2
"vãi lồ, làm thế có nghiệp quá không ông?"
"bản lĩnh không có thì đừng đấu với kim juhoon bạn ê."
thú thật ahn keonho từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng chơi cái trò bỏ thuốc xổ vào đồ ăn người khác bao giờ, không phải do hèn không dám làm mà là do nó còn nhân tính ấy chứ. chẳng qua hôm nay nhìn martin edwards bị kim juhoon hãm hại (theo lời thằng cốt kể) thì cũng xót bạn mình nên bày mưu tính kế giúp nó. dù sao ahn keonho chỉ xúi thôi, martin edwards là thằng làm nên nó không sợ lắm.
"mày xuống phòng y tế, giả bộ diễn cái nét đau bụng quằn quại lên cho tao, xong rồi bảo là do hôm qua ăn nhiều sashimi quá mà quên xổ giun nên hôm nay có hơi bị chướng bụng. nói thế kiểu gì thầy bang shihyuk chả đưa cho mày mấy liều."
"á đù ý hay ý hay."
vâng, một đứa dám xúi một đứa dám làm. thế là, martin edwards vận dụng hết kinh nghiệm diễn xuất tích luỹ trong mười sáu năm, tranh thủ trong tiết tự học không có người quản lăn đùng ra ôm bụng giãy đành đạch hệt như con đỉa.
hắn đến được phòng y tế liền ngay lập tức viện lý do như đã bàn bạc với ahn keonho, thành công xin được một gói thuốc xổ từ thầy shihyuk, để ý lúc nghe martin nói, nom thầy hốt hoảng dữ lắm. chắc là do sợ hắn làm một bãi tại phòng, martin edwards nghĩ vậy.
sau khi lấy được công cụ gây án, hắn lập tức chuyển hướng đến căn tin trường, hào phóng đến mức mua hẳn một ly trà sữa chocolate full topping size XL - món khoái khẩu của kim juhoon để bỏ thuốc vào.
và nếu bạn nghĩ một người có iq cao như cậu sẽ từ chối nhận đồ của người lạ theo lời ba mẹ dạy thì sai rồi đấy. nói gì thì nói, kim juhoon là hốc trưởng mà, mặc dù ghét martin edwards tới tận xương tuỷ nhưng vẫn sẵn sàng nhận trà sữa của hắn. đồ miễn phí, tội gì không lấy?
"juhoon ơi, uống trà sữa chocolate hong nè?" martin dùng đôi mắt cún con, đồng thời nói với chất giọng nũng nịu khiến người nghe không hẹn mà nổi da gà.
"ai nhập mày à thằng điên?"
"ơ, làm gì có ai nhập tui đâu. chẳng qua sau nửa tiếng ngồi dưới phòng giám thị suy ngẫm lại những việc mình đã làm với ông thì thấy có lỗi quá nên tui muốn chuộc lỗi thôi."
"trà sữa nè, tui để ý thấy ông hay uống á. ông nhận cho tui vui nha?"
"không"
"thôi mà, nhận đi màaaa."
"nha nha."
"mẹ, mày phiền vãi. tao nhận là được chứ gì?"
kim juhoon sau một hồi nhìn martin edwards bên cạnh bày vẻ nũng nịu, rốt cuộc chịu không nổi đành giơ cờ trắng đầu hàng. dù sao cậu cũng thấy tên này có thành ý phết đấy, chọn hẳn món khoái khẩu của người ta để tặng cơ mà.
"nhưng nói trước là tao vẫn không hết ghét mày đâu nhé."
đấy, ma kết tháng một đấy, bướng lắm chứ đùa. bảo ghét cay ghét đắng người ta mà miệng hút trà sữa người ta cho rột rột. quái lạ, bình thường cậu cũng mua món này nhưng uống nhâm nhi thôi chứ nào có thòm thèm như hôm nay đâu nhỉ. chắc là đồ chùa nên hương vị ngon thêm một bậc.
tiết tiếp theo là tiết vật lý của thầy james, mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nhưng lớp 10a1 vẫn phải làm bài kiểm tra mười lăm phút và có lấy điểm. lý do đơn giản là vì thầy thích, thế thôi.
trong lúc cả lớp đang làm bài hăng say, thuốc xổ mà martin edwards âm mưu bỏ vào trà sữa cho juhoon uống bắt đầu phát huy tác dụng. ban đầu chỉ bụng chỉ nhói nhẹ, nhưng dần dần bắt đầu đau quặn lên từng cơn.
kim juhoon đổ mồ hôi đầy mặt, cậu đau đến mức tay run rẩy không cầm nổi bút. cơ thể đến giới hạn chịu đựng, juhoon không cầm cự nổi liền nộp bài kiểm tra cho thầy james, chạy vụt ra khỏi lớp đến nhà vệ sinh.
bị thằng khốn martin hại rồi!!!
kim juhoon ngồi trong buồng xả lũ, trong lòng không ngừng chửi đời chửi người. mẹ nó chứ, bài đó cậu chỉ mới làm được có một nửa. chắc chắn là tại ly nước của thằng trời đánh mang họ edwards ấy, không thể nào sai được. nhờ nó mà cậu thấy được tương lai vụt mất hạng nhất toàn khối của mình rồi.
năm phút.
mười phút.
rồi mười lăm phút nữa trôi qua.
martin edwards lúc đầu ngồi trong lớp hí hửng vì đã trả đũa được kim juhoon, nhưng cảm giác ấy dần dần bị thay thế bởi sự lo lắng xen lẫn hốt hoảng của kẻ gây án.
quái lạ, thằng keonho bảo thuốc ở phòng y tế nhẹ lắm mà, sao juhoon nó đi đến giờ chưa về vậy nhỉ?
càng nghĩ càng bồn chồn bất an, hắn quyết định ghi đại vào bài vài số rồi nộp lên bàn giáo viên rồi đi tìm kim juhoon. dù sao môn này hắn cũng mất gốc, có cố ngồi làm thêm nữa thì điểm cũng vậy, chi bằng lấy thời gian đó đi tìm 'nạn nhân' thì hơn.
được sự đồng ý của thầy james, martin ngay lập tức chạy đến nhà vệ sinh nam. trong lòng thầm cầu mong chúa phù hộ cho kim juhoon không nghẻo vì bị tiêu chảy. lo lắng cho cậu một thì hắn sợ đi tù mười.
"kim juhoon, mày ở đây đúng không?"
"THẰNG CHÓ MARTIN!" juhoon nghe giọng nói quen thuộc, lửa giận trong lòng ngay lập tức bùng nổ. còn dám vác mặt đi tìm tao à thằng tây?
"mày có sao không đấy? có cần xuống phòng y tế không?"
"còn hỏi tao có sao không hả? tao mà khoẻ lại thì coi chừng tao cạo đầu mày đấy."
martin edwards chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng yên chịu trận. hắn cũng hối hận dữ lắm, hồi nãy để ý chỉ thấy cậu làm được nửa bài đã nộp, điểm chắc cũng không cao. điều này với một đứa bệnh thành tích như kim juhoon thì quả thật đúng là ác mộng.
ahn keonho ơi, mày hại tao rồi!
thù mới nợ cũ cộng lại, khéo đến kiếp sau kim juhoon cũng tìm hắn mà trả thù mất.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co