11
từ sau ngày hôm đó, martin edwards chẳng biết ăn phải cái gì bỗng trở nên trầm tính lạ thường, hắn không còn liên tha liên thiên đủ thứ chuyện trên đời nữa, cả ngày trốn trong một góc suy tư nghĩ ngợi gì đó trông có vẻ vô cùng căng thẳng.
tất nhiên, sự thay đổi này không dễ dàng qua được mắt của ahn keonho. thằng nhóc lấy làm lạ, bình thường cái miệng bạn nó nói có bao giờ ngơi nghỉ đâu, nhiều lúc vì tán dốc quá mức mà sang ngày hôm sau còn bị cổ họng biểu tình cấm chat cơ ấy. chắc chắn phải có chuyện gì đó động trời lắm, nó cam đoan một cách chắc nịch.
cố nhân có câu, muốn bắt cọp phải vào hang cọp. thế nên keonho với danh nghĩa chí cốt lâu năm của martin edwards nhân lúc cả lớp 10a1 xuống căn tin ăn trưa thì hùng hổ đạp cửa xông vào, bước chân lộp cộp tiến đến bàn hắn nghe giống hệt như mấy gã côn đồ đi đòi nợ.
''ê thằng kia, sáng giờ ăn trúng cái gì hả?'' ahn keonho vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh martin edwards. chỗ này vốn là của kim juhoon, nhưng mà nó chả quan tâm lắm, cậu ta xuống căn tin ăn trưa từ đời nào rồi, sợ gì.
''cái thằng, vô lớp người ta mà bố láo bố lếu như đi đòi nợ.''
tiếng động lớn khiến martin edwards buộc phải bỏ dở những suy tư đang ngổn ngang trong lòng, hắn liếc mắt sang ghế đối diện rồi thở dài một hơi, không kiêng dè bày ra thái độ vô cùng chán chường với đối phương.
''ơ cái đờ mờ, người ta có ý tốt đến hỏi thăm mà mày thái độ gì đấy!''
''cơ mà rốt cuộc là có chuyện gì, cả ngày hôm nay tự dưng mày cứ ngồi một góc ấy. thua cá độ à?''
đấy, đúng là cốt ruột của martin edwards rồi đấy. quan tâm thì quan tâm chứ cũng phải kháy khịa nhau một hai câu mới vừa lòng, nó biết anh bảy - thần tượng mười năm trong lòng hắn vừa về nước nên chọc ghẹo thế cho bõ ghét. đại đại đi, vậy đó mà chơi chung cũng được mười năm có lẻ rồi.
''hài nhỉ, hài dón.'' cao kều mặt mày nhăn nhó, vầng trán cao hiện rõ một cục wifi bốn vạch.
''đùa thôi. thế rốt cuộc là chú em có chuyện gì?''
''ờ thì, ờm...''
martin lúng túng gãi đầu, vẻ mặt cau có ban nãy đã sớm phủ lên ánh hồng. hai má nóng ran, miệng cứ ấp a ấp úng ngại ngùng không nói. thú thật hắn cũng muốn tâm sự với ahn keonho lắm, nhưng chẳng hiểu sao lời vừa ra đến cổ họng là lại bị trôi tuột vào trong.
''lè nhà lè nhè, có gì thì nói mẹ đi!''
trước mặt là thằng bạn giống hệt như thiếu nữ mới lớn thẹn thùng, da gà da vịt nó không hẹn mà nổi cục cục. thằng nhóc ngồi chờ người kia đâu đó độ sáu bảy phút, rốt cuộc mất hết kiên nhẫn quay sang quát vài câu.
''thì...thì ờm, hình như tao thích kim juhoon rồi hay sao í!''
