02;
"cái đèo mẹ?"
vũ triều chỉ chuyển từ cú sốc này sang một cú sốc khác chứ không thể hết sốc được. cả hai thằng em của gã chỉ mới mười chín đôi mươi mà đã sưng bụng con mẹ nó rồi? chúng mày đùa bố à... anh đây còn chưa có mảnh tình vắt vai, hai thằng này sắp làm bố trẻ con.
minh tiến kê cái gối ra sau lưng gia hưng, để anh có thể ngồi một cách thoải mái nhất, rồi mỉm cười nhìn vũ triều đang trợn tròn mắt. minh tiến biết khi nói chuyện này ra thì gã sẽ không thể nào load kịp, nhưng sớm muộn gì vũ triều cũng phải biết. thôi thì nhân cơ hội này nói cho xong, vì minh tiến định sẽ nghỉ làm nhạc cho đến khi đứa bé ra đời. minh tiến chỉ muốn ở nhà chăm gia hưng thật tốt thôi, tiền bản quyền nhạc của hắn suốt hai năm qua thoải mái nuôi gia hưng cả đời. chẳng qua gia hưng không chịu đấy thôi, cứ bắt minh tiến phải đi làm.
"em nói thế để xin nghỉ việc, em sẽ nghỉ đến khi con em ra đời. bây giờ thì dự định là thế."
vũ triều cúi đầu, gã gục mặt vào đầu gối. hai bả vai vũ triều run lên, không biết đang cười hay đang khóc. gia hưng thấy cảnh trước mắt thì hình như có chút tủi thân, anh đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía minh tiến, giọng điệu thỏ thẻ có một chút sợ hãi và dường như đang lo lắng điều gì.
"tiến ơi... thế có ổn không? anh triều... anh ấy."
minh tiến biết người thương đang lo cho sự nghiệp của mình, dù gì thì minh tiến cũng đang là cái tên được săn đón nhất hiện giờ, độ phủ sóng của hắn vượt xa những đàn anh đi trước. cho nên gia hưng lo thì cũng là phải, ai đời lại lấy lí do ngừng hoạt động hơn 9 tháng 10 ngày là để chăm vợ bầu cơ chứ. trong mắt người hâm mộ của minh tiến thì hắn là một thằng đàn ông chỉ biết đến có sự nghiệp, cả đời không lấy vợ sinh con và giờ đùng... một vợ, một con. sướng nhất cu cậu.
và có thể lúc đó tâm điểm chú ý sẽ hoàn toàn thuộc về minh tiến. nhưng điều mà hắn lo ngại không phải là mình bị chỉ trích mà là gia hưng, minh tiến sợ rằng khi hắn công khai bạn đời là gia hưng, fan bạn gái sẽ ập vào và mắng nhiếc, thậm chí còn chửi rủa. hắn không muốn gia hưng phải suy nghĩ nhiều, lỡ như anh và đứa bé trong bụng có chuyện gì thì minh tiến cũng chẳng thiết tha gì cái sự nghiệp này.
minh tiến luồn tay vào mái tóc nâu hạt dẻ của gia hưng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu hưng như thể muốn anh bớt lo lắng, phần muốn anh đừng có quá xúc động mà lại ảnh hưởng đến sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày trong bụng hưng. minh tiến khẽ hôn nhẹ lên má gia hưng như thay cho một lời động viên, an ủi. cái hôn dịu dàng ấy cũng làm hưng nguôi ngoai đi nỗi sợ trong lòng.
"anh đừng lo. ông triều đang cười vì vui đấy, ông ý vui do sắp được làm bác rồi. lại còn vô cùng tự hào vì có một thằng em quá mạnh như em, một lần dính luôn."
