Truyen3h.Co

marhoon 𝜗ৎ khó dỗ dành

02.

yyd_soft

03.

hai giờ sáng, tại đại bản doanh của đội tuyển liên minh huyền thoại nọ, trong khi các thành viên khác đã lục đục vác thân xác rã rời về phòng ngủ sau một ngày huấn luyện mệt mỏi, đội trưởng phác vũ châu vẫn đang ngồi trầm tư trước màn hình máy tính.

giờ này anh cũng không còn sức mà cày rank, vod phân tích trận đấu khi nãy cũng đã cùng ban huấn luyện và đồng đội xem lại hết một lượt, đích thị là chẳng còn chuyện gì để làm. vậy mà anh vẫn cứ ngồi đó, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang im lìm trên bàn, thỉnh thoảng lại thở dài sườn sượt não nề hết .

rõ ràng tối qua trên sóng trực tiếp còn hùng hổ bảo "tìm bạn trai cũ mượn acc", thế mà đến giờ này cái con ỉn bướng bỉnh kia vẫn chưa thèm nhắn tin cho anh!

hừ, đường đường là đại thần tiếng tăm lẫy lừng, tay ôm vô số cúp vô địch trong nước lẫn quốc tế, nay lại phải vật vờ cắn móng tay chờ đợi một streamer nhỏ bé ngoài xinh đẹp đáng yêu, nụ cười làm tan chảy lòng người ra thì chơi game nát bét đến mượn acc à?

anh không dễ dãi thế đâu nhé!

có mượn hay không thì cũng phải nói một tiếng để người ta còn biết đường dâng acc chứ!?

đúng lúc sự kiên nhẫn của đại thần sắp chạm đáy, tính tự mình mặt dày nhắn tin trước thì màn hình điện thoại chợt sáng lên.

em ỉn đây, xin đừng hung dữ: [giao nộp tài khoản thứ sáu ra đây!]

đúng là kim chuân huân của anh đây rồi, giọng điệu đúng chuẩn đi đòi nợ thuê, hoàn toàn không chừa cho người yêu cũ một chút mặt mũi nào.

phác vũ châu bật cười, trái tim lơ lửng nãy giờ rốt cuộc cũng đáp đất an toàn. đấy, anh biết ngay mà, cái mỏ thì hỗn nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể bám lấy anh thôi~

với vị thế của một kẻ đang nắm trong tay thứ mà đối phương khát khao nhất lúc này, đại thần phác hắng giọng chỉnh lại tư thế ngồi. đại thần phác quyết định phải lật ngược thế cờ, lấy lại chút uy nghiêm của người đàn ông trụ cột gia đình, dù cho vị thế này có đang hơi lung lay một tí teo.

rừng có thể mất, em thì không: [acc này rank cao lắm, lại còn full skin hiếm, anh đập vào đấy hơi bị nhiều tiền. em nói mượn là mượn ngang thế à? người làm kinh doanh như em phải hiểu quy luật thị trường chứ, muốn mượn đồ thì phải có thế chấp nha.]

tin nhắn rep lại ngay tức khắc, nhanh đến mức có thể cảm nhận được mùi thuốc súng xộc thẳng qua màn hình.

em ỉn đây, xin đừng hung dữ: [thế chấp cái gì? tui bây giờ nghèo rớt mồng tơi, chỉ có cái mạng cùi này thôi, anh  lấy mạng tui hay gì?]

phác vũ châu nhếch mép, tưởng tượng cảnh đôi môi hồng hồng của kim châu huân cứ chu lên rồi bĩu ra cự nự ở bên kia màn hình liền cảm thấy đáng yêu chết đi được.

rừng có thể mất, em thì không: [không thèm mạng của em. cuối tuần này qua gaming house nấu cho anh một nồi canh sườn đi, tiện thể xách theo một cái bánh kem dâu tây size lớn nhất tiệm em. dạo này tập luyện nhiều, ăn uống thất thường, lại toàn đồ ăn ngoài, bao tử anh đau dã man, có khi sắp loét đến nơi rồi.]

