Truyen3h.Co

marhoon / làn đạn lạc

Chương 3

swdlgmv0xt

Buổi tiệc mừng thọ kiêm lễ ra mắt gia chủ mới của Triệu gia nhanh chóng được tổ chức ở dinh thự riêng của Triệu gia. Phần lớn trang viên chính của các gia tộc lớn thường nằm ở ngoại ô. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ có những biệt thự nhỏ hơn ở quận trung tâm để thuận tiện cho công việc. Và về mặt bản chất, họ cũng là những người nắm giữ phần lớn bất động sản chính ở thành phố.

Vì là một buổi tiệc lớn nên không thể thiếu sự góp mặt của những gia tộc máu mặt trong giới thượng lưu. Ngoài ra, không thể không nói đến các đối tác của Triệu gia bao gồm cả một vài vị khách đặc biệt đến từ phương Tây và các dòng họ lớn ở Trung Hoa.

Triệu Vũ Phàm, nhân vật chính của ngày hôm nay thì dường như chẳng quá quan tâm.

"Cái đuôi mới của cậu có vẻ ngoan ngoãn nhỉ." Triệu Vũ Phàm bên trong mặc bộ vest màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo truyền thống của người Hoa màu xanh lục với hoa văn chìm, trên tay còn cầm một tẩu thuốc.

Park Woojoo đảo mắt nhìn về phía hình bóng nhỏ bé ngồi trong khóc khán phòng. Kim Juhoon trong bộ trang phục không thể giản đơn hơn, bộ suit màu đen có hơi rộng hơn so với thân hình. Bù lại sắc tối của trang phục lại làm làn da trắng thêm nổi bật. Buổi tối trời lạnh nhiệt độ xuống thấp hơn bình thường khiến hai gò má cậu ửng hồng.

"Không phải anh bây giờ nên vào trò chuyện với họ sao?" Park Woojoo dường như đang cố lảng tránh câu hỏi của Triệu Vũ Phàm, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người của người đang được đề cập đến trong câu chuyện kia.

"Thôi, cậu biết anh chẳng thích mấy lão già phiền toái đó còn gì." Triệu Vũ Phàm phẩy tay. "Vậy là không định nói cho anh biết về cậu nhóc đấy à? Anh không cướp tình nhân của cậu đâu không phải lo."

Triệu Vũ Phàm nói bằng giọng điệu có chút ngả ngớn và hắn vốn dĩ cũng đã quen với điều này. Người anh họ từ nhỏ đã thích trêu chọc trong kí ức của Park Woojoo thi thoảng sẽ đột nhiên xuất hiện trong một tình huống nào đó. Hắn không bài xích điều ấy, ngược lại hắn thấy điều ấy đem lại cho hắn một cảm giác ấm áp khó tả.

"Có tiềm năng." Hắn trả lời một câu cụt lủn như để đối phó.

"Được cậu xem trọng thì xem chừng là nên cơm nên cháo đấy." Triệu Vũ Phàm nhìn về những ánh đèn lấp ló phía xa. Thành phố bến cảng số 1 về đêm chưa bao giờ ngủ yên và có lẽ bất kì con người nào sống trên mảnh đất này cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được điều ấy. "Không thể tin được một tên khôn lỏi và nịnh thần như Kim Jujoong lại sinh ra được một đứa trẻ tài năng đến thế, nghe nói là thằng nhóc này đang học trường Văn Hiến?"

"Thành tích không tệ." Park Woojoo đáp.

"Có hơi khiêm tốn quá không, hiệu trưởng đã bảo đây là một trong những nhân tài hiếm có." Triệu Vũ Phàm bật ra một nụ cười châm biếm. "Kim Jujoong đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Tự dưng được mẹ cậu trọng dụng dù trước đó ngoài cái mặt trông cũng gọi là ra gì theo cách mẹ anh nói thì đúng là một tên công tử bột phế vật. Đối xử với vợ cũ thì chẳng ra làm sao đã vậy còn nuông chiều đứa con trai cả đến độ đắc tội với cả người máu mặt. Chết là hình phạt nhẹ nhất cho tên khốn ngu ngốc đó."

