Truyen3h.Co

Marhoon | Love For You

3

banhdauxanhlanh

Juhoon là người lên tiếng trước:"Công nhận hai đứa đó ồn thật."

Giọng em trầm nhẹ, mang theo chút bất lực pha lẫn buồn cười. Từ vị trí cạnh cửa sổ, ánh nắng cuối chiều nghiêng qua lớp kính, đổ xuống gò má Juhoon một vệt sáng nhàn nhạt. Em vẫn cúi nhìn cuốn sách trên tay, đầu ngón tay trắng trẻo chậm rãi lật sang trang mới, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cuộc cãi vã náo nhiệt ở quầy phía trước.

Martin chống cằm, nhìn theo hướng em nói rồi bật cười:"Ngày nào cũng vậy đó." Hắn lắc đầu. "Không cãi nhau chắc tụi nó chết mất."

Ở phía quầy tính tiền, James đang vừa ăn bánh vừa xem phim, tiếng anime và tiếng cằn nhằn trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn quen thuộc. Nhưng kỳ lạ là hôm nay Martin lại chẳng nghe rõ bọn họ nói gì. Sự chú ý của hắn từ lúc nào đã hoàn toàn lệch sang người đối diện.

Juhoon gật gù khe khẽ, tóc mái rũ xuống che đi một phần đôi mắt. Em đưa tay lật thêm một trang sách nữa. Đầu ngón tay dài và mảnh, móng tay được cắt gọn sạch sẽ đến mức Martin vô thức nhìn chằm chằm không rời mắt. Rất trắng và cũng rất đẹp. Đẹp kiểu khiến người ta nhìn xong lại muốn nhìn thêm lần nữa.

Martin thậm chí còn không nhận ra mình đã im lặng quá lâu, cho đến khi Juhoon lên tiếng cắt ngang trạng thái mơ màng của hắn:"Cậu nhìn gì vậy?"

"Hả?" Hắn giật bắn như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Theo phản xạ, Martin vội quay phắt đi chỗ khác, tay quơ đại ly nước trên bàn lên uống để che giấu sự lúng túng, và uống hụt. Nước chưa kịp vào miệng đã khiến hắn ho sặc sụa.

"Khụ, khụ khụ..." Martin cúi gập người, ho đến đỏ cả mặt. Hắn nghe tiếng ghế đối diện khẽ dịch chuyển, sau đó một tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt. Juhoon im lặng vài giây rồi mới nói:

"Cẩn thận." Giọng em vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ở cuối câu có chút ý cười rất nhẹ.

"C-cảm ơn..." Martin nhận lấy khăn giấy bằng đôi tay run run mất kiểm soát. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người Juhoon, không quá nồng, chỉ nhàn nhạt như hương xà phòng sạch sẽ còn vương lại sau khi tắm. Dễ chịu đến chết người.

Martin nuốt khan. Hắn còn nghe được cả tiếng giấy sột soạt mỗi khi Juhoon lật sách. Nghe được cả nhịp thở đều đều của em. Còn tim hắn thì như muốn đập thủng lồng ngực.

Chết rồi.

Tim hắn đập lớn quá.

Lớn đến mức Martin bắt đầu nghi ngờ liệu Juhoon có nghe thấy không.

Ở quầy phía trước, James liếc sang bên này một cái rồi lại thản nhiên quay về màn hình anime, giọng đều đều như đang đọc thời tiết: "Martin, em mà thở mạnh thêm chút nữa là cửa kính mờ luôn đó."

"ANH JAMES!" Tiếng hét của Martin vang lên giữa quán, còn Juhoon thì bật cười. Lần này em không cố nhịn nữa. Khóe môi cong lên rõ ràng, vai khẽ rung theo tiếng cười thấp thấp. Ánh nắng cuối ngày hắt lên đôi mắt em, sáng đến mức Martin chỉ nhìn thôi cũng thấy tim mình loạn nhịp.

Và ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy đời mình coi như xong thật rồi.

_____________________________________________________________

Một lúc sau, Juhoon khép cuốn sách lại. Tiếng bìa sách chạm vào nhau khe khẽ giữa không gian đầy tiếng mưa lất phất ngoài trời nghe bỗng rõ hơn bình thường.

