Truyen3h.Co

marhoon | lovely complex

1

marschun

warning: badwords, ngôn từ tục tĩu. đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không liên quan đến người thật. nếu ai cảm thấy không phù hợp, xin vui lòng clickback!

.

nếu có ai đó hỏi kim juhoon thế nào là một ngày tồi tệ với cậu thì chắc chắn câu trả lời mà họ nhận được sẽ là ngày đầu tiên nhập học trường cấp ba YKK. lý do thì đơn giản thôi, vì juhoon bước ra khỏi nhà bằng chân trái nên xui xẻo đến mức học cùng trường cùng lớp với kẻ thù ngàn năm của mình, martin edwards.

để mà nói thì mối thâm thù đại hận này đã chớm nở từ khi hai đứa còn đi học ở trường mầm non hoa mai. martin khi ấy là thằng nhóc lai tây mới chuyển từ canada về seoul, lạ nước lạ cái lại không biết tiếng hàn nên cứ khóc lóc mè nheo miết. thế là kim juhoon với tư cách là đứa duy nhất biết tiếng anh, cụ thể là nói được hellogoodbye đã vô cùng tự tin đến làm quen bạn mới.

chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu trong lúc chơi trò đóng giả vợ chồng (juhoon là chồng, martin cũng là chồng luôn do hai đứa không ai nhường ai), nhóc nhà edwards vì quá đói mà ăn mất viên kẹo socola - món yêu thích nhất đồng thời cũng là quà juhoon được mẹ thưởng vì bé con đã ăn ngoan. người ta để dành, chỉ dám nhìn không dám ăn mà thế quái nào lại bị một thằng nhóc lai tây bỏ vào bụng.

từ giây phút này, kim juhoon đã thề rằng mình và martin edwards, có chết cũng không đội trời chung.

nhưng mà người tính không bằng trời tính, oan gia ngõ hẹp thế đéo nào ông trời cứ xếp cậu và thằng ất ơ kia cùng trường, chung cấp một cấp hai thì thôi đi, đến cấp ba đã ráng đi xa hẳn năm cây số để tránh nó rồi mà vẫn gặp, đã vậy còn cùng lớp nữa mới khổ cơ chứ. chắc cậu kiếp trước sống ác lắm nên giờ ông trời mới hành hạ như thế này đây.

kim juhoon và martin edwards 'may mắn' được xếp vào lớp 10a1 do thầy james chủ nhiệm, 'may mắn' hơn nữa là nhờ vào thành tích học tập từ dưới đếm lên cũng như quá khứ ngồi sổ không ít lần của martin mà cậu và hắn được chủ nhiệm ưu ái đến mức xếp ngồi cùng bàn, với mục đích là hướng trò edwards đến một tương lai xán lạn hơn. đấy là thầy james nói thế chứ kim juhoon thì kệ mẹ nó chứ, liên quan đéo gì nhau đâu mà giúp với chả đỡ.

"lấn qua vạch này thì mất đồ hoặc bị ăn đập." juhoon nói sau khi dùng phấn trắng kẻ một đường dài ngăn cách bàn học chung thành hai chiến tuyến.

"mày bị ấm ớ à? cấp ba rồi đấy không phải cấp một đâu."

martin edwards nhăn mặt, làm như hắn muốn ngồi kế cậu chắc. người gì mà khó ưa khó tính, nhỏ con mà thù dai ghê gớm, chuyện từ hồi mẫu giáo người ta năn nỉ muốn gãy lưỡi cũng không chịu tha.

"bố mày thế đấy con."

juhoon lè lưỡi trêu chọc. thật ra cậu không phải kiểu người đáng ghét, ngược lại còn rất hoà đồng thân thiện với mọi người là đằng khác. chẳng qua với martin edwards thì không thích đối xử tử tế, vậy thôi. làm gì có ai sống tốt với kẻ thù không đội trời chung của mình đâu nào?

tiết toán đầu tiên của năm lớp mười trôi qua một cách vô vị và nhàm chán. martin edwards ngay từ lúc bắt đầu giờ học đã nằm ườn trên bàn đánh một giấc ngon lành. gì chứ mấy công thức lượng giác loằng ngoằng trên bảng thì thôi, hắn nhường sàn đấu lại cho kim juhoon đấy, môn này cậu thích nhất mà.

bốp

"THẰNG NÀO ĐÁNH BỐ MÀY ĐẤY"

đang say sưa ngon giấc thì bị một cuốn sách đáp thẳng vào đầu, martin edwards bị đánh thức thì phát cáu, theo phản xạ đứng phắt dậy la ó um xùm giữa lớp. đến khi hắn nhận ra hành động của mình quá lố thì đã bị túm đầu xuống phòng giám thị viết bản kiểm điểm.

mẹ, vụ này là thằng juhoon làm chứ ai nữa. mày coi chừng tao nha, đồ lùn!

martin edwards rủa thầm trong bụng, nhưng sự thật lại không phải như hắn nghĩ.

việc kim juhoon có 'hơi' mạnh tay lấy sách đáp vào đầu thằng cùng bàn chỉ vì cậu nảy sinh lòng tốt muốn cứu người giúp đời thôi. trong lúc martin đang đánh một giấc ngon lành thì juhoon ngồi bên cạnh quan sát được thầy james đang ở ngoài hành lang giám sát lớp. nếu không nhờ ơn cứu mạng của cậu, khéo bây giờ hắn phải mời phụ huynh lên uống trà thay vì ngồi dưới phòng giám thị viết bản kiểm điểm rồi ấy chứ.

hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, mới ngày đầu đi học mà hai đứa đã chí choé suốt ngày. về phần martin edwards thì khỏi nói đi, chửi kim juhoon thù dai vậy chứ hắn thì khác gì người ta đâu, tưởng cậu hại mình nên lén lút gặp ahn keonho - thằng bạn nối khố nhưng xui xẻo bị tách lớp của martin ủ mưu trả thù.

"thằng kim juhoon khó ưa vãi!" - martin edwards hậm hực nói, ly sting đỏ trên tay sớm đã bị hắn vì giận dữ mà bóp đến biến dạng.

"thôi thôi bình tĩnh đê, mày với nó chí choé từ hồi mẫu giáo tới giờ bộ không chán hả?"

"tao có muốn đéo đâu, mấy lần xuống nước làm hoà với nó rồi mà nó chảnh không chịu ấy chứ. đã vậy còn bày trò chọc ghẹo tao."

là một người đã chứng kiến thánh chiến giữa hai thằng quỷ này trong nhiều năm, ahn keonho có thể tự tin khẳng định một điều rằng, ngày nào không cự lộn thì ngày đó martin edwards và kim juhoon ăn uống không ngon, ngủ nghỉ không được. thôi thì thông cảm vậy, chí choé nhau miết rồi cũng thành thói quen.

"thế giờ ông cháu muốn trả thù nó chứ gì? tao chỉ mày một cách, nhưng mà làm xong rồi thì lo mà đi tích phước nhé. nghiệp lắm đấy."

"cách gì?"

"bỏ thuốc xổ vào đồ ăn nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co