Quả thật, nếu chỉ nhìn qua không ai nghĩ Kim Juhoon lại là con trai của Kim Jujoong. Tin tức con trai cả của lão ta chết dù không đến mức gây chấn động nhưng dù sao như đã nói, gia tộc họ Kim đang ngày càng có chỗ đứng trong giới thượng lưu, chưa kể đến việc Kim Jujoong, giống như những gia tộc khác, trước cái chết của con trai vài tháng đã bắt đầu rục rịch về người thừa kế mới, đương nhiên sự tò mò về cánh tay đắc lực tiếp theo của một trong số thất đại cũng không có gì quá bất ngờ.

"Kim Juhoon, cậu ta là người khá ổn định không giống như người cha xốc nổi kia." Park Woojoo mường tượng. "Tính cách cũng rất trầm, không phải kiểu người thích nói nhiều, nhưng lúc cần thiết lại đưa ra ý kiến rất hiệu quả."

"Vậy thì tốt cho cậu, nghe bảo bằng tuổi đúng không? Hiếm lắm mới gặp được người cùng lứa có vẻ là hợp tính cách của cậu, anh trai khuyên là nên sớm kết thân với người ta đi đấy." Triệu Vũ Phàm vỗ vai hắn rồi quay trở về khán phòng chính, dù sao vắng mặt quá lâu cũng sẽ lại nổ ra mấy tin đồn mà anh lại ghét nhất là những thứ phiền toái.

Mọi thứ kết thúc sớm hơn dự tính, coi như cũng đã tạm thành công vì ban đầu Triệu Vũ Phàm còn chẳng định tổ chức gì quá to lớn. Nhưng bà ngoại của anh rất đúng với câu nói gừng càng già càng cay, mượn lễ mừng thọ để tiện giới thiệu ngay cho cả giới cao tầng biết cái ghế của Triệu gia đã không còn trống nữa, liệu mà mau tới xây dựng mối quan hệ đi.

*

Kim Juhoon vẫn luôn im lặng suốt buổi tiệc, thi thoảng chỉ cúi đầu chào một vài vị quan khách, còn lại suốt thời gian là ngồi nhìn chằm chằm vào ly rượu vang trắng được người hầu sơ ý đưa cho chứ cậu không hề có ý định thử (vì chưa đủ tuổi). Cho đến lúc ngồi lên xe thì dường như hai mắt của cậu sắp chẳng thể cầm cự nổi, ngay tức khắc liền nhíu chặt vào nhau. Bình thường, Kim Juhoon cũng không có thói quen đi ngủ sớm, nhưng có cảm giác những ngày hôm nay mệt mỏi hơn bình thường. Có lẽ là cậu vẫn chưa quen với việc đi học và phải xử lí công việc ở chỗ gia tộc Park cùng một lúc. Người cha tài ba của Kim Juhoon cứ thế thảy cho cậu trực tiếp vào chỗ đại thiếu gia họ Park mà chẳng thèm hướng dẫn hay ít nhất dặn dò gì, ông ta giờ chỉ đang lo khoe khoang là mình có đứa con trai tài giỏi đến cỡ nào. Ngày hôm nay xem ra cũng tạm ổn, ít nhất cho đến lúc kết thúc thì cậu cũng chưa làm gì gây ảnh hưởng. Đây cũng được coi như là bữa tiệc đầu tiên mà Kim Juhoon xuất hiện đường hoàng dưới cái tên con trai của Kim Jujoong, hay người thừa kế đầy tiềm năng mới của Kim gia dù chưa được chính thức xác nhận. Tuy vậy, chỉ cần đi cùng thái tử Park gia - Park Woojoo - đã đủ khiến không chỉ trong thất đại mà toàn bộ những kẻ máu mặt khác cũng phải bắt đầu chú ý kiêng dè. Thêm nữa, Kim Juhoon lại mang một vẻ đẹp của thiếu niên trầm lặng, có chút huyền bí, lãnh lẽo nhưng vừa lại quá đỗi xinh đẹp và cao quý, nếu không phải là người của Park Woojoo thì e là đã sớm bị cướp đi.

Chiếc xe rời khỏi trang viên của Triệu gia. Dinh thự của họ vốn dĩ nằm trên một ngọn đồi và con đường tuy đã được cải tạo nhưng cũng không thể tránh khỏi một sự thật rằng những cung đường đồi núi luôn quanh co hiểm trở, chưa kể đến ban đêm tầm nhìn hạn chế rất khó đi. Park Woojoo đảo mắt về phía Kim Juhoon bên trái, gương mặt cậu ẩn hiện dưới ánh trăng sáng của màn đêm tĩnh lặng. Kim Juhoon tựa đầu lên cửa kính, lông mi rũ xuống che phủ lấy đôi mắt ẩm ướt đang quan sát về phía vô định, tất cả chỉ để cố gắng giữ tỉnh táo. Làn da sáng tựa như ánh ngọc trai, mái tóc dường như khi nãy đã bị cơn gió thổi tung giờ trông có chút rối bời.

