01.
01.
dạo gần đây kim châu huân đột nhiên lại nổi hứng muốn làm streamer, đam mê đến nỗi công việc ở tiệm bánh ngọt của mình đều nhẫn tâm quăng hết cho nhân viên, còn bản thân thì mỗi ngày đều đóng cọc trong phòng game của bạn trai là tuyển thủ chuyên nghiệp đình đám, miệt mài không ngừng cày rank từ sáng đến tối.
kĩ năng của kim châu huân tuyệt vời đến nỗi khiến acc phụ vốn cũng khá ngon cơm của phác vũ châu chỉ trong chưa đầy một tuần đã nát đến không thể nào nát hơn được nữa. nhìn tài khoản với điểm elo thấp đến thảm thương dưới đáy xã hội cùng ánh mắt rực lửa hận thù của người yêu nhỏ mỗi khi màn hình chuyển sang xám, tuyển thủ gạo cội như phác vũ châu cũng chỉ biết ôm ngực thở dài.
không có thiên phú giỏi game thì còn có thể từ từ mà dạy, nhưng nếu có thiên phú trong việc phá game giống như kim châu huân đây thì... một lời khó nói hết.
kì thực phác vũ châu cũng đã rất cố gắng để trở thành một người thầy tận tâm. những lúc rảnh rỗi hay ngày nghỉ anh đều dành thời gian kèm kim châu huân chơi game. nhớ lại cảnh bản thân tả tơi kéo ghế ngồi sát bên cạnh, vò đầu bứt tai cố gắng truyền thụ bí kíp sinh tồn cơ bản nhất cho bạn trai nhỏ, trên mặt phác vũ châu lại đau khổ hiện lên hai chữ "bất lực".
"huân huân, nghe anh, đánh mấy con tay dài thì phải biết giữ vị trí. anh nói em đứng sau lính, lấp ló cấu rỉa thôi, tuyệt đối đừng có lao lên, hiểu không?"
kim châu huân lúc đó nhanh nhảu "ồ" một tiếng, gật gù ra chiều đã tiếp thu chân lý. vậy mà chưa đến năm giây sau, màn hình lại lần nữa chuyển sang màu xám quen thuộc.
phác vũ châu ôm tim, giọng run rẩy, "sao em lại chết nữa rồi???"
"thì em đứng sau lính y như lời anh nói còn gì!? em ngoan thế cơ mà!!!" nhóc con bĩu môi, gõ phím cạch cạch, oan ức chỉ thẳng tay vào màn hình.
đại thần thấy bạn trai nhỏ dần có dấu hiệu nổi nóng chỉ biết cắn răng nín thở, nhìn lại cái xác đang nằm gọn lỏn sau lưng bầy lính của team địch và tuốt tận sâu trong tầm bắn của trụ nhà người ta.
ừ thì đứng sau lính, nhưng kim châu chính là đứng sau lính đội đối thủ!
quay lại với thực tại, nhìn điện thoại trên bàn đang không ngừng rung lên, phác vũ châu nghĩ nghĩ một chút rồi khều nhẹ vào vai kim châu huân, "bé huyền gọi báo tiệm bánh sắp vỡ trận rồi kìa, hay là em đến đó xem một chuyến-"
"đợi em một chút, tình hình đang căng lắm rồi, ăn được con baron này là có thể đảo ngược tình thế!" cậu gắt nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay bấm chuột click click đầy khí thế.
phác vũ châu nghe mà rớt nước mắt!
dù bạn trai nhỏ của anh kĩ năng có hơi í ẹ một xíu, nhưng bù lại cậu vẫn có chút hiểu biết về chiến thuật đó nha. hứ, đúng là châu huân của anh!
thế là, trước khi vào giao tranh, phác vũ châu thuận miệng yêu cầu kim châu huân mở bảng điểm lên để anh nghía một cái. không mở thì thôi đi, mở rồi chỉ muốn đột quỵ tại chỗ.
khui túi mù vậy mà ra ngay sít rịt gnar quý ông 0/17/1, quá đã~
nhìn sang đến đồng đội của cậu, phác vũ châu lại tiếp tục thở không ra hơi, nguyên một team nát y chang nhau!
thua tiền, mục tiêu không ăn được một cái nào, kĩ năng cũng không có nốt, vậy mà thật sự định kéo nhau đi combat giành baron với người ta!?
chợt, trên màn hình, ahri đội mình bắt đầu điên cuồng ping và ra hiệu: [tôi lao vào hôn ad nhé, anh em nhớ cover cho tôi!]
chưa để phác vũ châu kịp phản ứng, kim châu huân đã nhanh như chớp múa phím rep lại: [sẵn sàng! xông lên anh em!!!]
