4
mấy ngày sau đó đối với martin đích thị là cực hình, khiến hắn sống không bằng chết, người chẳng ra người mà ngợm chẳng ra ngợm. thảm hại vô cùng!
"đờ mờ mày ngu thế, sin bình cộng cos bình mà không biết á?"
thư viện nằm ở cuối hành lang tầng ba, nhưng ta chỉ cần đi đến đầu dãy đã nghe được tiếng chửi thánh thót như hát của kim juhoon. người như thằng martin đến thầy james hung dữ có tiếng còn không trị được, sao lại đẩy nó qua cho cậu chứ?
"thế làm thử cái này tao xem." juhoon lật sách, cố gắng tìm một bài đại số đơn giản nhất rồi chỉ tay vào đó ra lệnh cho hắn.
"..."
"đ-đừng nói với tao là đến cả bài này mày cũng không biết nha?"
"bing bong, quả nhiên là thiên tài, mày đoán đúng rồi đó."
martin lấy tay gãi đầu, cười hì hì như thể kim juhoon đang đứng trước mặt hắn thi thách danh hài. biết làm sao bây giờ, từ ngày thầy james ra cái luật oái ăm đó, cậu suốt ngày kéo hắn lên thư viện làm bài, khiến hắn lắm lúc phải cho ahn keonho leo cây tới tận hai tiếng, bị cốt giận cho mấy lần nhớ đời.
"tao đéo đùa đâu nhé?" kim juhoon nhăn mày, vẻ mặt vô cùng khó coi, thể hiện rõ thái độ không có gì hứng thú trước trò đùa của martin.
"thôi thôi mà, tao học là được chứ gì."
đấy, đời nó bạc thế đấy. một người hay đùa gặp một người nghiêm túc, tính cách không có điểm gì giống nhau nên chắc vì vậy mà định mệnh an bài cho hai người họ trở thành kẻ thù không đội trời chung từ bé đến lớn. à mà chắc chỉ riêng với juhoon thôi, chứ martin thì martin thấy đối thủ của mình cũng cũng dễ thương (chút xíu).
cơ mà đừng hiểu nhầm nhé, martin edwards thẳng băng.
nếu bạn đang thắc mắc vì sao kim juhoon lại chịu ngồi xuống dạy học cho martin sau khi bị hắn hại cho một trận nhớ đời, thì òm, tại vì điểm chứ sao nữa. cậu đã hết cay vụ đấy bao giờ đâu, chẳng qua bị thầy james yêu dấu bắt đeo thêm cục tạ nên mới cắn rơm cắn cỏ làm 'gymer' gánh hắn.
phải nói là bụng của kim juhoon bự lắm rồi, bởi bao nhiêu chuyện xấu xa của thằng edwards cậu đều để vào hết, nhất quyết không bỏ qua cho hắn cái gì. dù lúc martin nhìn cậu với ánh mắt cún con nũng nịu khá dễ thương (một chút), cậu cũng vẫn ghét hắn.
quên nói, kim juhoon cũng thẳng băng.
vài tiếng trôi qua, juhoon dường như sức cùng lực kiệt. giảng bài cho tên óc bã đậu này tốn sức vô cùng, phải nói đi nói lại ba bốn lần hắn mới thông. mà thông rồi thì chốc lát lại quên. cậu vốn dĩ chưa từng làm việc nào mất năng lượng như thế, đáng ra phải thu phí dạy kèm hắn mới phải.
"nghỉ giải lao chút đi." juhoon vừa nói vừa đóng sách lại.
hôm nay lớp hai người không có tiết, nhưng vì để lấy lại gốc toán cho martin mà juhoon mặc dù rất thèm ngủ nướng cũng phải lết đến trường lúc bảy giờ sáng để dạy dỗ học trò edwards. đến lúc xong được một bài trong rất nhiều bài khác thì cũng đến gần trưa, mắt thì díp lại do thiếu ngủ, bụng lại đánh trống inh ỏi đòi ăn.
thôi, ngủ chút rồi ăn sau cũng không chết được.
kim juhoon gối đầu tạm vào chồng vở xếp trên bàn, miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. hành động nhanh đến mức martin ngồi bên cạnh cũng bất ngờ, hình như dạy hắn tốn sức dữ lắm...
từ lúc bắt đầu học đến giờ cũng năm tiếng trôi qua, mặt trời lên đến đỉnh, đám mọt sách cắm rễ trong thư viện cũng đều đến nhà ăn hết rồi. bây giờ nơi này không có ai ngoài hai người họ, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng bụng kim juhoon kêu ọt ọt vì đói.
đói đến vậy cơ à, juhoon?
nếu là kẻ thù không đợi trời chung với kim juhoon, người ta sẽ kệ mẹ cậu và bỏ đi ăn. nhưng martin edwards lại khác. hắn tử tế đến mức chật vật chen lấn trong căn tin gần ba chục phút đồng hồ chỉ để mua một cái sandwich và sữa chocolate, sau đó đặt chúng xuống bàn ở thư viện chờ kim juhoon ngủ dậy xơi. đã vậy còn tinh tế đến mức nhét một tờ giấy note vào tay cậu, trong đó viết đại loại là: "kim juhoon ăn ngoan chóng lớn nhé. tao không bỏ thuốc xổ đâu nên đừng sợ! ^^"
rồi như thể đi ăn trộm sợ bị bắt quả tang, martin edwards nhanh chóng đánh bài chuồn. trước khi đi còn vô thức lấy tay xoa mái đầu tròn tròn đang gục xuống bàn một cái, giật mình nhận ra hành động của mình với kẻ thù vô cùng kì cục, mặt đỏ như cà chua nhanh chóng chạy ra ngoài.
nhắc lại, martin edwards thẳng băng đấy nhé.
sau khi hắn rời đi được vài phút, kim juhoon cũng bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện rôm rả bên ngoài hành lang.
cậu nhìn đồng hồ, đã qua giờ ăn trưa nửa tiếng, bây giờ xuống căn tin chắc chắn không còn gì. mèo nhỏ vô cùng bất mãn, chửi thề vài tiếng rồi định gục đầu đánh thêm một giấc nữa. thế nhưng, ánh mắt juhoon vô tình va phải sandwich và sữa chocolate đặt ngay ngắn bên cạnh.
lúc này cậu mới để ý đến tờ giấy note hồng phấn đặt trong tay, vừa nhìn là biết do martin viết. chữ hắn cậu còn lạ gì, như gà bới ấy. bất giác, khoé môi kim juhoon nâng lên một đường cong, ánh mắt tròn xoe lấp lánh.
nhìn ghét thế hoá ra cũng đáng yêu như vậy cơ à.
kim juhoon từ sau lần bị martin hại, đáng lẽ ra phải luôn cảnh giác với người này. nhưng sự chân thành của hắn đã chạm đến trái tim cậu, cộng thêm bụng đánh trống biểu tình mà cậu đã buông hết tất cả phòng bị, ăn uống vô cùng nhiệt tình.
à mà nhắc lại lần nữa nhé, kim juhoon cũng thẳng băng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co