gửi kèm theo đó là một cái nhãn dán con cún béo đang ôm bụng khóc bù lu bù loa trông vô cùng đáng thương.

phác vũ châu đắc ý khoanh tay tựa lưng vào ghế, vụ này quá trời hời! chỉ mất một cái acc game cùi (với anh là cùi), đổi lại vừa được ăn đồ ăn ngon do chính tay em yêu nấu, vừa được gặp người ta. lúc gặp rồi thì anh chỉ việc ôm bụng kêu đau, làm nũng dỗ ngọt vài câu là đảm bảo lại bế được cục bông về lại nhà luôn.

một mũi tên trúng quá trời đích! đúng là call chính của đội, thần rừng, thiên tài chiến thuật phác vũ châu!!!

mãi một lúc lâu sau, dưới dòng tin nhắn vẫn chỉ hiển thị hai chữ "đã xem" lạnh lùng tàn nhẫn. sự đắc ý trên mặt vị đội trưởng vĩ đại dần bay biến, nụ cười cứng đờ, thay vào đó là sự hoang mang tột độ. 

alo, sao không chửi lại? sao không cò kè mặc cả? giận rồi hả? hay là khuya quá ngủ quên rồi? alo alo alo???

ting.

tiếng chuông báo tin nhắn mới vang lên xé toạc không gian im ắng, phác vũ châu vồ lấy cái điện thoại nhanh như cách anh tốc biến trừng phạt cướp rồng ngàn tuổi trong một trận chung kết nào đó mà mình vô địch. ngoài dự đoán của phác vũ châu, thay vì mắng chửi, kim châu huân lại chỉ gửi cho anh một tấm ảnh chụp màn hình.

anh nhíu mày, hoài nghi không biết bạn trai nhỏ của mình đang muốn giở trò mèo gì, bèn bấm vào ảnh để xem cho rõ. trong ảnh là đoạn tin nhắn của cậu với một kẻ nào đó. người nhắn tin cho kim châu huân có cái tên hiển thị mạ vàng chói lóa, lấp lánh sự trẻ trâu, trông vô cùng gai mắt, "xyz.jungle_king".

khóe mắt phác vũ châu giật liên hồi.

xyz.jungle_king? thằng nhóc đi rừng mỏ hỗn của xyz, đối thủ truyền kiếp của phác vũ châu?

cái thằng ranh con mới nhú mùa trước, lúc nào lên phỏng vấn cũng bô bô cái miệng kêu "phác vũ châu già rồi, nên nghỉ hưu nhường sân chơi cho gen z bọn em"?

anh phóng to bức ảnh, con ngươi co rụt lại, mắt dán chặt vào từng dòng chữ như thể muốn nuốt chửng cả cái điện thoại vào bụng, hận không thể xuyên qua màn hình đánh người.

xyz.jungle_king: [bé ỉn đánh gà cũng được, không sao hết, em thích những người có chí như bé. cứ lấy acc phụ của em mà dùng, skin cũng nhiều lắm, em cho bé luôn đó. cuối tuần rảnh thì lên livestream duo với em, em kéo rank lên bạch kim cho lẹ. bái bai ông chú già phác vũ châu kia đi là vừa, ổng già rồi tay chậm lắm sao mà gánh bé nổi ^^]

?

ngay bên dưới bức ảnh chụp màn hình chướng tai gai mắt đó, kim châu huân còn không thương tiếc gì mà bồi thêm một tin nhắn dài ngoằng như sát muối vào lòng phác vũ châu.

