Truyen3h.Co

marhoon ✶ m.u.s.e

01;

motnuaquacachua

giới underground có một luật bất thành văn, chính là mỗi thằng rapper gang gang đều sẽ có một cho mình một em ghệ tone hồng. và minh tiến cũng không phải ngoại lệ, nhưng ghệ của minh tiến lại chẳng giống với những con ghệ của mấy anh em khác. ghệ của minh tiến là một con thiên nga trắng lọt trong đám vịt trời.

minh tiến cứ như một giống loài đặc biệt trong hội anh em. nếu như danh sách tình trường của người ta có thể trải dài từ ô chợ dừa đến hồ tây, thì minh tiến chỉ có từ phố hàng ngang sang đến phố hàng đào.

minh tiến chung tình đến mức ai đã từng hợp tác với hắn cũng biết đến "anh bạn thân" hơn một tuổi này.

minh tiến gặp được "bạn thân" từ khi còn là một thằng học sinh cấp ba đang mài mông trên ghế nhà trường. cho đến khi hắn bước vào đời với mấy bản hit remix giật đùng đùng trên soundcloud, và mãi đến sau này người ta thấy minh tiến đã trở thành nam thần trong giới với nhiều bản hit thì hắn vẫn chỉ chơi chung với mỗi mình anh bạn thân - kim gia hưng, sinh viên năm ba kiêm anh bạn share tiền nhà của minh tiến.

vũ triều - một người anh thân thiết từ khi minh tiến chập chững bước chân vào nghề, khi đó gã chỉ nghĩ gia hưng là bạn thân cùng nhà của hắn. nhưng dần dà, gã phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa này có chút mập mờ. gọi là bạn thân, nhưng cứ đến khoảng bốn giờ rưỡi chiều. một thằng cuồng công việc như minh tiến lại sẵn sàng vứt hết để đi đón gia hưng từ trường về nhà, sau đó lại quay xe trở về studio. vũ triều nhận ra đó là hành vi simp lỏ.

nhiều lần vũ triều gặng hỏi minh tiến, nhưng câu trả lời đều là bạn thân em thôi mà, hồi mới làm nhạc nợ hơi nhiều tiền may có anh hưng share tiền nhà cùng cho nên giờ mới được như vậy. vũ triều không ngu đến mức bị thằng em dắt mũi, gã biết thừa minh tiến và gia hưng là người yêu nhưng gã chẳng thèm bóc trần chúng nó. thôi thì cứ đợi thêm vài năm, thằng minh tiến cũng mắc công khai lắm rồi nhưng gia hưng thì chưa.

vũ triều gặp gia hưng khoảng ba bốn lần gì đó, toàn mấy lần minh tiến sát đến ngày deadline, gia hưng lại không có tiết. thế là studio của gã và minh tiến đã trở thành ngôi nhà thứ hai của gia hưng. nói là ngôi nhà thứ hai cũng không ngoa, minh tiến chuẩn bị đủ mọi thứ từ a - z cho gia hưng, từ bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, sữa rửa mặt, serum, toner, sữa tắm, dầu gội mà gia hưng hay dùng. cho đến cả đồ ăn vặt mà anh thích như kitkat, snicker, snack khoai tây và mấy cái áo khoác adidas mà gia hưng "nghiện", đủ các màu sắc. chỉ cần minh tiến cắm cọc ở studio thì gia hưng cũng làm bạn với sofa cả ngày, cái chỗ mà có thể thấy trọn bóng lưng của minh tiến.

chẳng có bạn thân nào như chúng nó cả, thằng tiến nếu buồn ngủ hay làm việc quá mệt nó sẽ lấy đà nhảy bổ lên sofa. ôm lấy eo gia hưng rồi nũng nịu nói với anh "bạn thân" rằng.

