Chương 2
Mọi chuyện cứ thể kết thúc khi một khế ước được xây dựng dựa trên lời cam kết bí mật giữa hai người. Kim Jujoong cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế, đứa con trai mới nhặt về này của ông ta quả thực ăn nên làm ra. Chỉ cần củng cố được mối quan hệ với Park Woojoo, ông ta vẫn sẽ có chống lưng đủ để sống an ổn đến hết đời ở thành thị. Những gì ông ta đã làm trong quá khứ khiến ông ta chẳng dám nghĩ mình có thể thuận lợi tồn tại cho đến tận bây giờ. Cái chết của Kim Juseo thật ra cũng chẳng quan trọng với ông ta đến thế (dù rất không thích giọng điệu của tên thiếu gia cao ngạo khi dám mỉa mai chuyện ông ta có nhiều con rơi con vãi do ăn chơi quá độ), Kim Juseo thậm chí còn phế phẩm hơn cả ông ta cũng bởi do tính cách được di truyền, cùng sự nuông chiều của người vợ mà ông ta chẳng hề can tâm tình nguyện kí lên giấy kết hôn. Cũng may mắn, Kim Jujoong đã kịp thời thuê một tay luật sư ma cô, luồn lách vào kẽ hở luật pháp để chuyển nhượng toàn bộ số tài sản ít ỏi còn lại từ gia đình vợ (vốn để lại cho Kim Juseo) về tay mình.
"Hôm nay con phát huy rất tốt."
Kim Jujoong ngồi ở ghế lái phụ, không giấu nổi vẻ hào hứng trên gương mặt đã có dấu hiệu tuổi tác rõ rệt của ông ta. Giọng nói mang âm hưởng cao vút, xen kẽ tiếng cười ẩn sâu sau từng câu nói. Kim Juhoon cho dù cũng đã tới Kim gia sống được một thời gian, nhưng vẫn chẳng quen nổi tính cách của lão già tự nhận là cha của mình từ đầu xuất hiện. Ban đầu, cậu còn nghi ngờ đây là tên lừa đảo nào đó, nhưng Kim Jujoong lại thật sự biết chính xác về mẹ cũng như ông bà ngoại. Cùng với việc lục tung chiếc hòm cũ mà họ để lại, Kim Juhoon quả thực tìm được một tấm ảnh cũ chụp chung của cả bốn người bọn họ. Người đàn ông trong ảnh có phần điển trai và trẻ trung, nhìn gương mặt cũng có cảm tình hơn một chút rất nhiều. Mẹ của cậu chưa từng hé lộ bất kì điều gì về mối quan hệ giữa mình và người trong bức ảnh, nhưng Kim Juhoon - một đứa trẻ có tâm hồn nhạy cảm và thích im lặng quan sát mọi thứ xung quanh lại tự nhận thức được người kia không ai khác là cha của cậu. Đôi lúc, những kí ức tuổi thơ tràn về trong những cơn mơ đứt gãy là thắc mắc ngây ngô của cậu về người cha mình, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của mẹ và câu trả lời qua loa từ ông bà: bố của cậu đã qua đời từ sớm trong một vụ tai nạn.
"Con và cậu ta đã thoả thuận điều gì mà có thể khiến tên thiếu gia cứng nhắc ấy thay đổi thái độ vậy?"
Kim Juhoon nhìn ra phía bên ngoài, những hạt mưa nặng trĩu vẫn đang rơi không ngừng, khắc sâu vào bầu không khí u ám, đúng là hôm nay thật sự có một cơn bão. Theo dự kiến, tình hình thời tiết như thế này có thể kéo dài trong vài ngày liên tiếp.
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là lợi dụng một chút mánh khoé nho nhỏ thôi."