em ỉn đây, xin đừng hung dữ: [đấy anh xem, người ta không đòi bát canh sườn nào, cũng không bắt tui xách bánh kem chạy mười mấy cây số đi giao hàng vào cuối tuần. đã vậy lại còn hứa kéo rank cho tui nữa đó nhen. trai trẻ bây giờ vừa chu đáo, nhiệt tình lại vừa dẻo miệng, chả bù cho ai kia. haiz, bạn trai cũ nhờ vả xíu mà cũng khó khăn quá, thôi thì tui đành phải xài acc của cậu ấy vậy. bái bai ông chú, tui đi ngủ, anh ôm cái xịn xò của anh mà cày đi nhen~]

???

phác vũ châu có cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng sợi dây lý trí cuối cùng của mình đứt phựt.

ngọn lửa ghen tuông bùng lên ngùn ngụt như núi lửa phun trào, thiêu rụi toàn bộ phong thái điềm tĩnh lạnh lùng của đại thần phác vũ châu. thằng ranh con bên xyz vậy mà dám qua mặt anh cua vợ anh? đã thế còn dám chê anh đây già trước mặt em yêu của !?

bùa xanh có thể nhường, baron cũng có thể nhường, nhưng vợ thì còn lâu phác vũ châu này mới nhường nhé!!!

anh luống cuống cả tay chân, vứt luôn sĩ diện, tốc độ gõ phím lạch cạch vọt lên mức 200 apm, đánh chữ nhanh đến mức ngón tay gần như bốc khói.

rừng có thể mất, em thì không: [khoan! từ từ! bĩnh tĩnh!]

rừng có thể mất, em thì không: [id: ăn chay trường thích thịt lợn, pass: chauhuaniucuaanh0320.]

rừng có thể mất, em thì không: [trong acc anh nạp sẵn rp rồi, đủ cho em mua full tướng full trang phục, mua hết nguyên cái cửa hàng luôn cũng được!]

rừng có thể mất, em thì không: [không cần canh sườn, không cần bánh kem! tay anh còn nhanh lắm anh tự đặt app ship đồ ăn được, anh tự uống thuốc dạ dày được!!! em cầm lấy đi, muốn phá bao nhiêu trận thì phá, đánh tụt xuống rank đồng đoàn sắt vụn cũng được, đều tùy em làm loạn! tuyệt đối cấm em mượn tài khoản của thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó nghe chưa!!!]

gửi một tràng xong vẫn thấy lồng ngực phập phồng khó chịu, nghĩ nghĩ một chút, phác vũ châu lại không nhịn được mà nghiến răng bổ sung thêm.

rừng có thể mất, em thì không: [kim châu huân, em mà dám nhận lời duo với nó anh lập tức xách bàn phím qua gaming house của xyz phanh thây nó! chặn nó ngay cho anh!!!]

tin nhắn gửi đi như súng liên thanh, đính kèm theo một đống nhãn dán con cún béo khóc lóc quỳ lạy van xin vô cùng thảm hại. hình tượng đại thần lạnh lùng cool ngầu gì đó, ờm, thôi bỏ đi.

ở đầu bên kia, kim châu huân đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm, nhìn màn hình điện thoại rung lên liên tục với một tràng tin nhắn đầu hàng vô điều kiện của bạn trai lớn. cậu ôm cái gối hình con lợn hồng, lăn lộn trên giường cười đến mức đau cả bụng, chân đạp loạn xạ vào không khí đầy đắc ý.

"hứ, tưởng thế nào. đấu với tui hả, anh còn non và xanh lắm!"

đợi mười phút sau khi để mặc cho phác vũ châu lo sốt vó, cậu mới thong thả gõ một chữ "ok" ngắn gọn đầy lạnh lùng rồi gửi đi, sau đó cẩn thận lưu lại id và mật khẩu anh cho. sau đó chui rúc vào chăn ấm, mãn nguyện nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. ngày mai, với chiếc acc siêu cấp vip pro vừa được tài trợ độc quyền, kim chuân huân thề sẽ lần nữa trở lại và lợi hại hơn xưa!

còn ở gaming house của ccc, có vị đội trưởng nào đó đang ôm cục tức mất ngủ trắng đêm. đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ rực, trong đầu không ngừng chiếu đi chiếu lại vod của xyz, tính toán xem làm cách nào để ăn sạch rừng của thằng nhóc đáng ghét kia, cướp sạch hết, gank nát team nó luôn, rồi đá nó về bệ đá cổ cho nó  khóc lóc tìm mẹ trong giải đấu mùa hè sắp tới.

xem còn dám đụng vào vợ anh đây nữa không!?