"anh hưng, tiến mệt quá. anh hưng hôn tiến đi."

và đương nhiên khi ấy vũ triều không có mặt ở đây. nếu không mọi bí mật về gia hưng sẽ bị bại lộ tất cả, nhưng người tính không bằng trời tính, vào cái khoảnh khắc gia hưng đang đê mê trong nụ hôn của minh tiến. cánh cửa phòng studio bật mở, vũ triều đứng chôn chân ở cửa, túi bún chả thơm phức rơi bộp xuống đất. gã trợn tròn mắt, miệng há hốc, không nói nên lời. gã phải chứng kiến cái cảnh tượng này vào một ngày chẳng mấy vui vẻ, bên ngoài đang mưa lâm râm, bầu trời xám ngoét, không phù hợp cho người cô đơn. vũ triều là ví dụ điển hình.

gia hưng nghe thấy tiếng động thì giật mình, anh đẩy minh tiến ra nhưng hắn vẫn ngậm lấy cánh môi dưới anh. minh tiến dường như không muốn dừng lại, gia hưng phải trừng mắt nhìn minh tiến một lúc lâu, hắn mới chịu tha cho gia hưng, tha cho anh vũ triều đang đứng chết trân ở cửa.

vũ triều vẫn chưa hết sốc, mắt anh dán chặt vào hai thằng em. thằng em nhà mình nằm đè lên người con trai nhà người ta, quần áo con trai nhà người ta thì xộc xệch. thằng em nhà mình thì trông rất ấm ức như thể vừa bị cướp mất miếng mồi ngon.

vũ triều tặc lưỡi, gã nhặt túi bún chả rơi dưới đất lên rồi đi đến cái bàn tròn đặt chính giữa phòng. túi bún chả nằm im lìm trên mặt bàn, vũ triều thì ngả người lên chiếc ghế lười đặt cạnh đó. gã khẽ liếc về phía hai đứa giặc trời đang ôm nhau trên ghế sofa. minh tiến hình như vẫn không biết sợ, nó cứ dụi cái đầu vàng của nó vào cổ gia hưng. trông giống chó hơn cả chó, đấy là vũ triều nghĩ thế. còn gia hưng có vẻ rất tận hưởng cái bộ dạng này của minh tiến, anh thậm chí còn luồn tay vào tóc minh tiến mà xoa xoa, vẻ mặt bất lực nhìn vũ triều đang nhìn hai người với ánh mắt vô cùng đăm chiêu.

sự im lặng bao trùm lấy phòng thu, minh tiến không biết lôi con chuột từ đâu ra, hắn click vào chuột phải. bản nhạc lofi tiếng mưa cực chill vang lên, tiếng mưa không thấy đâu, chỉ nghe y hệt tiếng xèo xèo lúc người ta rán gà.

vũ triều nheo mắt nhìn thằng em mình, đến tận bây giờ mà nó còn cợt nhả đến thế. chẳng xem thằng anh nó ra gì, vũ triều âm thầm gào thét trong lòng. gã cũng chẳng hiểu vì sao gia hưng lại chiều được nết oái ăm này của minh tiến. bộ tiến làm sướng lắm hả hưng?

gã khẽ hắng giọng, ho mấy tiếng để lôi kéo sự chú ý của hai thằng giặc trời kia. gia hưng nghe tiếng của vũ triều thì ngẩng đầu nhìn gã với đầy sự hối lỗi còn minh tiến thì vẫn chẳng thèm nhìn, hắn vẫn ôm lấy eo gia hưng và dụi đầu vào cổ anh, từng câu từng chữ hắn nói ra lại phả hơi nóng vào cần cổ gia hưng, khiến anh khẽ rùng mình. minh tiến trả lời vũ triều một cách lười nhác.