"Tốt lắm, con và cậu ta cứ chủ động tạo dựng giao dịch với nhau, đó cũng là một nước cờ không tồi. Ta chỉ lo con sẽ bị cậu ta áp đảo, bởi dù Park Woojoo là nhân tài kiệt xuất, hắn vẫn chỉ là một tên nhóc ngang ngạnh, khó đoán và đầy ẩn ý. Con đã nắm bắt được tâm lý hắn ngay từ lần gặp đầu tiên - như vậy, con đã cầm chắc một nửa thắng lợi. Nhưng đừng quên cảnh giác, kẻ điên đó không bao giờ nói chơi về việc xử trảm bất kỳ ai. Hắn thừa hưởng trọn vẹn tính cách của cả cha lẫn mẹ, mà quý phu nhân Kurogane, à phu nhân Park mới đúng, vốn nổi tiếng nóng nảy và dễ mất kiểm soát. Phu nhân từng suýt gây thảm sát một gia tộc quyền lực chỉ vì một nghi ngờ vô cớ liên quan vụ bắt cóc. Dù là phu nhân Park hay Park thiếu chủ, sự trung thành của chúng ta sẽ chẳng được đặt lên bàn cân. Khi bị đặt vào tầm ngắm, đó chẳng khác gì án tử."
*
Ngay sau khi cha con họ Kim rời đi, Park Woojoo liền sai người tìm tin tức về Kim Juhoon. Chuyện Kim Juhoon xuất hiện ngày hôm nay, cùng với việc cậu ta nắm trong tay thông tin của Park Wooyeon là điều hắn không lường trước được. Vốn tưởng rằng, Kim Jujoong lần này lại đến trước mặt hắn cách ngày xưa ông ta từng làm, để xin xỏ hắn giúp đỡ tên phế vật Kim Juseo khỏi tầm ngắm của Triệu gia. Lí do ngớ ngẩn chính là Kim Juseo lại vô tình hay cố ý có ý với đại tiểu thư nhà họ Triệu.
Triệu gia là một gia tộc gốc Hoa, vốn nổi danh lẫy lừng trên Con đường Tơ Lụa. Nhưng rồi thời thế đổi thay, sự sụp đổ của tuyến đường thương mại huyền thoại ấy đã kéo Triệu gia vào vòng lao đao, mất dần vị thế vốn có. Người đứng đầu gia tộc khi ấy buộc phải tìm một lối thoát. Ban đầu họ chọn quay về Kinh Đô của Hoa Quốc để tiếp tục kinh doanh. Song, mọi cố gắng đều không mang lại kết quả như mong đợi. Khi người chủ qua đời, gia tộc đứng trước bờ vực tàn lụi. Thế nhưng, quyền thừa kế lại không trao cho con trai cả, mà lại thuộc về đứa con ngoài giá thú của vị chủ tiền nhiệm - Triệu Long. Nói một cách dễ hiểu, Triệu Long chính là chú út trong họ. Ngay khi chính thức lên nắm quyền, việc đầu tiên Triệu Long làm là đưa toàn bộ gia tộc di cư sang Triều Tiên. Họ khởi nghiệp bằng việc kinh doanh các mặt hàng truyền thống của người Hoa. Giao thương đường biển đã phát triển và không thiếu những thương nhân gốc Hoa khác cùng kinh doanh mặt hàng tương tự, Triệu gia vẫn nổi bật nhờ một điểm khác biệt: phương thức buôn bán độc đáo. Triệu Long trao kèm từng sản phẩm những bí mật, những lời hứa hẹn tinh tế, khiến chúng trở thành báu vật trong mắt khách. Người mua không chỉ trả tiền cho vật chất, mà trả giá cho cả một huyền thoại, một mảnh linh hồn, từng món đồ dưới tay Triệu Long không chỉ là hàng hóa, mà trở thành thứ khan hiếm mà bất kỳ ai cũng khao khát được sở hữu. Chính sự khéo léo này đã giúp Triệu gia từng bước khôi phục thế lực. Triệu Long không chỉ phục hưng được gia tộc, mà còn đưa tên tuổi Triệu gia trở thành một thế lực không thể chối từ trên đất Hàn.