"này! có gì đáng để khoe đâu chứ. đồ điên."
gia hưng ngay lập tức phản bác lại sau khi minh tiến vừa dứt lời, ai mà chẳng biết cái điều đấy. ai bảo gia hưng nhạy quá làm gì, hôm đó là một ngày sau nửa tháng minh tiến không về nhà, gia hưng cũng gặp vài việc liên quan đến bài nghiên cứu khoa học ở trường. nên tần suất gặp nhau của hai đứa giảm đi trông thấy, một ngày chắc chỉ nhìn thấy mặt nhau được cỡ mười lăm phút lúc minh tiến đưa gia hưng về nhà.
và điều gì đến cũng sẽ đến, cái đêm định mệnh ấy. minh tiến trở về với cái bộ dạng không thể nào thảm hại hơn, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở, chân nọ đá vào chân kia, quần áo xộc xệch lại còn nồng nặc mùi bia. gia hưng khi đó chỉ muốn vứt hắn ra ngoài bãi rác, ai thích thì đi mà nhặt về, anh đây không chứa. nhưng minh tiến nào chịu thua, hắn trưng đôi mắt cún con của mình ra, chớp chớp nhìn gia hưng đang nhăn nhó. trông vô cùng thảm thương, gia hưng vốn đã là một người dễ mềm lòng lại còn thương người yêu vất vả, đứng trước một minh tiến ngoan ngoãn như thế. gia hưng nào chịu nổi.
đúng như gia hưng đã dự đoán, minh tiến bị cấm dục gần một tháng. việc đầu tiên sau khi hắn trở về nhà sau cái đêm định mệnh ấy chính là tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sau đó nhảy bổ lên giường và chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra. gia hưng không kịp ú ớ thêm câu nào, chỉ còn biết nằm dưới thân minh tiến rên rỉ đến gần sáng.
minh tiến đang hồi tưởng lại giây phút tuyệt vời ấy thì tiếng thở dài của vũ triều từ đâu lọt vào tai hắn, mọi hình ảnh sắc nét trong đầu minh tiến bỗng tan thành mây khói.
"thằng hưng thì có bầu kiểu gì? đàn ông mang bầu được thật hay tao vừa xuyên không vào thế giới abo?"
vũ triều thốt lên, giọng điệu vô cùng bất ngờ. gã sống hơn hai mươi năm - cụ thể là hai mươi mốt năm, lần đầu nghe đến việc đàn ông có bầu ở ngoài đời thực, đó giờ chỉ hay nghe người ta joke ở trên mạng thôi? có ai mà ngờ, người đàn ông mang bầu lại là thằng em nhà mình.
minh tiến ngả người lên thành ghế sofa, hắn vòng tay qua vai gia hưng kéo anh tựa vào vai mình. hắn nháy mắt với vũ triều, giọng điệu nghe có vẻ chẳng gì là đùa giỡn.
"ai bảo với ông là không có? đếch phải joke đâu ông ạ. với lại đọc ít truyện gay thôi, trả demo beat album mới cho tôi đi."
"ơ? tao đọc gay thì kệ mẹ tao, nói lắm vãi. mà có giấy siêu âm không? nói suông đéo tin lắm."
minh tiến nhướn mày, hắn thì thầm gì đó với gia hưng. anh gật đầu, đứng dậy lục trong cái balo treo đủ thứ lôm chôm, nào là badges, móc chìa khoá đủ kiểu. gia hưng lục lọi ở trong một cái túi clear. lấy ra một tấm ảnh đen trắng nho nhỏ, là ảnh siêu âm của em bé nhỏ đang chuẩn bị thành hình trong bụng của em bé lớn.
gia hưng đưa nó cho vũ triều đang ôm đầu suy nghĩ, nhìn tấm ảnh siêu âm trên tay gã chỉ biết cười khổ. hoá ra là thật, hoá ra đàn ông có thể mang bầu, lại còn là em rể của vũ triều. đời người thật vô thường, vũ triều nghĩ gã nên đi tu thì hơn. minh tiến kéo gia hưng ngồi xuống ghế, anh chỉ mới đi lấy đồ chưa đến năm phút mà hắn đã nhớ anh phát khùng rồi.