04. 

chín giờ tối, đúng hẹn lại lên.

phòng livestream của "em ỉn nhỏ" vừa bật sáng chưa đầy ba phút đã thu hút hàng chục ngàn lượt người xem đổ xô vào. một phần vì để ngắm nhan sắc vạn người mê của cậu streamer mới nổi, phần lớn còn lại là háo hức chờ xem hôm nay cậu sẽ mang đến những màn tấu hề chấn động nào. các "mẹ" của kim châu huân cũng rất nhanh đã ùa vào phòng phát sóng, bình luận liên lục lấp kính màn hình, chủ yếu đều cảm thán cậu quả thật là một mĩ nhân lì lợm...

kim châu huân xuất hiện trước ống kính với một chiếc áo hoodie màu đỏ siêu cấp xinh đẹp, gọng kính tròn trượt nhẹ trên sống mũi, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô hại đến mức khiến người ta muốn cắn cho một cái.

"chào buổi tối mọi người~ hôm nay tui mượn được một chiếc acc cực kì xịn xò, đảm bảo sẽ chơi đến xuất quỷ nhập thần luôn. mọi người chuẩn bị chiêm ngưỡng kĩ năng gánh team của tui đi!"

cậu vừa nói vừa đắc ý bấm vào giao diện trò chơi. màn hình vừa hiển thị, kênh chat vốn đang yên bình bỗng nhiên khựng lại một nhịp, sau đó tốc độ bình luận bắt đầu nhảy múa điên cuồng như bị hack.

[khoan đã, cái khung viền thách đấu chói lóa này là sao đây?]

[streamer, cậu đủ trình để dùng cái acc này à?]

[người cho em ỉn nhỏ mượn acc này đúng là bạn xấu, khuyên thật lòng nên nghỉ chơi!]

[wow, tài khoản này vip quá vậy? id "ăn chay trường thích thịt lợn"... huh, nghe như sb?]

[gượm đã anh em, nhìn vào góc phải màn hình đi, chỗ danh sách bạn bè!]

[listfriend đúng một người, lại còn là...]

[vãi, là ccc martin]

[ảo ma canada chưa, là tài khoản chính chủ của tuyển thủ phác vũ châu!!!]

kim châu huân đang nhâm nhi ngụm sữa dâu, liếc mắt sang màn hình phụ đọc bình luận thì suýt nữa sặc phun cả ra bàn. cậu ho khù khụ, tay luống cuống cầm chuột định kéo cái khung che lại nhưng đã quá muộn, hàng vạn con mắt tinh tường của cư dân mạng đã thu trọn mọi thứ vào tầm ngắm.

"à ừm, thì..." kim châu huân đảo mắt lúng túng, não bộ nhảy số với tốc độ ánh sáng, "cái này, đ-đây là acc tui vô tình mua lại của một bạn, chắc bạn ấy là fan của phác vũ châu... đúng rồi, chính xác là như vậy! t-tui ghép trận đây, mọi người đừng có để ý mấy cái ngoài lề nữa, tập trung vào tui nè!"

mặc cho kênh chat vẫn đang tràn ngập những dấu chấm hỏi hoài nghi, kim châu huân dứt khoát bấm vào nút "tìm trận".

trong khi đó, tại phòng máy của gaming house, một bóng dáng cao lớn đang ngồi thu lu trên ghế, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang mở livestream của kim châu huân.

