2
Martin nhìn đôi bàn tay xòe ra trước mặt mình, lông mày giật nhẹ một cái:"cái miệng mày chỉ mở ra khi cần tiền là giỏi"
Keonho chớp chớp mắt, cực kỳ lễ phép:"em xin anh Martin 200 nạp roblox ạ"
Martin:"..." chịu thua nó luôn
James bật cười khùng khục ở phía sau, còn Seonghyeon thì khoanh tay, bĩu môi:"nhục chưa, xin tiền mà còn phải dùng kính ngữ"
Keonho quay sang lườm:"ít ra tao còn xin được"
Martin rút ví ra, nhét tờ tiền vào tay Keonho:"cho mượn thôi, không phải cho"
Keonho ôm tiền như báu vật:"Martin hyung là người tốt nhất trên đời!"
Seonghyeon nhíu mày:"ngày nào cũng nói câu đó", Keonho lập tức bĩu môi phản bác lại:"nhưng lần này là thật mà!"
Seonghyeon lẩm bẩm:"tin được mày tao nguyện nghỉ acai một tuần"
Ở góc phòng, Juhoon ngẩng lên khỏi trang sách, nhìn cảnh tượng ồn ào trước mặt. Ánh mắt em dừng lại trên người Martin rất lâu, tuy càm ràm nhưng vẫn xoa đầu Keonho một cách rất tự nhiên
"Cậu chiều Keonho thật" Juhoon lên tiếng. Martin giật mình quay qua:"à...ờ...quen rồi. Thằng nhóc này hư nhưng dễ nuôi"
Juhoon cong môi cười, nụ cười nhẹ đến mức nếu không để ý thì sẽ không biết mà bỏ lỡ:"ừ, nhìn là biết"
Martin không biết vì sao tai mình lại nóng lên. Hắn quay đi chỗ khác, giả vờ nhìn mấy là bài Tarot trên bàn James. Còn James, anh chỉ liếc mắt nhìn cả hai, sau đó lại nheo mắt
Ờ ha
________________________________________________
Tối đó, Martin về nhà muộn hơn thường lệ. Hắn nằm lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc cứ tự động chiếu lại hình ảnh Juhoon ngồi cạnh cửa sổ, nắng chiều rơi trên bìa sách
"Bị gì vậy trời..." Martin úp gối lên mặt "có phải mới gặp đâu mà cứ nghĩ hoài"
Nhưng rồi hắn vẫn mở điện thoại, lướt danh sách học sinh cùng khối, tìm kiếm cái tên Kim Juhoon. Ảnh đại diện là một bức ảnh chụp bản thân, rất rất xinh trai. Martin cứ thu nhỏ phóng to mãi, sau đó mới bấm gửi lời mời kết bài
Đã gửi lời mời
Hắn quăng điện thoại sang một bên, tim đập nhanh bất thường
_______________________________________________
Sáng hôm sau, Martin vừa đặt balo xuống bàn thì điện thoại rung lên
Kim Juhoon đã chấp nhận lời mời kết bạn
Martin đứng hình ba giây:"WHAT!!!"
Tiếng hét to đến mức làm bạn cùng bạn đang ngủ cũng phải tỉnh:"ê ê ê làm gì mà hét dữ vậy cha?"
Martin vờ ho vài tiếng, cố gắng bình tĩnh lại:"à...tại thấy đề kiểm tra khó quá" Nhưng trong đầu thì đang nổ pháo hoa
Chưa kịp hoàn hồn thì có tin nhắn tới
Juhoon:
Chào buổi sáng. Cậu ngủ ngon không?
Martin gõ gõ, xóa xóa, cuối cùng lại gửi đi một câu: Ngon á!
Và im luôn, nhưng sau đó lại cầm điện thoại lên, nhắn thêm một tin nữa: Còn Juhoon thì sao?
Martin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sau khi gửi xong, tim đập thình thịch như vừa chạy bộ ba vòng sân trường
Ba giây
Năm giây
Mười giây
"hơ...im rồi...cậu ấy học rồi hả ta?" Martin lại úp mặt xuống bàn, than thở trong lòng. Chưa kịp tuyệt vọng thì điện thoại lại rung
Juhoon:
Cũng ổn. Tôi ngủ hơi nhiều
Martin bật dậy ngồi thẳng lưng, tay nhanh hơn não bắt đầu múa phím
Martin:
Ngủ nhiều là tốt mà 😭
Em họ tui toàn thức khuya chơi game, sáng ra trông nó gớm như zombie vậy đó
Tin nhắn vừa gửi xong, Martin mới khựng lại:"ủa? sao mình tự nhiên nói nhiều vậy?"