từ lúc minh tiến phát hiện anh hưng có bầu tính đến bây giờ cũng được hơn hai tháng. từ lúc đó, minh tiến bỗng nghiện anh hưng hơn tất cả, mấy con beat bủng cũng bị minh tiến vứt ra sau đầu, toàn tâm toàn ý với anh hưng. hắn nâng anh như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
vũ triều cười khổ, mặt gã méo xệch đi. gã không biết phải nói gì cho vuông, chuyện đã rồi. làm sao mà làm lại được, vũ triều thầm nghĩ nếu như cho minh tiến một cơ hội trùng sinh thì hắn cũng sẽ làm cho gia hưng có bầu thôi. nghĩ đến đó, vũ triều lại nhớ cái hồi mà gia hưng và minh tiến vừa mới quen nhau, đó cũng là lần đầu gia hưng được đưa lên studio, thằng hưng khi ấy cứ luôn miệng khen minh tiến giỏi giang lại còn ngoan ngoãn, luôn biết cách làm cho anh vui. vũ triều lúc đó đã âm thầm cảnh bảo là thằng này không có như vẻ bề ngoài, cẩn thận bị nó lừa.
nhưng con người mà, một khi đã yêu vào thì ngu đi thấy rõ. đấy, tác phẩm của thằng em ngoan ngoãn của vũ triều đấy, làm bố ở tuổi mười chín, khá khen cho minh tiến. vũ triều cũng biết thừa rằng gia hưng cũng tình nguyện bị thằng ranh con này lừa. trông hai đứa chúng nó hạnh phúc thế kia cơ mà.
"thôi được rồi, tiến cứ nghỉ việc đi. chuyện ở studio để anh lo, nhưng anh cũng nhắc trước nếu công khai được thì công khai đi. không đến lúc lại lộ tin rapper martin đã có con, anh mày không có thời gian mà xử lí truyền thông đâu."
minh tiến gật gù, nhưng mà cũng chẳng lọt tai được câu nào ngoài câu tiến cứ nghỉ việc đi. nghe đến thế là được rồi, ở nhà chăm vợ bầu là đủ. sau này giải nghệ rồi công khai vẫn chưa muộn, còn phụ thuộc vào anh hưng của hắn nữa. khi nào anh hưng muốn thì minh tiến sẽ đăng bài ngay, chỉ là bây giờ gia hưng chưa muốn thì phải.
gia hưng bỗng nằm lấy tay minh tiến, anh giật giật mấy cái, hưng bĩu môi, đôi mắt khẽ rưng rưng. minh tiến thấy cảnh này thì cuống cả lên, hắn đưa ôm lấy mặt của anh, hỏi liên tục đến nỗi hưng còn kịp trả lời.
"anh sao thế? có ổn không, anh mệt à, em đưa hưng về nhà nhé. anh đói à? con ơi con muốn ăn gì, sao lại để bố mếu máo với ba thế này?"
minh tiến vừa nói vừa xoa cái bụng đã bắt đầu hơi nhô ra gia hưng nhằm an ủi đứa nhỏ trong đó. mang thai đã rất khó khăn, nếu như ranh con trong bụng gia hưng dám làm bố của nó đau hay ốm ghén, minh tiến thề rằng sau khi ra đời sẽ cho ranh con xuất phát sớm cùng với lứa thi đại học năm đó. mong bộ giáo dục xem xét ra đề toán như năm 2018 hoặc 2025. còn bây giờ, minh tiến thấy gia hưng nhăn nhó thì tưởng chừng đang ngồi trên đống lửa.
trái ngược với sự hoảng loạn của minh tiến, gia hưng dù nhăn nhó nhưng lại khá bình thản. anh bấu lấy tay minh tiến, gia hưng thốt ra một câu khiến hắn phải đứng hình vài giây.