''VÃI L*N"
ahn keonho nghe xong giật mình hét lớn, rất nhanh sau đó đã bị martin dùng tay bịt miệng lại.
chuyện này, đậu má, phải nói là sốc, sốc đến tận óc.
hòa bình đến rồi sao? ahn keonho trộm nghĩ, nó sống mười sáu năm trên đời, ăn đến hai mươi chín triệu hạt cơm cũng chẳng ngờ được sẽ có ngày thánh chiến giữa hai khứa này kết thúc, với một lý do mà thằng nhóc cho rằng hết sức gay go là, điện hạ martin edwards đã đem lòng mến mộ nhiếp chính vương kim juhoon mất rồi.
mẹ, nãy vừa nghĩ chắc là có chuyện gì kinh khủng lắm thằng quỷ martin mới như thế. đéo ngờ là nó kinh khủng thật!
não bộ ahn keonho phải mất một lúc lâu mới chịu tiếp nhận thông tin này, bây giờ mới đúng là không biết bày ra thái độ gì cho phải đây này. chắc nó phải thu xếp đi tìm kim juhoon sớm mới được, con mẹ nó ông cháu chơi bùa gì lên thằng giặc martin nhà mình mà mạnh thế không biết.
''đúng là lòng người khó đoán, thế mà trước có tuất cứ chối đây đẩy cơ đấy." thằng nhóc họ ahn cợt nhả nói, thái độ vô cùng khinh bỉ hắn.
"ôi xồi bỏ qua hộ bố cái! quan trọng là làm sao để cua người ta đây nè!"
"mày cũng biết rồi đó keonho, kim juhoon không có thích nói chuyện với tao."
martin edwards vò đầu bứt tai, song tiếp tục thuật lại những gì xảy ra trong mấy hôm vừa rồi cho cậu bạn nối khố, kể cả chuyện đem kim juhoon về nhà cưu mang một đêm rồi sau đó bị người ta bỏ lại giữa ngổn ngang suy tư hắn cũng chẳng thèm giấu diếm gì cho cam.
ahn keonho đứng dưới góc nhìn thứ ba quan sát câu chuyện của hai người rắc rối nọ, thú thật nó cũng không biết khuyên gì. chả nhẽ đi kêu với martin rằng cả đời này kim juhoon cũng chẳng thích hắn đâu à? thế thì tổn phước lắm!
thằng nhóc nghĩ ngợi một lúc lâu, lại sực nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, đến mức có thể ví như chiếc chìa khó mở lối cho martin edwards thoát khỏi mê cung tình ái rắc rối cũng nên.
"này, cái hôm mày đưa thằng juhoon về ấy, cái hôm mày dựng đầu tao ra kêu cảnh sát hốt tụi côn đồ, mày nhớ không?"
"nhớ, sao thế?" martin ngơ ngác hỏi.
"ừ thì lúc cảnh sát hốt bọn ấy về, tao có đi theo về đồn thì nghe ngóng được vài chuyện."
ahn keonho ngập ngừng một lúc, cố gắng moi móc hết kí ức về ngày mưa hôm đó ra rồi tiếp tục nói với martin edwards.
"tụi nó bảo là bố thằng juhoon thiếu nợ tụi nó mấy năm nay không chịu trả, nghe đâu là ba bốn tỷ won lận. nhẽ ra hôm đó juhoon cũng phải theo cảnh sát về đồn đấy, nhưng mà thấy chú em bị tụi nó đánh khiếp quá nên người ta mới cho mày đem về."
"khi nào bên đồn gọi nó lên tao cũng chẳng biết nữa, nhưng mà chắc trong nay mai thôi."
khó tin, chuyện này quả thật rất khó tin!
hắn học chung với kim juhoon từ mẫu giáo đến giờ, làm sao có thể không biết cậu là cậu ấm con nhà có điều kiện, tiền vàng phủ phê ăn không hết cơ chứ? nếu so về gia thế, phải nói thật kim juhoon chỉ có bằng hoặc hơn martin edwards thôi, không thể nào có chuyện bố cậu nợ nần nhiều như thế được. chắc chắn là có khúc mắc, hắn cam đoan như thế.
"điên quá! nhà kim juhoon giàu nứt đố đổ vách, nghĩ gì mà đường cùng đến mức mượn nợ tụi xã hội đen cơ chứ."
đối diện với một edwards ra sức bào chữa cho nhà họ kim, ahn keonho chỉ biết nhún vai chịu thua. đành kệ vậy, dù sao cũng không phải chuyện của nó, nói đến đây thôi là đủ rồi. khuyên nhiều chi lại phạm tội can thiệp vào nhân quả của người khác, nó còn muốn kiếp sau làm người.
"chịu! tai tao nghe thế nào thì tao thuật lại thế ấy, chú em tin hay không là chuyện của mày."
