Truyen3h.Co

marhoon | lovely complex

5

marschun

sau hai tuần được một tay 'thầy' juhoon dạy bảo, martin rất nhanh đã lấy lại được gốc toán. mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa thể làm những bài vận dụng cao, nhưng đối với cậu mà nói, như vậy là rất tốt rồi.

à mà còn có một tin vui nữa, cậu đã bớt ghét martin edwards một xíu xiu, bớt thôi nhé.

nghĩ kĩ lại thì hắn không phải người xấu, mỏ hơi hỗn chút nhưng tâm tính lại rất lương thiện. nếu bạn thắc mắc vì sao một người bướng bỉnh như kim juhoon lại chịu thay đổi cái nhìn về kẻ thù không đội trời chung của mình, thì đơn giản là bởi vì đường dạ dày của thầy kim đã được hắn bồi dưỡng rất tốt trong hai tuần vừa qua.

ngày nào martin edwards cũng đem theo sữa chocolate và sandwich, có hôm vì sợ đối thủ ngán nên đổi gió bằng trà đào và hamburger.  hắn chăm chút cậu đến mức người ngoài nhìn vào đều tưởng hai người đang yêu nhau chứ không phải ghét cay ghét đắng đối phương như chó với mèo.

"nghe đồn dạo gần đây anh và martin làm hoà rồi à?"

căn tin buổi trưa đông nghẹt người, kim juhoon khó khăn lắm mới tìm được chỗ trống, chưa ngồi nóng đít thì ghế đối diện đã có người.

eom seonghyeon, nhỏ hơn kim juhoon một tuổi, dáng người cao ráo, trai đẹp có hai má lúm xinh xinh trên mặt. nó là em họ bên ngoại của cậu, chơi chung từ thuở còn cởi chuồn tắm mưa.

"đéo! thằng nào đồn ác thế?"

"cả trường đồn bố ạ! người ta còn nói ông với thằng cha martin đang hẹn hò đấy!"

á đù, gay go phết nhở.

"có đứa nào hó hé gì với tao đâu." juhoon bĩu môi, tay cầm muỗng chọc chọc vào khay cơm.

"anh dữ bỏ mẹ, nói phát bị đấm vỡ mồm thì ai mà dám nói."

"thế rốt cuộc hai người là như nào?"

cũng giống như keonho, seonghyeon đã được chứng kiến thánh chiến của juhoon và martin suốt mấy năm trời. hơn ai hết nó là người biết rõ ông anh mình ghét cay ghét đắng thằng cha lai tây kia cỡ nào, bởi vậy nên lúc nghe tin từ miệng mấy thằng cốt, em cáo nhỏ suýt té bật ngửa. chuyện này khó tin vãi l*n!

"chả có gì, tao vẫn ghét nó thôi."

tạm dịch cabin là cậu vẫn còn ghét hắn (một xíu xiu).

"thật không vậy trời."

seonghyeon bán tín bán nghi, nhìn vẻ mặt lúng túng của kim juhoon khiến nó mất niềm tin hẳn. chắc chắn phải có gì đó mờ ám giữa hai người, em cáo nghĩ.

kim juhoon đối diện với ánh mắt dò xét của seonghyeon, mình mẩy đồ mồ hôi hột. quái lạ, rõ ràng cậu có làm gì mờ ám đâu, vẫn (hơi) ghét thằng martin mà, tại sao cậu lại sợ chứ? kim juhoon cũng không biết rõ rốt cuộc mình đang bị cái gì, chắc là cậu học nhiều quá nên bị bệnh mất rồi. bệnh tương tư.

ở một nơi khác, martin edwards cũng không khá khẩm hơn là bao.

phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc chật kín người, martin edwards bị bao vây tứ phía bởi các thành viên và ahn keonho (thằng này vốn trong đội tuyển bơi lội nhưng không hiểu sao cứ thích trốn tập qua đây).

"rốt cuộc là mày và juhoon như thế nào? khai đi để còn được khoan hồng!" ahn keonho chống nạnh, giọng điệu như hệt thẩm phán trong phiên xét xử mà tra hỏi thằng cốt.