sau đó, không ngoài dự đoán của đại thần phác, một mình ahri như chiến sĩ quả cảm lao vào giữa vòng vây của năm thành viên đội đối thủ, chưa kịp làm gì đã ngay lập tức bốc hơi tại chỗ.
bốn người còn lại, bao gồm cả gnar quý ông kim châu huân, gần như là dùng hết tốc độ tay của cả cuộc đời cộng lại, điên cuồng nhấp chuột quay đầu, đạp gió rẽ sóng mà bỏ chạy. mỗi người mạnh ai nấy chạy một ngả, mặc cho ahri đang trên bảng đếm số không ngừng ping chấm hỏi đầy đầu. kim châu huân để sủi cho lẹ còn tiện tay bấm tốc biến, tiếc là đập mặt vào tường, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị team địch ập tới tiễn lên bệ đá cổ đếm số chung với ahri.
chứng kiến trận combat(?) không thể nào hèn hơn của kim châu huân cùng những người đồng đội, phác vũ châu lần nữa sâu sắc quan ngại việc bạn trai nhỏ của mình sẽ bị pressing đến chết khi livestream chơi game.
anh kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu phân tích lợi và hại giữa việc chơi game giải trí rồi quay lại bán bánh ngọt tiếp với việc nghiêm túc trở thành một streamer liên minh huyền thoại cho kim châu huân, thật lòng khuyên nhủ vì không muốn cậu phải chịu bất cứ một tổn thương nào.
tiếc là người ta vừa mới thua trận, đang không thấy vui trong lòng một chút nào nha.
thế là kim châu huân nổi lửa, cậu quay phắt lại, quyết định thiêu rụi bạn trai lớn bằng cách thét vào mặt anh, "anh xấu hổ chứ gì!? vậy em không nhắc đến anh là được, em cũng có định nhắc đến anh đâu, em chơi dở chẳng liên quan gì đến anh cả, được chưa!?"
"anh-"
"anh khỏi, em sẽ về nhà bố mẹ để stream. sau đó em sẽ tiến bộ từng ngày, và tất cả mọi người sẽ chứng kiến điều đó. còn anh, anh... anh!?"
phác vũ châu nhìn người trước mắt đang chu môi phồng má, cả người đỏ hết cả lên nom đáng yêu vô cùng. anh cũng biết bạn trai nhỏ từ bé đã là cục vàng của bố mẹ, sau khi quen anh lại còn được chiều như chiều vong nên có đôi chút tính trẻ con, anh cũng không định chấp nhặt làm gì, nhưng mà, dễ thương như vậy, hay là trêu một tí nhỉ?
"anh thế nào? dù sao đi nữa thì em cũng không~ bao~ giờ~ thắng~ nổi~ anh~ đâu~" phác vũ châu giở thói xấu, cố tình kéo dài giọng hòng chọc ghẹo kim châu huân.
sau đó, haiz, chọc em người yêu giận thật rồi, chuyện xảy ra sau đó còn cần phải nói sao?
đương nhiên là, "chia tay!"
đùa, ca này căng phết, đại thần chuyến này chơi ngu có thưởng rồi.
02.
kim châu huân là kiểu người bướng bỉnh nhưng cũng rất có chí, nếu cậu đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ cố gắng làm cho bằng được. thế là, chỉ chưa đầy hai tuần sau lời tuyên bố hùng hồn hôm đó, trong cộng đồng liên minh huyền thoại nói chung hay giới streamer về tựa game này nói riêng, kim châu huân bắt đầu nổi lên như một hiện tượng vượt khó đầy cảm động.
những bài viết có chủ đề liên quan đến cậu trên các diễn đàn đều nhận được rất nhiều lượt tương tác. đương nhiên, chiếm phần đông luôn là những bình luận mắng chửi đầy khó nghe của những anh hùng bàn phím chết tiệt, nhưng chẳng sao, kim châu huân không quan tâm lắm. cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng "thất bại là mẹ thành công", chỉ có điều người mẹ này có vẻ hơi mắn đẻ.
hôm nay, cũng như mọi ngày, cậu đã bàn giao xong việc ở tiệm bánh, nhanh chóng về nhà sửa soạn và xuất hiện trên livestream đúng chín giờ. ngay khi thông báo "em ỉn nhỏ" bắt đầu phát trực tiếp, phòng phát sóng của kim châu huân lập tức có rất nhiều người ghé thăm, số lượng người xem nhảy vọt lên hàng chục ngàn chỉ trong tích tắc.
"sao lại đông thế này?" cậu chớp mắt cảm thán.
["người được chọn để lên thách đấu"? streamer, cậu mất trí rồi sao?]
[lầu trên sao lại nặng lời với một con gà như vậy!!!]
[vô tình lướt trúng, streamer này thật xinh xắn, có thể cho tôi xin chút thông tin không?]