"Hôm nay tôi thấy Song thiếu gia đã chủ động chào hỏi cậu." Park Woojoo phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Kim Juhoon dường như bị kéo khỏi cơn buồn ngủ, lập tức ngồi thẳng dậy.

"Anh ta đúng nghĩa chỉ đến xã giao vài câu. Hỏi tôi là con trai thứ của Kim Jujoong và có nói về thành tích học tập, ngoài ra không còn gì cả."

"Song Hayoon đúng là trước đây có theo học trường Văn Hiến, sau khi tốt nghiệp thì đi học điều chế nước hoa ở Pháp một thời gian. Bình thường anh ta vốn dĩ cũng sẽ không hay xuất hiện ở mấy bữa tiệc như này nhưng vì Triệu gia và gia tộc Song xem như cũng có chút giao tình nhỏ trong quá khứ nên anh ta không thể không đến." Park Woojoo đáp. "Nhưng dù sao cậu cũng nên cẩn thận trước anh ta, Song Hayoon tuy nhìn hơi ngờ nghệch so với những người khác nhưng anh ta hiện tại vẫn là người đứng đầu của họ Song."

"Tôi đã biết." Kim Juhoon gật đầu. "Ngoài ra còn có một người tự xưng là Eom Seonghyeon đến bắt chuyện cùng tôi."

Thân thế của Eom Seonghyeon tương đối bí ẩn, thông tin duy nhất có được chính là cậu ta là con nuôi của họ Ahn, ngoài ra cũng không còn gì khác. Thực chất thất đại vốn dĩ giờ chỉ còn năm đại gia tộc vẫn còn duy trì: Park, Triệu, Ahn, Yoon và Lee. Họ Eom cũng là một trong số những họ cao quý vì có nguồn gốc từ hoàng tộc nhưng sau bao nhiêu năm, lại thêm thời kì phong kiến suy tàn, bản thân hoàng thất lại phụ thuộc vào tài sản cá nhân được tích luỹ nhiều đời thay vì là nguồn tiền liên tục được luân chuyển như các quý tộc thương nhân, nên khi triều đại sụp đổ, họ gần như đã mất tất cả. Họ Eom hay bất kì các họ thuộc giới thượng lưu nào khác cũng sẽ chia ra thành nhiều nhánh, nhánh chính thì đã sụp đổ còn nhánh phụ thì chẳng có tin tức gì nhiều, có tin đồn là đã bán hết tài sản để sang nước ngoài nhưng cũng không thật sự rõ ràng, nên có thể họ Eom này là một nhánh rất xa. Vả lại gia tộc Ahn vốn dĩ tổ tiên nhiều đời làm tể tướng trong triều đình, công lao hiển hách. Chế độ phong kiến đã bị bãi bỏ nhưng họ lại duy trì được mối quan hệ mật thiết với chính phủ mới, nắm trong tay quyền kiểm soát lực lượng quân đội. Tuy các gia tộc lớn đều có ít nhiều tác động được vào nền chính trị quốc gia, nhưng gia tộc Ahn vẫn được xem là có quyền hạn lớn hơn hai bậc. Bên cạnh đó, người chủ của họ Ahn hiện tại cũng tương đối gặt hái được thành công trên phương diện kinh doanh, họ cũng đang điều hành một võ đường danh tiếng tương đối tốt.

Vậy nên, không thể không nghĩ đến trường hợp gia tộc Ahn cố tình che giấu danh tính của đứa con nuôi này. Nhưng nếu đã muốn không để ai biết được, tại sao lại không thay tên đổi họ? Thay vào đó, dù không trực tiếp khẳng định nhưng cũng chưa bao giờ lên tiếng phản bác, lại còn liên tục để cậu ta xuất hiện bên cạnh đại thiếu gia của gia tộc - Ahn Keonho. Suy cho cùng, tất cả cho đến thời điểm hiện tại chỉ đang là phán đoán một chiều.

"Eom Seonghyeon nói gì với gì cậu?"