"tao đã nói không có gì là không có gì rồi mà, sao không ai tin bố mày thế?"

martin edwards giãy nảy, thật ra chẳng oan chút nào nhưng mà cứ ăn vạ thế cho đáng tin.

"cả trường đồn ầm em với nhóc juhoon đang hẹn hò rồi kia kìa, còn có hình hai đứa bây chụm đầu mờ ám. tính gắn tag enemies to lovers à?" một đàn chị khác lên tiếng chất vấn.

"hiểu lầm thôi, lúc đó juhoon nó đang chỉ bài em màa."

"sao không ai tin tui hết vậy nè trời!"

martin edwards than thở, cảm thấy đời này không ai khổ bằng mình. giải thích hết hơi vẫn chẳng ai chịu nghe, bộ nhìn mặt hắn lưu manh láu cá lắm hả?

tùng tùng

tiếng trống trường vang từng hồi không ngớt, báo hiệu giờ nghỉ trưa của học sinh đã hết. mọi khi martin edwards ghét nghe âm thanh này lắm, nhưng mà hiện tại nó là hồi chuông cứu cái mạng quèn này của hắn.

"thôi trễ giờ rồi, em lên lớp trước nha. bái bai cả nhà!"

hắn canh lúc mọi người sơ hở, sử dụng lợi thế là đôi chân dài nhanh nhảu luồn lách trốn về lớp, bỏ mặc các thành viên trong câu lạc bộ và ahn keonho đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì.

rồi, cả đám không hẹn mà nhìn nhau, đồng thanh nói: "chắc chắn là có gì đó mờ ám!"

.

về đến lớp, martin edwards lại phải trải qua thêm một kiếp nạn mới.

bình thường juhoon ngồi kế hắn không nói gì nhiều, cậu chỉ mở miệng khi cần thiết, mặc dù hôm nay cũng vậy nhưng bầu không khí rất lạ. nói sao ta, nó im lặng một cách ngượng ngùng, đến mức martin dù không phải là tuýp người tinh ý nhưng vẫn cảm nhận được điều này.

cả hai không ai nói với ai câu nào, chốc chốc martin lén lút đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, không khỏi khó hiểu khi trông thấy mặt cậu đỏ như cà chua chín.

bộ kim juhoon bị bệnh hả ta?

nghĩ vậy, tự nhiên trong lòng hắn dâng lên một nỗi lo lắng khôn xiết. quái lạ, hắn có thích cậu đâu, mắc gì lo chứ? lẽ ra hắn phải thấy hả dạ mới đúng...

"thưa cô, cho em xin phép ra ngoài ạ."

được sự đồng ý của giáo viên bộ môn, martin ra khỏi lớp, chạy thật nhanh xuống phòng y tế xin một viên panadol, sẵn tiện tạt qua căn tin mua một ly nước ấm rồi mới quay về.

"nè, uống đi." hắn đẩy nước và thuốc qua phía kim juhoon, ngại đến mức không dám quay đầu về hướng người kia, mặt đỏ chẳng kém cậu là bao.

"h-hả?"

đáp lại martin là gương mặt với vô vàn dấu chấm hỏi của kim juhoon. cậu làm gì bị bệnh mà hắn lại đưa thuốc chứ.

"tao đâu có bị bệnh đâu, martin."

"ơ, thế sao tao thấy mặt mày đỏ bừng lên kia kìa. tao cứ tưởng mày bị sốt."

hoá ra là hắn bị hố, quê chết đi được!

"thế thôi để t-"

"tao lấy khi nào bệnh thì dùng, nhà tao cũng đang hết thuốc." juhoon nhanh chóng bỏ thuốc vào túi áo, dứt khoát ngăn không cho martin edwards lấy lại.

sao tim mình lại đập nhanh thế này?

juhoon nghĩ thầm trong bụng, bình thường cậu vốn dĩ là học sinh giỏi toàn diện, trước nay bài toán nào cũng đều có thể giải quyết được. nhưng mà lạ thay, khi đứng trước phương trình cảm xúc oái ăm này, kim juhoon có xuất sắc cách mấy cũng đành giơ tay đầu hàng.

"martin, cảm ơn mày."

cảm ơn mày vì đã lo lắng cho tao.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co