phác vũ châu lo đến sốt vó. nhỡ đâu cái tính bướng bỉnh của bảo bối nhà anh lại làm phật ý đám toxic trên mạng, rồi tụi nó xúm vào chửi bới thì sao? nhỡ đâu cậu dỗi quá khóc nhè trên stream thì ai dỗ? không được, anh tuyệt đối không yên tâm để bạn trai nhỏ mang cái kĩ năng cắn cỏ đó đi đánh rank một mình!

thế là, với tư cách là bạn trai lớn của streamer em ỉn nhỏ, phác vũ châu lén lút log vào một trong những cái acc smurf khác của mình, tính toán thời gian chuẩn xác đến từng giây, nín thở nhấn nút "tìm trận" cùng lúc với kim châu huân, cầu nguyện ông trời cho mình được làm anh hùng cứu mỹ nhân.

và quả nhiên, người cả đời ra đường đạp phân cũng không thể mãi mãi đạp phân được, ông trời cuối cùng vẫn là rất thương phác vũ châu. âm thanh báo hiệu tìm trận thành công vang lên, anh đã thành công lọt vào chung một phòng đấu với kim châu huân!

có hai tin cần phải thông báo. 

tin vui, vừa nói ở trên, phác vũ châu được ghép chung trận với bạn trai nhỏ rồi.

tin buồn, anh lại đạp phải phân rồi, ông trời vậy mà lại tiện tay ném anh vào đội đối thủ.

phác vũ châu sụp đổ vuốt mặt, còn hơi sức đâu mà chơi nữa. nhưng khi nhìn thấy kim châu huân cách một cái màn hình vẫn đang líu lo bàn chiến thuật với người xem một cách đầy phấn khích, trong lòng anh lại ngứa ngáy. yêu đương mà, phác vũ châu có mong gì nhiều đâu, chỉ cần kim châu huân vui vẻ là được. nói rồi, anh nghiêm túc thẳng lưng, chuẩn bị giúp kim châu huân đánh một trận thật vui.

khác đội thì sao chứ, không quan tâm nhen.

trận đấu bắt đầu, kim châu huân vẫn chứng nào tật nấy, tự tin khóa vào nàng hồ ly ahri đi mid, còn phác vũ châu ngậm đắng nuốt cay chọn thầy tu mù lee sin cho rừng bên mình.

mười phút đầu trận, kênh chat phòng stream của kim châu huân liên tục chìm trong những tràng cười đau ruột. ahri của em ỉn nhỏ vẫn giữ vững phong độ, lướt chiêu hụt, hôn gió trúng con lính đánh gần, tốc biến đập mặt vào tường để trốn chạy một pha gank không tồn tại.

người đi đường giữa của team địch là một tên zed cực kỳ hổ báo. thấy ahri chơi gà, hắn ta liên tục lao lên cấu rỉa, ép kim châu huân vào thế ngàn cân treo sợi tóc, máu lúc nào cũng trong tình trạng gần như trắng cây.

zed cảm thấy hành gà rất vui bèn hí hửng ping gọi rừng mình ra ăn mạng cùng: [lee sin ra mid gank lẹ, con ahri này không biết chơi, ra húp free mạng nè!]

phác vũ châu nhìn dòng chat, sắc mặt trầm xuống.

muốn giết vợ tao? mày chán sống rồi!!!

lee sin từ trong bụi cỏ ven sông từ từ lượn ra. zed thấy rừng phe mình đến hỗ trợ thì tự tin hẳn, bật chiêu cuối lao thẳng vào ahri. kim châu huân hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, cậu sợ muốn rớt tim, tay đập phím loạn xạ, có bao nhiêu phím đem ra bấm hết, đinh ninh phen này mình chắc chắn phải lên bảng đếm số rồi.

nhưng không, ngay khoảnh khắc sinh tử, lee sin đột nhiên lao tới. thay vì tung nộ long cước vào ahri như bao người đi rừng bình thường sẽ làm, lee sin lại bay thẳng về phía zed, sau đó cứ múa may quay cuồng gì đó như bị điên. chưa để zed kịp tiêu hóa hết những gì vừa diễn ra, lee sin đang múa còn tiện tay trừng phạt luôn con xe của hắn, rồi sau đó đủng đỉnh quay đít lẩn lại vào rừng, để lại zed đứng chôn chân ở đường giữa nhìn ahri một chấm máu lạch bạch chạy về trụ nhà an toàn.

kênh chat trên stream của em ỉn nhỏ ngay lập tức bùng nổ.