"bố đếch tin mày, ahn-xạo-ke!"
nói thì nói như thế nhưng nỗi nghi hoặc cứ sục sôi trong lòng martin, khiến hắn bức bối nóng ran như thể đang ngồi trên đống lửa.
.
giờ học đã đến, kim juhoon cũng sớm an phận ngồi vào vị trí của mình. từ sau ngày hôm đó, cậu một mực giữ nguyên thái độ im lặng với hắn, không hó hé dù chỉ là nửa lời làm cho martin edwards đôi lúc tưởng như mình đã quên đi giọng nói của rùa nhỏ bên cạnh. nói cách khác, cao kều đang bị người kia cho ăn một quả silent treatment khá đớn, dù rằng hắn chẳng có lỗi lầm gì.
"juhoon này, mày giận tao à?"
bức bối không chịu nổi, martin edwards cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng, tông giọng nhỏ vừa đủ để người cần nghe có thể nghe được.
"tao chẳng!"
kim juhoon đáp lại hắn, ngặt nỗi đến một ánh nhìn rùa nhỏ cũng không thèm ban phát cho edwards hèn mọn, khiến cao kều đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn.
"juhoon, nhà mày gặp rắc rối gì đúng không?" martin không né tránh, hắn đâm thẳng vào vấn đề, gấp gáp muốn chứng minh những gì được ahn keonho kể lại là sai từ miệng của người trong cuộc.
"không liên quan đến mày, edwards!"
edwards?
cái quái gì thế, kim juhoon vừa gọi hắn là gì, edwards á? bình thường có ghé hắn đến đâu cậu cũng kêu một tiếng martin, hai tiếng martin cơ mà?
hắn hoang mang đến mức không thể nói thành lời, trong lòng muốn trực tiếp ép kim juhoon xuống bàn mà gặng hỏi cho rõ mọi chuyện. thế nhưng đời chẳng như mơ, bây giờ đang trong tiết học, và giả sử nếu hắn thật sự làm như thế, hẳn rằng kim juhoon sẽ hận hắn cả đời mất. cho nên, chuyện lúc này martin có thể làm là khoá chat, im miệng. tủi thân vô cùng!
cậu ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát chú golden retriever cụp tai buồn bã vì bị mắng, mắt mặc dù không nhìn nhưng đều biết người kia chốc chốc lại len lén liếc sang mình. trong lòng bỗng dưng dâng lên nỗi chua xót khó tả, vốn dĩ chẳng thể nào nói ra thành lời.
sự thật thì, rùa nhỏ không muốn nói chuyện với cao kều chỉ vì một lý do duy nhất, cậu không muốn bản thân mình rơi vào lưới tình của hắn.
kim juhoon làm sao có thể quên được cái ngày mình vội vàng chạy khỏi nhà edwards để giấu nhẹm những giọt nước mắt đang lăn dài trên má được chứ. cậu tủi thân, cũng vô cùng tự ti trước ánh dương toả nắng như hắn. kim juhoon thích martin edwards, thích chết đi được. nhưng cậu cũng biết mình và hắn, cả hai vốn dĩ không thể. cho nên rùa nhỏ mới cật lực né tránh người kia để ngăn bản thân lún sâu hơn vào thứ cảm xúc chết người này.
thế nhưng, ái tình là liều thuốc phiện, đã dính vào rồi chẳng tài nào có thể tách ra. kim juhoon có cố gắng đến mấy cũng không cưỡng lại cơn khát yêu của một thằng con trai mới lớn, càng không nỡ tàn nhẫn đối xử với martin edwards như người dưng nước lã. cậu thở dài một hơi, xem như chuyện tới đâu thì tới vậy.
"martin, xin lỗi nhé! tao không cố ý im lặng với mày."
rùa nhỏ vừa nói vừa đưa tay xoa mái đầu vàng bên cạnh, dịu dàng như thể đang dỗ một đứa trẻ khóc lóc vì không được kẹo.
————————
muốn rest nhưng hạ quyết tâm phải hoàn bộ này cho xong vì tui tâm đắc nó quá hêhheehhehe. những chap gần đây tui muốn đào sâu về tâm lý của hai đứa nên có hơi lan man, cả nhà thông cảm nhó :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co