Juhoon:
Keonho à?
Martin:
Sao cậu biết???
Juhoon:
Seonghyeon bảo tôi Keonho là em họ cậu
Martin cười ngây ngô nhìn màn hình, nhắn thêm một câu: nó mê game lắm, cứ gặp tui là nó xòe tay xin tiền mãi
Vừa gửi xong câu đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng
"xin 200 nạp roblox đi"
Martin giật mình quay phắt lại. Ahn Keonho đứng ngay cạnh bèn, balo đeo trước ngực, hai tay xòe ra thẳng thắn, mắt long lanh như đang xin kẹo
"mày học cách dịch chuyển tức thời à?" Martin bóp bóp trán, còn keonho chỉ chớp mắt:"em đi bộ mà"
martin hét lên:"không phải cái đó!"
Keonho vẫn cực kỳ lễ phép:"Marti hyung cho em xin 200 được hông ạ?"
Martin trợn mắt, chống tay lên trán thở dài:"ủa hôm qua anh mới cho mày mượn rồi mà?"
Keonho lại bĩu môi, dường như đã thành cái thói quen của nó:"đó là hôm qua"
"logic dữ chưa..." Martin cũng chịu thua ông cháu này luôn. Cuối cùng, hắn móc ví ra thêm lần nữa:"cho mượn. lần cuối"
Keonho ôm tờ tiền vào ngực, cảm động muốn khóc:"Martin hyung là ánh sáng cuộc đời em", đoạn còn muốn quỳ xuống nhưng bị Seonghyeon đá vào cái ống giò, đúng là đến chết nhục với thằng này!
_________________________
Chiều hôm đó, Martin vẫn lọ mọ ghé tiệm Tarot. Chuông gió leng keng kêu lên. James vẫn ngồi ở quầy, tai đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình anime. Juhoon thì ngồi ở chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ, sách đặt trên đùi, ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng lên vai. Martin đứng khựng lại vài giây, lẩm bẩm:"đẹp ghê..."
Juhoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn, cong môi cười:"đứng đó làm gì?"
Martin giật mình:"à...vô chào anh James". Nhưng James không thèm nhìn, chỉ giơ tay:"ở đây quen hết rồi, khỏi xã giao"
Martin ngồi xuống đối diện Juhoon, lúng túng hơn thường ngày:"cậu hay tới đây đọc sách hả?"
Juhoon gật đầu:"ừ, ở đây yên tĩnh mà"
Martin "à" một tiếng, rồi im luôn. Hắn cắn môi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, đầu óc trống rỗng một cách xấu hổ. Rõ ràng sáng nay nhắn tin nói nhiều lắm, mà giờ ngồi đối diện lại chẳng nghĩ ra được cái gì cho ra hồn
Juhoon nhìn bộ dạng đó, khóe môi cong lên thêm một chút:"sao hôm nay cậu im lặng vậy?" Juhoon hỏi, giọng hơi trêu
Martin lập tức lắc đầu như chong chóng:"đâu-đâu có! hôm nay tui bình thường mà"
Juhoon gật đầu, mắt liếc qua James đang cười cười ở quầy:"ừ, tôi biết rồi"
Martin đỏ tai. Ở phía sau, James tháo một bên tai nghe ra, không thèm nhìn hai đứa:"Ê Martin, ngồi kế người ta mà thở mạnh dữ vậy?"
Martin đang uống nước, nghe vậy liền suýt sặc:"em đâu có-"
Juhoon bật cười khẽ, lần này là cười công khai thẳng mặt hắn luôn. Martin như chết lặng, mặt đỏ lựng như cà chua
_______________________________________________
Lát sau, Seonghyeon và Keonho cùng bước vào, vừa đi vừa cười cười nói nói, khác hẳn thường ngày vừa đi vừa chí chóe, chẳng ai nhường ai
Một lát sau, Seonghyeon bị James sai đi mua thêm nước, Keonho lập tức đòi đi theo. Nhưng sự yên bình kéo dài không lâu, hai đứa vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng cãi nhau vọng lại
"Đi bên phải!"
"bên trái gần hơn!"
"trái có nắng! đen chết mẹ tao!"
"da ngăm khoắn khỏe!"
"điên à!"
cửa đóng lại, tiệm trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Martin và Juhoon ngồi đối diện nhau, khẽ cười vì hai thằng nhóc 2009
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co