"Không gì nhiều, cậu ta chỉ khen tôi may mắn khi được làm việc cùng với Park thiếu gia."

"Khen cậu?" Park Woojoo hoài nghi.

"Eom thiếu gia nói rằng họ Ahn và họ Park không được thân thiết như mối quan hệ giữa Park gia và Triệu gia. Cậu ta cũng muốn kết thân với các thiếu gia khác nữa nhưng thân phận có chút nhạy cảm, cộng với việc thế gii này vốn dĩ mọi th đều được duy trì t li ích, khó có thể tìm được một người thật lòng."

Hắn nhíu mày sau khi nghe thấy những gì cậu tường thuật lại. Ngoài lí do hai người Eom Seonghyeon và Kim Juhoon thân phận có chút tương đương nhau hay - vị thiếu gia này thật sự là một con cừu giữa bầy sói, ngây thơ đi kiếm bạn thì hắn chẳng nghĩ ra được lí do gì để hợp lí hoá việc cậu ta đột nhiên tiếp cận Kim Juhoon để bày tỏ nỗi lòng. Ai cũng hiểu rõ sự kết nối giữa Ahn gia và những gia tộc còn lại không thật sự mật thiết nhưng việc trực tiếp nói thẳng vậy với một người đang làm trợ thủ cho một trong số thất đại có phải hơi kì lạ quá không. Cái tên của Eom Seonghyeon đã xuất hiện từ lâu, cậu ta cũng tham gia rất nhiều các buổi tiệc lớn nhỏ và chưa bao giờ phạm sai lầm trong giao tiếp. Chính hắn cũng đã từng có một cuộc trò chuyện xã giao với cậu ta và Park Woojoo nghĩ rằng Eom Seonghyeon là kiểu người tương đối thông minh và khôn khéo.

Chắc có lẽ thật sự là đồng cảm thân phận?

"Có thể cậu ta sẽ tiếp tục tiếp cận cậu, nhớ chú ý."

"Tôi biết rồi."

Không khí lại chìm vào yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe đè lên sỏi cát của con đường mòn. Kim Juhoon nghĩ rằng mình không còn cảm nhận cơn buồn ngủ nữa, chuyên tâm ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài.

Câu chuyện của ngày hôm nay đã dừng lại, nhưng ánh mắt của vị thái tử gia vẫn vương vấn hình bóng của người bên cạnh. Park Woojoo ngồi cách xa dối phương cả một khoảng, tựa như một bức tường mờ ảo ngăn cách. Diễn giải theo logic bình thường, đó là sự tôn trọng giữa người ở dưới với kẻ bề trên - nỗi sợ thuần tuý của con người với những người ở địa vị cao hơn mình, một khoảng cách giữa những kẻ giống như ở hai nửa thế giới khác nhau không có điểm giao, chỉ có ai trên ai dưới. Ấy vậy trực giác của Park Woojoo từ những cái chạm mắt đầu tiên trong lãnh địa của hắn lại mách bảo rằng, Kim Juhoon chưa bao giờ run sợ. Ngày đầu tiên cậu đạp lên vạch kẻ ngăn cách, những lúc cùng làm việc, hay cả lần này khi bị hắn chất vấn, Park Woojoo cảm thấy thật có gì có không rõ ràng và hắn cũng có đủ mọi cách để khiến cậu phải khai ra tất cả mọi thứ

Thật kì lạ, lần này Park Woojoo lại không muốn làm như vậy.

Là để thử xem lòng trung thành hay còn lí do nào khác?

Có lẽ Triệu Vũ Phàm nói đúng, giữa những người cùng tuổi nhau luôn có sự kết nối vô hình nào đó, hoặc đơn giản là sự tò mò của vị thiếu gia chưa từng thật sự có một người bạn theo đúng nghĩa đen trong đời. Ở vị trí của hắn, các mối quan hệ đơn giản chỉ có hai khái niệm: có ích hoặc không có ích - ưu tiên những người có thể đem lại cho mình nhiều nhất có thể và loại bỏ những chướng ngại vật là tất cả những gì hắn hiểu được.