Lại nói đến Triệu gia và gia tộc Park, cả hai là mối quan hệ được xây dựng dựa trên tình cảm từ trong quá khứ, vào sinh ra tử. Giữa thời loạn thế, khi lòng người đổi trắng thay đen, vẫn có những kẻ dám giữ chữ nghĩa nặng hơn vàng. Chưa kể đến, lão thái thái nhà họ Triệu hiện tại lại là con gái cụ cố của Park Woojoo - thiên kim tiểu thư Park Woonha từng khuynh đảo một thời chốn phồn hoa vì nhan sắc thanh khiết tựa sương mai, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân buổi bấy giờ.
"Thiếu gia, mọi thứ đã được chuẩn bị xong rồi ạ."
Buổi tối hôm nay Park Woojoo được lão thái thái Triệu gia mời đến thưởng trà. Nghe thì giống như họ hàng xa lâu ngày không gặp mặt được dịp hàn huyên, thực chất, đây ai cũng cảm nhận được có một điều gì đó đang âm thầm bao trùm lên tầng lớp quyền lực nhất Hàn Quốc. Triệu Vũ Phàm nếu nói chính xác thì anh ta là lại chính là anh họ của Park Woojoo. Triệu Vũ Phàm không giống bất kì ai trong gia tộc, dường như là kiểu người chưa từng bận tâm đến vinh hoa phú quý, coi thứ gọi là danh lợi tựa khói sương. Hay nói đúng ra, anh ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người con trai trưởng họ. Tuy vậy, không có nghĩa là Triệu Vũ Phàm là kẻ vô năng chỉ biết chấp nhận số phận. Thật ra, những người chủ thừa kế của gia tộc họ Triệu sau Triệu Long đều là những người được bồi dưỡng một cách kĩ lưỡng. Tuy không hẳn đem đến sự đột phá quá lớn nào, nhưng cũng có thể duy trì vị thế của gia tộc trên thương trường, giữ vững danh tiếng trong giới thượng lưu.
Nhưng Triệu Vũ Phàm thì lại khác, cái gọi là không ham mê quyền lực của anh ta thật ra cũng chỉ là cách những người con cháu trong gia tộc tự thêu dệt với nhau. Triệu gia sau khi Triệu Long lên nắm quyền, luật lệ về việc kế thừa cũng đã thay đổi từ con trai trưởng sang người thật sự có đủ tài trí. Bằng chứng là người chủ thừa kế là hiện tại là mẹ của Triệu Vũ Phàm, Triệu Thanh Vân.
Cha của Triệu Vũ Phàm thực chất lại là một nghệ nhân kim hoàn. Họ nội của Triệu Vũ Phàm chỉ là một gia tộc lâu đời chuyên về đá quý. Ngoại trừ là gia tộc hiếm hoi cùng gốc Hoa trên đất Hàn thì quả thật về mọi thứ đều chẳng tương xứng với Triệu gia. Lúc Triệu Thanh Vân kiên quyết muốn cưới cha Triệu đã vấp phải sự phản đối của cả gia tộc - một phản ứng bình thường như việc công chúa nhỏ xinh đẹp, tài năng lại dắt tay một tên binh lính về cầu xin cha mẹ chấp thuận hai người thành hôn. Đối với các gia tộc lớn, thì hôn nhân thương mại là chuyện chẳng còn xa lạ gì. Những đứa trẻ sinh ra trong giàu sang được hưởng những đặc quyền mà người thường không có, nhưng đổi lại, chúng cũng phải từ bỏ nhiều điều vốn được xem lẽ đương nhiên. Hôn sự của Triệu Thanh Vân vốn dĩ được ấn định với một gia tộc khác trong vòng tròn. Dù không phải đại gia tộc kiểu như Triệu gia thì việc kết hôn cũng mang lại lợi ích khá nhiều cho họ. Chỉ là sai lầm của ông cụ Triệu lúc ấy là thả tự do cho Triệu Thanh Vân để rồi con gái của mình đã dần dần tách ra khỏi sự kiểm soát của cả gia đình.
