10
cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. mặc dù ở nhà martin edwards khiến kim juhoon cảm thấy rất vui, rất thoải mái nhưng cậu là người có lòng tự trọng. việc bản thân ăn nhờ ở đậu nhà người ta dù cho có là do gia chủ ngỏ ý cũng vẫn gây phiền phức cho hắn và bà edwards. thế nên sau khi rửa hết tất cả chén đĩa dơ trong bồn xong, kim juhoon liền cúi đầu cảm ơn cũng như lễ phép chào tạm biệt mẹ martin để trở về nhà.
nhưng hình như, có một người không vui thì phải.
từ lúc kim juhoon soạn quần áo cho đến lúc đứng trước cửa nhà xỏ giày chuẩn bị đi, mặt martin edwards nhăn nhó như đít khỉ. người ngoài nhìn vào tưởng hắn bị ăn trộm mất mấy cây vàng, đâu có ai ngờ được người ta bực mình là do crush về quá sớm đâu chứ.
''tao về nhá.''
''chuyện hôm qua...cảm ơn mày nhiều, không có mày chắc tao bị tụi côn đánh cho bầm người rồi.''
kim juhoon nhoẻn miệng cười xinh, ánh mắt cậu nhìn đối phương cũng đã hòa nhã đi ít nhiều, không còn cau có đanh đá như ngày trước nữa khiến tim hắn mềm nhũn, lòng ngập tràn hạnh phúc.
juhoon thấy martin đứng im một chỗ không nhúc nhích, nghĩ rằng chắc hắn cũng không quen nghe mấy lời sến súa này. cũng không muốn nấn ná lại lâu hơn, cậu định bụng cất bước nhưng chỉ vừa nhấc chân đã bị một cánh tay rắn rỏi níu lại.
edwards nghĩ nhiều thứ, nghĩ về rùa nhỏ trước mặt, nghĩ về đám côn đồ hôm qua, muốn hỏi cậu nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, mãi chẳng thể cất lời. hắn tự tin mình hiểu rõ kim juhoon hơn bất kì ai khác, cậu là người kín tiếng, lại có lòng tự trọng cao nên dù cho có bị cậy miệng cũng nhất quyết không hó hé nửa lời về chuyện cá nhân. kim juhoon đơn giản là không muốn người khác thương hại mình, vậy thôi.
''juhoon này.''
''hả?''
''có lẽ tao nói điều này có hơi thừa thãi, nhưng mà ờm...mày biết đó, bất kể trong hoàn cảnh nào thì bất hạnh và hạnh phúc vẫn luôn song hành.'' martin edwards ngập ngừng, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp.
''tao không biết có chuyện gì đã xảy ra với mày, chỉ là tao muốn mày biết một điều rằng mày là một thằng con trai rất mạnh mẽ. và dẫu cho mày có ghét cay ghét đắng tao thế nào đi chăng nữa, nếu một ngày nào đó cảm thấy bản thân không thể một mình chống chọi được, hãy mở lòng chia sẻ với tao nhé!''
martin dứt lời cũng là lúc khoảng không chìm trong im lặng, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. kim juhoon đờ người một lúc, ánh mắt chất chứa muôn ngàn suy tư nhìn hắn thật lâu, sau đó quay người, dứt khoát rời khỏi nơi này.
cậu muốn trốn chạy khỏi hiện thực cay nghiệt, như con rùa rụt mai để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm, kim juhoon lựa chọn bỏ lại martin edwards chơi vơi một mình để giấu đi hàng lệ đang thay phiên nhau lăn dài trên má. lòng tự tôn ngút trời không cho phép cậu gục ngã, nhất là khi bản thân đứng trước mặt hắn.
thân ảnh bé nhỏ lao vun vút về phía trước, chân không ngơi nghỉ dù chỉ một giây. juhoon vừa chạy vừa khóc nức nở, khóc đến mệt lả cũng chưa từng có ý định dừng lại. ông trời sao mà bạc bẽo quá , kim juhoon không ngừng oán trách, cậu trách đời, trách người, trách tất thảy dù chẳng thay đổi được gì.
để mà nói thì, rùa nhỏ cũng từng có một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình êm ấm đủ cha đủ mẹ với điều kiện kinh tế khá giả. quá khứ là thiếu gia, hiện tại là thiếu nợ. cùng chung một chữ 'thiếu' thế mà lại chia thành hai ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời, một tươi sáng hạnh phúc, một tối tăm mù mịt.
mỗi lần nghĩ về nguyên do dẫn tới cái nghèo nàn rách rưới của ngày hôm nay là mỗi lần kim juhoon tự đem vết thương lòng mình ra mà cào cấu đến rỉ máu.
cha cậu, người trước đây cậu ngưỡng mộ và kính trọng bằng tất cả lòng thành vì làm ăn thất bại dẫn đến nợ nần chồng chất mà lâm vào rượu chè cờ bạc, cũng vì thế khiến mẹ kim juhoon tuyệt vọng bỏ đi biệt xứ. lúc đó, cậu nhớ mình mới chỉ có mười lăm tuổi.
mười lăm tuổi, một đứa trẻ vừa học xong cấp hai, vì những chuyện vốn dĩ của người lớn mà đánh mất phần con nít trong mình, bị buộc phải gồng gánh mọi thứ, từ đó tự tay xây nên bức tường thành ngăn cách chính bản thân với thế giới bên ngoài, trở thành con rùa rụt rè lấy mai làm bạn. cuộc đời bất hạnh của kim juhoon ngoài eom seonghyeon là em họ bên ngoại biết ra, còn lại tất cả người mọi người đều bị cậu giấu nhẹm, kể cả martin edwards.
đôi lúc kim juhoon không thể không thừa nhận rằng mình ghen tị với cuộc sống của hắn, một cuộc sống tự do tự tại, được ủng hộ theo đuổi đam mê âm nhạc, và hơn hết là điều kiện kinh tế của nhà edwards rất tốt. mẹ hắn kinh doanh văn phòng phẩm chỉ để giết thời gian nhàn rỗi khi ở nhà, nguồn thu nhập chính của gia đình đến từ tập đoàn công nghệ của ba martin, tiền tài của cải nhiều đến mức mấy đời cũng ăn không hết.
còn kim juhoon, cậu chỉ có thể học, học và học. đây là cách nhanh nhất để thoát nghèo và cũng là cách duy nhất. ông trời vốn không hề công bằng, rùa nhỏ cam đoan như thế, ông ấy cho martin edwards tất cả, cũng như lấy của kim juhoon tất cả. sống ở đời làm gì có ai mà không khổ, nếu tình yêu làm cho hắn đau đớn như thể đang mắc phải bệnh nan y, ngày ngày bị nỗi tự ti 'ăn thịt', thì tiền bạc đối với cậu lại như một chiếc máy khoan, nó mài mòn cậu, 'khoan' cậu chết khô chết tàn trong tuyệt vọng, trong cái đói, cái lạnh.
suy cho cùng, cả hai chẳng có ai là hoàn hảo, mỗi người đều có một phần khuyết thiếu mà bản thân luôn cố giấu đi. nhưng đời mà, cái gì ta càng cố chôn vùi lại càng dễ lộ, để rồi khi tất thảy vỡ lẽ, mọi vết nứt đều bị phơi bày trần trụi trước mắt đối phương.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co