"đúng như anh nghĩ đấy. bọn em là người yêu đó, chứ đéo phải bạn cùng nhà, ok chưa anh?"

vũ triều nghe cái giọng điệu đó của minh tiến, thì như muốn nổ tung. không phải là gã kì thị người đồng tính - bởi vì gã cũng gay mà. nhưng mà điều mà vũ triều kì thị là phan minh tiến. yêu thì nói mẹ đi, sao phải giấu như mèo giấu cứt. lại còn lúc nào cũng xoen xoét không phải người yêu mà là bạn thân, bạn cùng nhà. có chó mới tin, ờ thì hồi mới quen vũ triều cũng hơi hơi tin một tí.

vũ triều thở dài, gã nhìn minh tiến rồi nhìn gia hưng đang cười vô cùng ngượng ngạo. gã biết gia hưng đang nghĩ cái gì, cũng biết minh tiến sẽ định nói gì tiếp theo. chúng nó sẽ lại giải thích lí do vì sao lại như thế, thật ra vũ triều cũng đã thấy một vài lần. chẳng qua không phải tận mắt chứng kiến, mà là thấy qua camera trong góc phòng. rất nhiều lần vũ triều nói minh tiến nhớ tắt camera đi nếu như gia hưng ở đó, để đảm bảo quyền riêng tư và hình như thằng này nó quên hay sao đấy, gã chỉ không ngờ có ngày mình lại thấy ở khoảng cách gần như vậy, không nghĩ nó lại đến nhanh đến thế.

"anh đã nói gì đâu, sao chú cứ nhét chữ vào mồm anh thế hả tiến? anh đâu có ghét bỏ gì hai đứa. anh biết thừa chúng mày yêu nhau, chẳng qua anh không muốn nói thôi. nhưng mà anh nhắc trước, lần sau đừng có hôn nhau trong studio. lỡ như không phải là anh mà là người khác thì hai đứa định giải thích như thế nào? chẳng lẽ lại là nụ hôn tình bạn."

"có ai khác vào được studio ngoài ba người ở đây à?"

minh tiến cắn vào cổ gia hưng một cái rồi mới ngẩng đầu lên, vũ triều có thể thấy hai cánh môi nó sưng lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. vũ triều đoán chắc nếu gã không ở đây thì chắc chắn một điều, minh tiến đã lao vào ăn sạch con nhà người ta. từ một "con gà ất ơ", vũ triều bỗng chốc thân thành kỳ đà cản mũi. minh tiến chắc cũng cay lắm nhưng mà chẳng làm được gì, đành chịu thôi.

"thì anh mày rào trước thế, đầy lần có ca sĩ hợp tác đấy thôi. người ta vào bất chợt thấy hai đứa mày đang ứm ừm nhau thì lại chả bẽ mặt à."

minh tiến khịt mũi, trông có vẻ chẳng thấm thía lời mà vũ triều vừa nói. gia hưng đẩy minh tiến ra, anh đứng dậy vươn vai rồi nhăn mặt nhìn túi bóng đựng ba suất bún chả đang nằm chễm chệ trên bàn, cái mùi nước mắm làm nên hương vị đặc trưng của món ăn lại khiến anh thấy có chút buồn nôn. gia hưng nói với vũ triều.

"anh triều với tiến ăn đi, em không ăn đâu. nước mắm mùi quá, ngửi không được!"

vũ triều gỡ túi bóng ra, vẻ mặt đầy thắc mắc. bình thường gia hưng là người rất dễ nuôi, sao hôm nay lại không ăn? với bún chả là món khoái khẩu của gia hưng mà. gã thấy gia hưng ngồi xuống bên cạnh minh tiến, hưng tóm gấu áo của hắn mà giật. mặt mũi gia hưng chẳng hiểu vì sao lại đỏ bừng cả lên, hệt như một quả cà chua chín.

minh tiến chớp mắt, hắn dường như đã hiểu ý gia hưng. tiến gãi đầu, dùng cái ánh mắt cún con nhìn người anh thân thiết, hắn lắp bắp nói.

"a-anh... triều, chuyện là.. a-anh h-hưng... anh ấy có bầu!"

- to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co