Triệu thái thái có lẽ là người bình tâm nhất. Khi tất cả đều cho rằng đó là sự cố, một sai lầm trong quá trình kinh doanh thì bà lại nghĩ rằng, người nghệ nhân kim hoàn kia là một việc ngọc ẩn giấu mà Triệu Thanh Vân vô tình tìm ra được. Dù chỉ là con dâu, nhưng Triệu thái thái vẫn là con gái của gia tộc Park lẫy lừng, lời nói của bà vẫn mang sức nặng nhất định trong gia đình. Bà đã thuyết phục được chồng mình chấp thuận hôn sự của con gái và tên đàn ông họ cho là tầm thường. Và quả thật, Triệu gia lại một lần nữa mở rộng được thị trường của họ sang một trong những mặt hàng xa xỉ đến cả trăm năm sau vẫn luôn là một thị trường màu mỡ - trang sức. Dẫu cho việc kinh doanh mặt hàng này vẫn còn đang chưa hoàn toàn được mở rộng nhưng Triệu gia cũng đã có những khách hàng thân thiết đầu tiên sẵn sàng bỏ cả gia tài để mua những món trang sức tốn cả gia tài. Cha Triệu là người đóng góp công sức cực kì lớn trong chuyện này, không chỉ có gu thẩm mỹ đặc sắc mà tư duy của ông cũng đã vượt xa các nghệ nhân bình thường khác, chính sự đặc biệt này đã thu hút Triệu Thanh Vân. Chưa kể đến việc ông là một người chồng và cũng là một người cha cực kì tốt. Chấp nhận việc con trai theo họ mẹ và dù ai lời ra tiếng vào cũng chỉ đáp lại rằng theo họ bố hay họ mẹ thì cũng vẫn là con của chúng tôi hay thậm chí là họ của một người nào đó xa lạ thì chúng tôi vẫn sẽ yêu thương chăm sóc nó.
Trang viên của Triệu gia hoàn toàn giữ vững phong cách Trung Hoa, duy chỉ có khu phía tây là pha lẫn một chút hiện đại hơn.
"Đã đến rồi đó hả?" Triệu lão thái thái mặc một chiếc trường sam tối màu, hoa văn được may ẩn. Mái tóc đã bạc trắng được vấn thấp cài thêm một chiếc trâm ngọc để cố định.
Park Woojoo kính cẩn cúi đầu.
"Con chào bà."
Triệu lão thái thái nghe xong thì không thế giấu nổi nụ cười, Park Woojoo là đứa cháu bên ngoại mà bà yêu quý nhất. Tuổi thơ của hắn nói đúng là có đến nửa thời gian là ở bên cạnh Triệu lão thái thái. Với mối quan hệ mật thiết của hai bên thì con trai độc đinh của Park gia hiện tại có thể tuỳ ý ra vào khuôn viên chính của gia tộc họ Triệu thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chưa nói đến việc Triệu gia còn có thể bảo toàn được tính mạng cho một đứa trẻ còn yết ớt như hắn khi cha mẹ hắn vô cùng bận rộn và chẳng có mấy thời gian bên cạnh con trai mình.
Park Woojoo bước vào gian phòng chính quen thuộc. Hắn dù vẫn thường xuyên đến để bàn bạc công việc nhưng chủ yếu là trực tiếp đến thẳng gian nhà hiện đại phía tây của Triệu Vũ Phàm. Gian phòng chính hắn chỉ lui đến những dịp đặc biệt, điển hình như ngày hôm nay.
"Con biết hôm nay bà gọi con đến để làm gì rồi chứ?" Triệu lão thái thái nhấp một ngụm trà.
"Vậy là cuối tuần này chiếc ghế chủ gia tộc xem ra đã có người mới?"
"Ừ, vài hôm trước ta đã tổ chức một buổi họp mặt gia đình. Tuy vẫn có chút tranh cãi nhỏ nhưng không đáng kể, dẫu sao thì những người có địa vị cao nhất hiện tại của Triệu gia cũng đều đồng ý với kết quả này." Triệu lão thái thái mỉm cười. "Bác gái con cũng đã vất vả một thời gian dài rồi, hiện tại dù việc kinh doanh cũng có tiến triển hơn trước nhưng đương nhiên, chuyện tương lai vốn dĩ chẳng nói trước được. Triệu Ảnh vốn cũng có năng khiếu và cũng rất thông minh, hoàn toàn có thể sẽ được vị thế của Triệu gia lên. Hiện tại thằng bé cũng đang tham gia vào các mảng chính rồi."