[lầu trên, đừng để bị lừa, để chút nữa cậu ấy vào game bạn sẽ bị làm cho tức chết!]
[xác nhận nha, tôi có xem cut stream của cậu ấy, thật sự khủng khiếp, game nào cũng thua nát bét ㅠㅠ]
[ài... các bạn có nói hơi quá không, xinh xắn như vậy, trông cũng rất sáng sủa, dù có là một con gà tôi cũng sẽ không nỡ mắng chửi ><]
[ọe!]
[ọe!]
[ọe!]
"khụ, mọi người, game này đi mid, chơi... azir nhé?" kim châu huân lên tiếng, ngăn chặn màn khẩu chiến có nguy cơ bén lửa vì mình. vừa dứt lời, cậu đưa tay đẩy nhẹ gọng kính tròn, vẻ mặt vô cùng ngây thơ vô tội.
rất nhanh sau đó, trên màn hình ồ ạt bình luận chạy lướt qua.
[cậu còn dám chọn azir? đại ca, cậu mở lịch sử lên, mới hôm qua thôi cậu cầm hoàng đế nhà người ta feed một trận mười tám mạng!!!]
[vcl mười tám mạng, người gà hợp nhất à?]
[bé ỉn con, mặc dù mẹ rất yêu con nhưng hôm qua xem con chơi mẹ còn tức đến mức rơi bảy giọt nước mắt bên trái, mẹ chưa từng thấy ai chơi azir dở như con, xin con...]
[mẹ cũng vậy...]
[mọi người, con trai chỉ là có chút khờ, sao lại nỡ nặng lời như vậy? bé ỉn con, tốt nhất là con nên xóa game luôn...]
kim châu huân liếc nhìn phần bình luận một cái, bản tính lì lợm liền nổi lên, cậu dứt khoát nhấp chuột, nhanh chóng khóa lại azir.
những dấu chấm hỏi không ngừng vút qua màn hình.
thật ra thì, kim châu huân từ lúc bắt đầu livestream tính đến nay đã được nửa tháng. mà những người tự xưng là "mẹ" đó, toàn là khẩu xà tâm phật, cuối cùng lại luôn là những người cỗ vũ và bảo vệ cậu nhiều nhất, họ nói rằng đã nhìn thấy bản thân mình trong kim châu huân...
tôn chỉ của các "mẹ" là không ai được pressing "con trai" của họ trừ họ, vậy nên đôi khi những thành phần quá khích độc hại cũng chỉ biết hậm hực mà rút lui khỏi phòng phát sóng vì không thể công kích được kim châu huân, hay nói đúng hơn là chơi không lại các "mẹ" của cậu. tuy cách bảo vệ của các "mẹ" đôi khi có hơi... khó nói, nhưng cậu vẫn luôn rất biết ơn họ.
nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ nghe lời họ nha!
"tui thích azir, tui sẽ chơi azir, chuẩn bị xem tui gánh team nè."
streamer nhỏ trước màn hình cười xinh, đôi mắt to tròn khẽ cong lên, lấp lánh phía sau cặp kính gọng tròn làm tăng thêm vạn phần đáng yêu. toàn bộ cơ thể cậu đều hừng hực ngọn lửa quyết tâm. những người phía sau màn hình bất giác nín thở, chợt thấy mình không xứng, cái gì cũng không xứng với người ta, thật muốn ôm chân em ỉn nhỏ mà thành tâm xin lỗi.
「@dạt ra cho mẹ múa đã góp 100 lúa cho em ỉn nhỏ try hard: con yêu, kể từ bây giờ, con có làm gì mẹ cũng sẽ không mắng con nữa, dù con có feed đến nỗi đồng đội phải afk giống hôm qua mẹ cũng sẽ không đòi tố cáo con!!!」
kênh chat rất nhanh nổi lên vô số bình luận đồng tình.
kim châu huân càng nghe càng hưng phấn, máu nóng sôi sục, cậu cảm giác hôm nay mình có thể làm được, thật sự có thể mang hoàng đế shurima tàn sát đấu trường công lý, 1 vs 5 dễ như ăn cháo!
thế là, với khí thế đáng gờm từ chính streamer cũng như các khán giả đang xem livestream, trận đấu bắt đầu, azir hừng hực quyết tâm xông ra khỏi bệ đá cổ mà quên mua đồ!
[...]
[tôi xin thay mặt @dạt ra cho mẹ múa đòi lại 100 bóng!]
[kênh này lừa đảo, tôi báo cáo rồi!]
[xấu hổ vô cùng!]