"Tôi phải về rồi."

Martin gần như bật dậy ngay lập tức:"Ủa? Sớm vậy?". Giọng hắn lộ rõ vẻ hụt hẫng đến mức chính bản thân cũng không giấu nổi. Juhoon ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt hơi cong lại như đang cố nhịn cười.

"Mai có bài kiểm tra."

"...À ha."Martin lập tức ngồi phịch xuống ghế, cố tỏ ra mình rất hiểu chuyện, rất bình thường, rất không tiếc nuối chút nào. Nhưng cái mặt xị xuống của hắn phản bội tất cả.

Juhoon đứng lên, thuận tay nhét cuốn sách vào balo rồi đeo hờ lên một bên vai. Áo hoodie màu xám hơi rộng làm dáng người em trông càng cao và mảnh hơn dưới ánh đèn vàng nhạt trong quán. Martin ngước nhìn em từ dưới lên, và tim hắn mềm nhũn ngay lập tức.

Đẹp quá trời đẹp. Sao có người chỉ đứng yên thôi cũng khiến người ta muốn nhìn mãi vậy trời?

Juhoon cúi xuống nhìn hắn:"Cậu không về à?"

Martin còn đang bận chìm trong khủng hoảng nội tâm nên mất vài giây mới phản ứng:"Hả?"

"Trời sắp mưa rồi." Juhoon hất nhẹ cằm về phía cửa kính. Bầu trời bên ngoài đã xám đi từ lúc nào. Những đám mây nặng trĩu phủ kín khoảng trời cuối chiều, ánh đèn đường bắt đầu phản chiếu lờ mờ trên mặt kính. Xa xa còn nghe được tiếng sấm rất nhỏ.

Martin "ồ" lên một tiếng.

"Tui có đem ô-" Hắn khựng lại. Nụ cười đông cứng trên môi:"...chết mẹ."

Juhoon nhướng mày, như muốn hỏi "có chuyện gì?"

"Để quên ở lớp rồi." Ở quầy phía trước, James lập tức chen ngang mà không thèm ngẩng đầu khỏi màn hình anime.

"nghiệp quật đó em."

Martin quay phắt sang:"Hả?"

"Ai biểu sáng nay đứng nhắn tin trong hành lang cười như thằng khùng."

Martin đỏ bừng mặt.

"Anh theo dõi em hả???"

"Anh có nội gián mà em."

"???" Và Martin không cần suy nghĩ cũng đoán ra được chính là Keonho, thằng nhóc có cái mồm bi ba bi bô ngọng ngịu giọng sữa bột rồi

Juhoon cúi đầu cười khẽ. Tiếng cười rất nhỏ thôi, nhưng đủ làm Martin đứng hình thêm một lần nữa, gương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín:"Cậu ấy cười đẹp quá!"

Rồi Juhoon im lặng nhìn hắn vài giây. Ánh mắt em bình thản, như đang suy nghĩ điều gì đó rất đơn giản. Sau đó em khẽ nói:"Nếu không ngại thì đi chung ô với tôi."

Không khí im lặng đúng ba giây. Martin cảm thấy đầu óc mình trắng xóa:"gì cơ?"

"Tôi nói..."

"ĐI CHUNG!"

Martin bật dậy nhanh tới mức đầu gối đập mạnh vào cạnh bàn.

CỐP.

"Á! đau..."

Hắn ôm chân ngồi xổm xuống, mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn không quên ngẩng lên nhìn Juhoon bằng đôi mắt sáng rực như chó con được dắt đi chơi.

Juhoon: "..."

James: "..."

Đúng lúc đó cửa quán bật mở. Tiếng chuông leng keng vang lên cùng cơn gió lạnh mang theo mùi mưa đầu mùa. Keonho vừa bước vào đã ngơ ngác nhìn cảnh Martin đang ôm chân giữa quán:""Ủa anh Martin bị gì vậy?"

Phía sau cậu, Seonghyeon bình tĩnh nhìn tổng thể hiện trường vài giây rồi lạnh lùng kết luận:"Chắc tới ngày."

"SEONGHYEON!" Martin hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co