"Nhưng con biết đấy, chỉ thế thôi là chưa đủ. Triệu gia bây giờ cần nhất không phải là sự ổn định mà là một quả bom có thể kích nổ toàn bộ. Con biết tháng trước mẹ con đã đến Triệu gia một chuyến đúng không?"
"Vâng. Mẹ chỉ nói lâu rồi chưa đến thăm lão thái thái nên muốn tới."
"Mẹ con là một cô gái có tham vọng mãnh liệt nhưng cũng rất cẩn trọng. Bọn ta đang có ý định mở rộng kinh doanh trang sức sang Nhật." Triệu lão thái thái nhìn thẳng vào đứa cháu họ đang ngồi trước mặt, ánh mắt kiên định. "Dưới sự giúp đỡ của mẹ con, tuy cũng đem lại kết quả tốt nhưng chưa phải thứ chúng ta muốn bởi lẽ vẫn còn nhiều rào cản."
"Vậy theo ý của bà nội, bà nội muốn anh Triệu Vũ Phàm là người thừa kế?"
"Xem ra là con cũng đoán được." Triệu lão thái thái vô cùng hài lòng nói tiếp. "Con sinh ra đã được ấn định trên vị trí cao nhất nhưng Vũ Phàm thì không. Thằng bé chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành người thừa kế, chắc hẳn con cũng biết điều này. Nó đã chắc chắn bản thân tương lai sẽ giống như cha của nó, Triệu Thanh Vân cũng sẽ tôn trọng quan điểm của con cái. Nhưng ta đã sống đủ lâu để có thể nhìn ra trong rương kho báu đâu là thứ có giá trị nhất. Vũ Phàm nó vẫn chưa thể nhận ra được hết toàn bộ tiềm năng của chính nó hay những thứ xung quanh nó."
"Con với nó tuy chỉ là anh em họ, nhưng mối quan hệ của hai đứa lại có sự gắn bó hiếm có khó tìm trong giới. Con cũng biết gần đây có rất nhiều thương nhân mọc lên như nấm. Dù chúng ta có là gia tộc lâu đời cũng không thể chủ quan cho rằng vị thế của mình là vững chắc mãi mãi, tuy chính phủ vẫn được kiểm soát dưới tay những gia tộc lớn nhưng đâu ai biết trước được có một ngày chúng ta chẳng còn có thể nắm hết mọi lợi thế. Ta có thể cảm nhận dường như tất cả mọi người đều đang chạy với tốc độ rất nhanh."
Park Woojoo đặt tách trà xuống, cảm xúc vẫn rất bình ổn.
"Cho dù có là ai ngồi lên chiếc ghế chủ gia tộc của Triệu gia, con cũng sẽ tận lực hỗ trợ đến cùng. Nhưng như bà đã nói với con, mối quan hệ của con và anh Phàm là một điều không tưởng, con rất vui nếu như anh ấy có thể nắm được. Mấy hôm trước con cũng nghe được từ chỗ bác gái cũng như bác sĩ quen của gia đình hai bên là sức khoẻ của bà gần đầy không được ổn định."
"Đúng là điều gì cũng chẳng thể giấu diếm được con nhỉ?" Triệu lão thái thái gật đầu. "Đúng là dạo này sức khoẻ của ta không được tốt nên ta mới vội vã như vậy, nhưng việc ta sống được sống đến từng này tuổi xem ra cũng có chút phúc phần. Ta cũng sợ cái chết nhưng so với cái chết thì điều ta sợ nhất là chưa thể hoàn thành những thứ ta cần phải làm."
"Vậy nên Woojoo, con có thể đảm bảo với ta một điều được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co