nắm chặt quai balo.
Cậu nhìn bảng giờ xe.
Chuyến xe về quê còn khoảng 20 phút nữa.
Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc cậu.
Một cảm giác trống rỗng len vào trong lòng.
“Không biết… mình đi thế này có đúng không…”
Cậu khẽ lẩm bẩm.
Ngay lúc đó
“JUHOON!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Juhoon giật mình quay lại.
Martin đang đứng cách đó vài mét.
Anh thở gấp, mái tóc hơi rối, áo vest vẫn chưa cởi ra, rõ ràng là vừa chạy đến.
Ánh mắt Juhoon mở to.
“Sao… anh ở đây?”
Martin bước nhanh lại.
“Em định đi đâu?”
Giọng anh không lớn, nhưng lại mang theo sự gấp gáp hiếm thấy.
Juhoon cúi đầu.
“Em… về quê vài ngày thôi.”
Martin nhìn chiếc balo trên vai cậu.
Ánh mắt anh tối lại một chút.
“Không nói với tôi một câu?”
Juhoon khẽ cắn môi.
“Em đã nhắn tin rồi.”
Martin lấy điện thoại ra.
Màn hình hiện đúng một tin nhắn.
Anh đọc xong, thở ra một hơi.
“Nhắn xong rồi tắt máy?”
Juhoon không trả lời.
Không khí giữa hai người trở nên im lặng.
Tiếng xe khách phía xa vang lên.
Người soát vé bắt đầu gọi hành khách.
“Xe tuyến Seoul – Busan chuẩn bị
khởi hành!”
Juhoon vô thức nhìn về phía chiếc xe.
Martin nhận ra ánh mắt đó.
Không hiểu vì sao, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất khó chịu.
Giống như nếu cậu bước lên chiếc xe đó…
Anh sẽ mất cậu thật sự.
Martin đưa tay nắm lấy cổ tay Juhoon.
“Đừng đi.”
Juhoon khựng lại.
“Em chỉ về vài ngày thôi mà…”
“Không phải chuyện đó.”
Martin nói khẽ.
“Chỉ là… anh sẽ nhớ em lắm...”
Juhoon nhìn anh.
Ánh mắt cậu hơi run.
“Anh đâu có cần em ở lại.”
Câu nói rất nhỏ.
Nhưng lại khiến Martin im lặng.
Juhoon tiếp tục nói.
“Anh lúc nào cũng bận… em ở đó cũng chỉ là ở một mình.”
“Em về quê vài ngày cũng không ảnh
hưởng gì đến anh.”
Martin siết tay cậu chặt hơn một chút.
“Có.”
Juhoon ngẩng lên.
Martin nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Có ảnh hưởng.”
Giọng anh trầm xuống.
“Rất nhiều.”
Juhoon không biết phải nói gì.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Martin nói như vậy.
Đúng lúc đó...
Một chuyện bất ngờ xảy ra.
Từ phía bên kia đường, một bé trai khoảng 5 tuổi đột nhiên chạy băng qua đường để đuổi theo quả bóng.
Một chiếc xe máy lao tới.
Tất cả diễn ra quá nhanh.
“CẨN THẬN!”
Juhoon theo phản xạ chạy tới kéo đứa bé lại.
Chiếc xe máy thắng gấp.
Martin lập tức chạy đến.
Tim anh gần như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.
Juhoon đang ôm đứa bé, ngồi thụp xuống đường.
May mắn là không ai bị thương.
Người mẹ của đứa bé vội vàng chạy tới.
“Trời ơi! Cảm ơn cháu! Cảm ơn cháu nhiều lắm!”
Cô ôm con trai vào lòng, liên tục cúi đầu cảm ơn.
Juhoon chỉ cười nhẹ.
“Không sao đâu ạ…”
Nhưng khi đứng dậy.
Cậu hơi loạng choạng.
Martin lập tức đỡ lấy cậu.
“Juhoon!”
“Em… em ổn…”
Nhưng tay cậu lạnh ngắt.
Có lẽ vì vừa khỏi bệnh chưa lâu, cộng thêm chạy ra đường quá nhanh.
Martin nhìn cậu một lúc.
Sau đó kéo cậu vào lòng.
Cái ôm rất chặt.
Juhoon bất ngờ.
“Martin…?”
Martin không nói gì.
Chỉ ôm cậu như vậy.
Một lúc sau anh mới khẽ nói.
“Em biết lúc nãy tôi nghĩ gì không?”
Juhoon lắc đầu.
Martin hạ giọng.
“Tôi nghĩ… nếu em xảy ra chuyện…”
Anh dừng lại vài giây.
“…tôi sẽ phát điên.”
Juhoon sững lại.
Tim cậu đập nhanh.
Martin buông cậu ra một chút, nhưng tay vẫn giữ lấy vai cậu.
“Em muốn về quê, tôi không cấm.”
“Nhưng đừng rời đi như thể em không cần tôi.”
Juhoon nhìn anh.
“Em chưa từng nghĩ vậy…”
Martin thở dài.
“Nhưng tôi lại nghĩ vậy.”
Gió chiều thổi qua bến xe.
Chiếc xe về quê Juhoon bắt đầu nổ máy.
Người soát vé gọi lớn.
“Còn ai lên xe không?”
Juhoon nhìn chiếc xe.
Rồi nhìn Martin.
Một lúc lâu sau...
Cậu khẽ tháo balo xuống.
Martin ngạc nhiên.
Juhoon mỉm cười rất nhẹ.
“Chắc em… không đi nữa.”
Martin nhìn cậu.
Ánh mắt anh dường như dịu đi.
“Vì tôi?”
Juhoon cúi đầu.
“…Vì tụi mình.”
Martin khẽ cười.
Một nụ cười rất hiếm khi xuất hiện.
Anh cầm lấy balo của Juhoon.
“Về nhà thôi.”
Juhoon gật đầu.
Hai người bước ra khỏi bến xe.
Đi được vài bước...
Juhoon đột nhiên nói nhỏ.
“Martin.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh… vì đã đến.”
Martin nhìn cậu.
“Lần sau muốn đi đâu.”
Anh nói.
“Phải nói với tôi trước.”
Juhoon cười.
“Được.”
Martin nhìn nụ cười đó.
Trong lòng anh bỗng nhận ra một điều rất rõ ràng.
Từ lúc nào không biết.
Cậu thiếu niên này đã trở thành người mà ai đó không muốn buông tay.
______________________________
Dạo này bảnh bận ôn thi nên không thường xuyên ra chap đc ạ, hy vọng mn vẫn đón nhận con fic 3 tuần tuổi này😔😔🥰🥰💖💖💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co