[???]

[đù, cay mắt quá nha bro...]

[vậy ra thầy tu mù thật sự bị mù hả tụi bây?]

[rừng team địch bị điên à?]

[tui nghĩ lee sin một là thương hại con trai ngốc nhà chúng ta, hai là một tên ngốc y chang...]

[tố cáo hết dùm đi!!!]

mid team địch phẫn nộ bật chat all: [lee sin mày bị điên à? sao mày ks lính tao rồi còn cứu con ahri??? mày simp lỏ à!?]

lee sin không trả lời, tuyệt nhiên giữ im lặng như một vị cao tăng đắc đạo, cứ rủng rỉnh đi tới đi lui trong rừng. 

kim châu huân mở to mắt nhìn màn hình, bĩu môi lẩm bẩm, "chắc tay người ta bị trượt thôi... tự nhiên đi chửi người ta simp lỏ. tui có quen biết gì đâu."

nhưng sự trùng hợp không dừng lại ở đó.

mười lăm phút sau, tại khu vực hang bùa xanh của team địch, lee sin đang lúi húi đánh bùa. kim châu huân vô tình lượn ngang qua để cắm mắt, thấy rừng đối phương thì giật mình định bỏ chạy. nhưng kì lạ thay, lee sin đánh bùa xanh đến khi con quái chỉ còn đúng một giọt máu, anh ta lập tức dừng tay, nhấn phím "s" đứng im phăng phắc như một pho tượng tạc bằng đá.

kim châu huân chớp chớp mắt, ngón tay ngập ngừng nhấn phím q, tiểu hồ linh lập tức thả ra quả cầu ma thuật, bùa xanh liền chuyển thành vòng sáng lấp lánh dưới chân.

cậu ngơ ngác nhìn con bùa mình vừa ăn được, lại nhìn lee sin vẫn đang đứng im re, ngây ngô hỏi kênh chat, "ủa? rừng bên kia afk hả mọi người? tự nhiên đứng im cho tui ăn bùa nè."

kênh chat lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh nữa.

[afk cái đầu con á! người ta là đang thả thính con, rõ ràng là thích con rồi!!!]

[hừ, rừng team tui chưa bao giờ nhường bùa xanh cho tui, tui lén ăn nó còn chửi tui, vậy mà streamer này còn được rừng đối thủ mớm bùa tận mồm, thật không công bằng!]

[có một hội chứng kiểu như thấy ai chơi ahri đều mặc định là mĩ nhân haiz...]

[cơ mà xem nãy giờ có ai thấy phong cách đi rừng của tên này rất quen không? trừ mid không thèm đặt vào mắt thì ba đường còn lại hắn ta đều gank nát rồi, rừng cũng cướp sạch bách luôn, vòng rừng cũng rất quen mắt.]

[lầu trên có phải muốn nhắc tới vị có một skin lee sin và vừa vô địch mùa xuân không?]

[lại nữa à, hai lần rồi đấy nhé phác vũ châu?]