Park Woojoo mò mẫm vào túi quần, bao thuốc lá Triệu Vũ Phàm cho hắn vẫn còn đó. Người anh họ này là người duy nhất dám công khai không ủng hộ việc hắn có ý định sử dụng những chất kích thích kiểu như vậy, nhưng cũng không có ý định ngăn cản. Bởi lẽ ta không thể diều chỉnh hành vi của một người theo ý mình. Hoặc đơn giản, thái tử gia họ Park đã muốn thì có phải cả quan chức trên thiên đình xuống cũng chẳng thể ngăn cản vị thiếu gia ngang tàn này. Triệu Vũ Phàm có thể đưa cho hắn một bao thuốc lá nhưng việc lựa chọn hút khi chưa đủ tuổi hay không vẫn là do Park Woojoo tự quyết định. Phần lớn những quy định đặt ra thường chẳng có ý nghĩa gì lắm với những người ở vị trí thống trị giống như họ. Những luật lệ hà khắc là để duy trì một trật tự xã hội chung ổn định, nhưng không thể kìm hãm những kẻ gần như tạo ra những điều ấy.

Nhưng nói vậy không có nghĩa họ sống theo kiểu vô pháp vô thiên.

Park Woojoo kể từ khi nhận được bao thuốc tới nay, hắn chưa bao giờ dùng nó, cho dù có muốn thử đến mấy nhưng kẻ hà khắc với cả chính mình sẽ không bao giờ vì một chút cảm xúc tò mò lẫn mới mẻ điên cuồng loé lên mà chọn phá vỡ quy tắc. Vậy mà, cho đến khoảnh khắc hiện tại, hắn lại muốn thử cái vị đắng chát pha lẫn ngọt ngào cuốn quýt nơi đầu lưỡi, làn khói xám tựa làn sương che phủ tầm mắt, bộ não tê liệt nhưng trái tim đập liên hồi như muốn xé nát lồng ngực. Park Woojoo chưa từng để sự hiếu kỳ chiếm lĩnh lấy bản thân, vậy mà giờ đây trong đầu hắn lại có ngàn vạn câu hỏi loé lên về Kim Juhoon. Ghét sự bất ngờ, ghét những thứ không thể kiểm soát được trọn vẹn trong tầm tay là bản năng của kẻ đứng đầu, một người trên vạn người. Lần đầu tiên, Park Woojoo lại yêu thích cảm giác ấy đến cùng cực, không thể chờ đợi đến khi được đập nát bức tường ấy.

Mi mẻ và kì quặc, tất cả những suy nghĩ chợt bùng lên khiến Park Woojoo vô thức bóp nát bao thuốc lá trong tay từ lúc nào. Khi bình tĩnh lại ngước nhìn thì Kim Juhoon đã ngủ gật từ bao giờ, tư thế trông không hề thoả mái. Cậu những khi tỉnh táo đã luôn tĩnh lặng, không thích ồn ào, lúc ngủ thì mọi thứ dường như được đẩy lên cao hơn, giống như bị nhốt vào một không gian hẹp chẳng nghe thấy cũng chẳng thấy gì.

Cho đến lúc về tới dinh thự của gia tộc họ Park, Kim Juhoon vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ cậu thật sự rất mệt kể từ lúc ở buổi tiệc. Park Woojoo không muốn cho người hầu đánh thức cậu, nhưng cũng không biết mình phải gọi cậu dậy như thế nào, hắn chỉ cảm thấy không muốn phá hỏng thời khắc này. Hắn cho tài xế lui ra ngoài, bản thân vẫn ngồi trên xe cùng đối phương.