[streamer còn không mau về mua đồ!? lính cậu không ăn, cậu còn đứng múa may cái gì? người ta là tristana, khắc chế cậu thì thôi đi, người ta còn có kĩ năng!!!]
sau đó, đúng như dự đoán của người xem, em ỉn nhỏ liên tục nằm xuống. kênh chat cay mắt luôn miệng đòi tố cáo, và đắng lòng thay, cuối cùng kim châu huân đã thật sự bị đồng đội tố cáo.
nhìn thông báo khóa tài khoản tạm thời hiện lên đỏ chót giữa màn hình, kim châu huân thở dài một hơi đầy suy tư, tay chống cằm.
[con trai đánh trôn trôn quá, bị tố cáo lần thứ bao nhiêu rồi, lại sắp bay thêm một cái acc nữa...]
[trầm tư cái gì, đây là... nhận ra rồi?]
[hình như là biết hối cải rồi... thương quá...]
[em ỉn nhỏ, không có gì phải buồn hết, haiz, dù con không có thiên phú trong việc chơi game, nhưng con có thể cân nhắc đến việc đá sang mảng beauty hay bán sắc gì gì đó, mẹ thấy, nhan sắc này của con rất... hê hê]
[lầu trên có thể có liêm sĩ một chút không? dù tôi rất đồng ý với bạn nhưng con trai hiện đang cần an ủi!]
bình luận liên tục nhảy lên, kênh chat lúc này phải nói là bao la tình mẹ, bóng donate cũng liên tục được gửi đến, thật sự xem kim châu huân là một đứa nhỏ đáng thương mà ra sức an ủi.
nhưng mà, ừm, "người được chọn để lên thách đấu không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. mọi người, bạn trai cũ của tui có nhiều tài khoản lắm. ngày mai mượn một cái rồi lại lên với mọi người nhé. tạm biệt!"
cậu chỉnh lại mắt kính, hếch cằm lên nhìn thẳng vào camera, nhoẻn miệng cười một cái đầy tự đắc.
[???]
livestream sau đó cứ như vậy mà kết thúc với loạt chấm hỏi bay đầy màn hình.
cùng lúc đó, ở phòng tập của đội tuyển chuyên nghiệp nọ, người đi đường trên an kiến hạo huých vào vai đội trưởng kiêm người đi rừng phác vũ châu của mình, cười xảo trá, "đội trưởng, ỉn nhỏ lại sắp tìm anh mượn acc đấy, cái thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"
"năm." phác vũ châu nghiến răng, gân xanh trên trán khẽ giật.
"haha, không phải chứ, cậu ấy phá nát năm cái acc của anh rồi mà vẫn không chịu quay lại với anh. có khi nào sau này khi anh không còn acc cho mượn nữa người ta sẽ đá anh đi luôn không?" an kiến hạo vừa nói vừa cười muốn tắt thở, vô cùng tận hưởng niềm vui đốt nhà này. hiếm khi nào thấy đội trưởng uy dũng của bọn hắn thất thế đến mức này.
đội trưởng của hắn và kim châu huân quen nhau bảy năm, từ hồi cả hai còn là những thiếu niên ngốc nghếch. tuy giấu với truyền thông bên ngoài rất kĩ nhưng lại chưa từng ngại công khai với anh em trong đội. lần này, nghe tin kim châu huân đùng đùng đòi chia tay dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ, cả đội đều rất hứng thú hóng chuyện. dù sao thì họ cũng thừa thân thiết để hiểu mối quan hệ bảy năm này sẽ không dễ dàng bị phá vỡ chỉ vì vài ván game như vậy. cơ mà, hóng thì hóng, chọc thì chọc, chỉ có người trong cuộc là đang không được vui cho lắm thôi.
phác vũ châu từ lúc nghe kim châu huân gọi mình là "người yêu cũ" trên livestream thì như bị táo bón đến nơi, đôi mày rậm cau lại hệt như một ông chú khó ở. an kiến hạo càng nhìn càng muốn chọc, cho đáng đời! đó là cái giá của việc đội trưởng trước đây cứ luôn rải cơm chó lung tung trước mặt đám cẩu độc thân bọn hắn.
đối diện với sự trêu ngươi của cậu em cùng đội, phác vũ châu trừng mắt, "ồn ào quá, cậu luyện tập xong chưa? hôm qua cậu còn solo top thua cả triệu vũ phàm trong khi triệu vũ phàm người ta là người đi đường giữa, cậu tự xem lại mình đi, coi chừng tôi méc huấn luyện viên."
"được rồi được rồi, đội trưởng, em đi ngay. đừng có giận cá chém thớt chứ!" an kiến hạo vội vàng ôm bàn phím lủi mất, miệng vẫn không giấu được nụ cười tủm tỉm.
phác vũ châu ngồi lại một mình giữa phòng máy, nhìn trân trân vào màn hình máy tính. "bạn trai cũ" à? được lắm kim châu huân, em cứ đợi đấy, để xem ngày mai em vác cái mặt đến mượn acc của anh kiểu gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co