[lầu trên bớt ảo tưởng đi, đại thần người ta bận trăm công nghìn việc, rảnh đâu mà đi simp một đứa gà mờ thế này?]

sự nghi ngờ trong kênh chat bắt đầu dâng cao, mỗi người một câu vẽ hơn cả họa sĩ, chẳng mấy chốc đã cãi nhau um sùm. mà phác vũ châu và chủ phòng stream là kim châu huân vì mải mê chơi game mà vẫn không hề hay biết gì. 

mặc dù rừng team địch cứ liên tục hành xử kì lạ, nhưng kim châu huân không hiểu sao lại cảm thấy rất vui. không vui sao được, nãy giờ cậu lời không biết bao nhiêu là mục tiêu rồi cơ. thế là tiểu hồ ly cứ tò tò tung tăn bám đuôi người ta. 

cho đến pha combat tổng phút thứ hai mươi lăm ở hang rồng.

team của kim châu huân bị bao vây, và như một thói quen, ahri của cậu lại một lần nữa đứng sai vị trí, trở thành bia ngắm bắn cho xạ thủ caitlyn team địch. caitlyn khóa mục tiêu, nòng súng giương lên, viên đạn tử thần "bách phát bách trúng" nhắm thẳng vào đầu kim châu huân.

cậu lại bị dính khống chế, chỉ đành bất lực buông chuột, thở dài đầy tuyệt vọng, chuẩn bị tinh thần nhìn màn hình xám xịt.

đoàng!

viên đạn xé gió lao đi, nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp ghim vào người ahri, một bóng đen từ trên trời giáng xuống.

"ủa?" kim châu huân bất ngờ mở to mắt, "ad dễ thương ghê, còn lao ra đỡ đạn dùm tui nữa."

ăn chay trường thích thịt lợn: [cám ơn ad nha ><]

jinx 4/5/7 giây trước đang núp trong bụi giây sau liền bị nộ long cước đá ra chắn đạn cho ahri vô dụng 0/0/0 kiểu: [không cần khách sáo nhen ^^]

tí nữa tố cáo hết!

ở sau màn hình, phác vũ châu đang vô cùng đắc ý sau một pha anh hùng cứu mỹ nhân kinh thiên động địa, chấn động cả đấu trường công lý. anh cảm thấy mình quá bá đạo, thông minh vô đối, tuyệt đỉnh bạn trai! 

màn hình của kim châu huân vẫn sáng, ahri của cậu còn đúng mười hp lết về bệ đá cổ an toàn. đi cùng với cậu về nhà hồi máu còn có jinx vô tội chẳng làm gì tự dưng bay mất nửa cây. trong lúc chờ hồi máu, kim châu huân còn biết ơn mà thả cho đối phương mấy cái emoji đáng yêu, còn jinx thì chán chả buồn nói, quyết định lơ luôn.

kênh chat chính thức bùng nổ, bình luận lướt qua nhanh đến mức tạo thành một vệt mờ ảo.

[???]

[tui nghi ngờ lee sin thật sự simp lỏ con tui và tui có bằng chứng!]

[lee sin đang chơi game hay đang đóng phim hàn quốc vậy ông?]

[hài vl jinx rep "không cần khách sáo nhen ^^"]

[jinx: tụi nó chưa bao giờ hỏi tui có muốn hay không]

[nhưng mà rõ ràng là pha này lee sin làm rất chuẩn chỉ nhé. từ đọc tình huống, timing đến canh góc. chỉ trong tích tắc mà làm được nhiều thứ như vậy tui không nghĩ là người chơi bình thường đâu.]

[đồng ý, xem nãy giờ khẳng định lee sin này là tuyển thủ chuyên nghiệp.]

[phác vũ châu chứ còn ai vào đây nữa~]

trái tim kim châu huân đập thình thịch liên hồi. cậu cắn chặt môi dưới, vành tai đỏ bừng lên như màu chiếc áo bản thân đang mặc. cậu mở bảng điểm lên, nhìn chằm chằm vào cái tên lee sin kia. thói quen xếp đồ, cách đặt hotkey, mắt kiểm soát ở ô số 2, tất cả đều quen thuộc đến mức nhắm mắt cậu cũng nhận ra.

"phác vũ châu." châu huân lẩm bẩm trong miệng, vừa tức giận vì bị người ta biến thành trò hề trên sóng trực tiếp, lại vừa xen lẫn chút ngọt ngào len lỏi trong lồng ngực.

cái tên ngốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co