Park Woojoo nhớ lại một câu chuyện xưa cũ, những ngày hắn quẩn quanh dinh thự một mình, chỉ có vài người hầu cùng vị quản gia quen thuộc của mẹ hắn, nhiệm vụ rõ là để trông chừng tiểu thiếu gia nghịch ngợm này. Đúng thật là có một lần, hắn làm một chuyện khó nói. Mẹ của Park Woojoo, người phụ nữ nghiêm khắc quyết đoán cũng có những phần dịu dàng. Vị phu nhân ấy dành trọn một phần trên mảnh đất này để xây một khu vườn rộng lớn đủ mọi loài hoa, nhưng bà đặc biệt dành tình cảm cho chậu cây được đặt trong góc vườn. Một người yêu thích những màu sắc rực rỡ lại lựa chọn một bông hoa chẳng bao giờ nở, ngày này qua tháng khác vẫn luôn duy trì mầm trồi xanh bé nhỏ. Hắn từng muốn hỏi mẹ về chậu cây đó, nhưng một tiểu thiếu gia không cha mẹ bên cạnh, những người hầu dù có thế nào cũng vẫn kiêng dè trước Park Woojoo. Đứa trẻ 10 tuổi khi ấy đã chạy đi tìm chậu cây kì lạ kia, kết quả, chậu cây ấy đã vỡ tan tành trong một buổi chiều âm u. Park Woojoo nhìn những mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất, mầm chồi non xanh biếc bị vùi sâu trong lớp đất, hắn bắt đầu thấy hối hận. Ngày vị phu nhân kia trở về ngôi nhà, món đồ yêu thích đã chẳng còn. Bà không trách đứa con trai ấy, cũng chẳng mắng mỏ, nhưng suốt nửa năm trời, bà chưa từng quay về thăm hắn. Park Woojoo biết, tuy có bận bịu đến mấy những cứ hai tháng một lần, người mẹ này sẽ vui vẻ ôm hắn trước cửa nhà, dẫn hắn đi tưới nước mát cho những bông hoa trong khu vườn kia, hoặc kể cho hắn nghe một vài câu chuyện cổ tích nào đó Park Woojoo cũng chẳng còn nhớ rõ nội dung là gì. Kể từ ngày ấy, hắn hiểu ra một chân lí khác của cuộc sống. Tuy vậy, Park Woojoo cũng chưa từng thật sự áp dụng điều ấy lên người mình, hắn vô cảm với mọi thứ, cảm giác nắm trong tay hay không nắm trong tay cũng chỉ đến từ sự quen thuộc của một kẻ đứng đầu thế giới phồn hoa, xa xỉ. Vị thế của hắn không phải thích hay không thích mà có lẽ là phải làm. Nhưng bánh xe số phận đúng là chẳng bao giờ khiến người ta lường trước được.

Hình như, Park Woojoo tìm được thứ mình muốn nắm chặt lấy.

Cảm giác mãnh liệt muốn độc chiếm, kiểm soát và tuyệt đối không để ai được đụng vào. Nếu như có kẻ giật lấy món đồ yêu thích của hắn thì có lẽ cho dù là máu mủ ruột già, sự trừng phạt cũng sẽ không chỉ là sự rời đi trong tĩnh lặng như mẹ hắn ngày hôm ấy.

Người kỷ cương cũng có lúc chẳng thể kìm nén được, Park Woojoo lôi ra điếu thuốc trông có vẻ là còn bình thường nhất, châm lửa đốt. Đầu thuốc tiếp xúc với sức nóng bắt đầu cháy rực, không nhanh không chậm. Park Woojoo nhớ lại một số chuyện, bắt đầu hút một hơi, cảm nhận làn khói len lói xé nát khí quản, vị của nó quả thật không dễ tiếp nhận ở lần đầu. Park Woojoo thở ra khiến thứ kia thoát ra ngoài, lặp lại vài lần như thế, bỗng dưng hắn hiểu tại sao con người ta lại nghiện cái thứ đồ chơi này đến thế dù biết nó độc hại.

"Đã đến rồi sao thiếu gia không gọi tôi dậy?"

Kim Juhoon đã tỉnh giấc từ lúc nào, ngồi dậy nghiêm chỉnh nói nhưng chất giọng vẫn còn mang chút ngái ngủ.

"Mới về đến nơi thôi."

Một lời nói dối thật hoàn hảo.

Kim Juhoon vẫn chưa thật sự tỉnh táo, đôi mắt dường như còn bao phủ bởi làn nước, chỉ thấp thoáng nhìn thấy tàn lửa của điếu thuốc có chút hơi siêu vẹo trên môi hắn.

"Thiếu gia đừng hút thuốc nhiều hại sức khoẻ."

Cha mẹ sẽ không la mắng hắn, Triệu Vũ Phàm sẽ chẳng quan tâm lắm một tên em họ bướng bỉnh không nghe lời mình, và hắn cũng sẽ chẳng thèm để tâm lời họ nói. Ấy vậy mà Park Woojoo không nhanh không chậm, chỉ mất vài giây để bóp nát điếu thuốc còn chưa tắt trong lòng bàn tay.

"Ừ lần sau sẽ không."

-
Vậy là tuyến nhân vật trung tâm đã lên sàn hết rồi. Mi add thêm 1 đoạn vì cảm giác chưa đủ tả cảm giác mi của đại thiếu gia=))) Chắc có khi còn beta thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co