"tiến... anh thèm ăn cháo bí đỏ."
minh tiến hơi sốc, nói thật là hơi sốc. hắn đã tìm hiểu kĩ càng trên mạng và biết người mang thai sẽ có tính tình bất ổn, lúc này lúc kia. từ lúc mang thai tới giờ gia hưng không hề có tí biểu hiện gì cả, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn - đó là theo nhận xét của minh tiến. vậy mà, hôm nay gia hưng không ngửi được mùi nước mắm lại còn đòi ăn cháo bí đỏ.
tiến âm thầm ghi nhớ vào trong đầu. biểu hiện đầu tiên của anh hưng khi mang thai, nhõng nhẽo và nũng nịu, thích ăn cháo bí đỏ. còn ranh con kia cũng được ba nó trừ đi một điểm, nếu còn dám làm bố mệt thêm lần nữa. không đơn giản chỉ là xuất phát sớm, mà là cho đi làm công ty. mày cứ chờ đấy, ranh con. minh tiến thầm nghĩ rồi nhếch mép cười khẩy, một màn này lọt hết vào mắt xanh của gia hưng. anh thở dài, gia hưng tự hỏi bản thân tại sao lại vớ phải cái của nợ này nhỉ? chắc là do duyên số.
"tiến! mày đưa hưng về nhà đi. chúng mày ở nhõng nhẽo với nhau, bún chả của tao mất ngon. biến đi cho tao xem anime."
minh tiến bị vũ triều đuổi đi thì như vớ được vàng, hắn cầm lấy chìa khoá con wave, nắm tay gia hưng kéo anh đi. gia hưng còn đang nghĩ đến cháo bí đỏ thì bị kéo đi xềnh xệch, miệng cứ ớ ớ nói gì đó nhưng minh tiến hình như không nghe lọt tai câu nào nữa. minh tiến bỗng đứng khựng lại, sau đó xoay người lại, cái đầu tròn ủm như quả trứng của gia hưng đập vào ngực minh tiến. gia hưng ngước mắt lên nhìn người cao hơn, mắt anh lại đỏ hoe. minh tiến giật mình, ôm lấy mặt gia hưng, nhẹ giọng hỏi han.
"ui, anh hưng của tiến lại làm sao thế này? tiến làm gì sai ạ, anh hưng đừng giận tiến nhé hay là tiến hôn anh hưng được không."
gia hưng nhón chân, anh giẫm lên mũi chân của minh tiến, vòng tay qua cổ hắn, nhướn người đặt lên môi minh tiến một nụ hôn. minh tiến đứng đờ đẫn ra, anh hưng của hắn vừa chủ động hôn đấy! hai mắt minh tiến trợn ngược lên vì quá bất ngờ, bình thường chỉ có hắn hay nhõng nhẽo đòi hôn cho bằng được, thậm chí nhiều lần còn bị gia hưng thẳng thừng từ chối. ấy thế mà, hôm nay anh lại hôn hắn. sướng quá đi mất.
minh tiến bế xốc anh lên, hai chân gia hưng quắp vào hông hắn. gia hưng dụi đầu vào hõm vai minh tiến, tay quàng cổ hắn. ánh mắt long lanh nhìn minh tiến.
"tiến đưa anh về đi, anh muốn cháo bí đỏ tiến nấu. nhóc con cũng muốn ăn cháo do chính tay ba nấu lắm."
nếu như kỉ lục guinness có giải thưởng người đáng yêu nhất thế giới. minh tiến nhất định sẽ mua giải thưởng ấy cho gia hưng, người trong lòng hắn đáng yêu quá mức cho phép. minh tiến nghĩ mình phải nhốt gia hưng lại, nhỡ đâu có ai thấy người yêu hắn quá xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều. lại bế đi mất. không được đâu, gia hưng là độc nhất vô nhị, là tâm can nhỏ bé treo ở đầu quả tim của minh tiến.
minh tiến đặt gia hưng lên yên con xe wave, kéo hai tay anh ôm lấy eo mình. thấy anh đã ngồi yên vị và chắc chắn, mái đầu nâu hạt dẻ đã tựa vào tấm lưng vững chãi của mình, minh tiến mới đạp số, rồ ga phóng thắng ngôi nhà nhỏ xinh của hắn và "anh bạn thân" gia hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co