12.
Ahn Keonho nuốt nước bọt, trên tay là tờ rơi tuyển phục vụ làm thêm. Trước mặt cậu là một dãy căn hộ tồi tàn, xung quanh toàn tệ nạn và người vô gia cư.
Đây không phải chỗ làm ăn phi pháp đâu nhỉ...
Cậu leo lên tầng ba, mở cửa. Không gian ấm áp trước mặt làm cậu hơi ngờ ngợ nhìn ra tên quán ba lần.
Đúng địa chỉ này rồi mà.
"Xin chào, chỗ này tuyển người làm thêm đúng không?" Keonho dè dặt hỏi.
"A, mời vào." James lọ mọ ngồi dậy từ ghế sofa, anh vừa đáp chuyến bay về tới LA và bị jetlag kinh khủng. "Cậu đến sớm thế, tôi chưa mở cửa quán đâu."
.
Ahn Keonho làm việc cho Latern and Sparrow được hai tuần. Trong hai tuần này, nhiều thứ quỷ dị xảy ra làm cậu trong túi lúc nào cũng sẵn đơn xin nghỉ việc. Thường ngày sẽ là quán cà phê, riêng cuối tuần sẽ là private bar cho khách đặt lịch trước. Riêng ông chủ thì... Không thấy mặt ở quán đâu, anh training cho cậu đúng một ngày rồi biệt tăm biệt tích như đi trốn nợ vậy. Keonho sợ hãi không biết hôm sau có phải là đám giỗ của mình luôn không.
Ông chủ của cậu quan hệ siêu rộng, cái quán nhỏ xíu mà có khi phải tiếp đến vài chục người liên tục, cậu chạy đi chạy lại hết cả hơi. Cuối tuần cũng kì quặc không kém. Trong quán có "nhân viên thời vụ" Martin Edwards, được cái làm thì ít mà phá thì nhiều, Martin không say xỉn la lối um sùm trong quán thì cũng say xỉn ngoài đường rồi được cảnh sát hốt về. Mà dạo này anh ta trầm ổn bất thường, bảo là đang tập ngầu lòi để theo đuổi tình yêu đích thực (?).
Hết chịu nổi, gặp Keonho là thằng nhóc siêu hướng nội, nhiều lần muốn bắt chuyện với James mà không nói nổi câu nào.
Nên thành ra đành phải ngậm ngùi làm tiếp thôi. (Thật ra là do lương trả cao quá.)
.
"Keonho này, chú có thích ai chưa?"
"Hả?" Keonho giật bắn mình. "Sao đột nhiên anh hỏi vậy?"
Martin thở dài, "Thích một người là cảm giác vậy hả, cả ngày anh không có tâm trạng làm gì hết. Cứ nhớ về anh ấy là tim đập loạn nhịp này, kiểu cảm giác nóng bừng mặt á, xong rồi làm gì cũng gửi cho người ta xem..."
Keonho trưng ra vẻ mặt không biết nói gì hơn, kiểu đánh giá, vậy hỏi cậu làm gì trong khi hóa ra lại lẩm bẩm một mình. Thật sự, giờ cậu chỉ muốn gặp giảng viên Kim để trao đổi thêm về tác động của mạng xã hội vào hành vi tiêu dùng của giới trẻ thôi.
.
Kim Juhoon không rõ gần đây mình bị gì, mà trong hai ngày cuộc sống anh đảo lộn hết cả.
Chỉ là buổi chụp hình không có gì để nhắc tới, nhưng sau đó nụ cười với cặp răng thỏ và cặp mắt sáng ngời của Martin Edwards cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Hoặc về cách cậu ta đối xử với anh dịu dàng quá mức cần thiết.
Dự án kéo dài một tháng cũng là chừng ấy thời gian Martin lặng lẽ tiến sâu vào cuộc đời nhàm chán của Juhoon.
Martin là một người kì lạ. Cậu ta cứ luyên thuyên suốt gì đấy về biển, về đảo, về mùa đông, trong khi Juhoon chẳng hiểu gì. Đôi lúc cậu ta sẽ hỏi về chuyện trước khi anh tới Mỹ nhưng đương nhiên, anh chẳng có gì để nói. Martin sẽ mấy lúc bám theo anh sau các buổi làm việc, sẽ cùng anh đi dạo dọc bờ biển, thậm chí rủ anh cùng nghe nhạc trên lưng chừng đồi lộng gió của Hollywood Hills. Juhoon không phải là người sẽ quá mức thân thiết với ai đấy trong thời gian ngắn, nhưng nếu là Martin... anh không ghét việc đó đến thế. Với anh, sự hiện diện của Martin như một cơn lóc xoáy cuốn những áp lực đè nén được bọc bằng lịch trình bận rộn của một robot có cảm xúc đi vậy. Là một nốt trầm du dương giữa giờ của một bài giảng khô khốc, hoặc là một nguồn điện di động sẽ sẵn sàng ngồi nhìn anh làm việc hàng giờ đồng hồ rồi về.
Juhoon chẳng hiểu, bộ não thiên tài của anh chỉ đủ nhận ra Martin can thiệp vào đời sống anh quá nhiều, quá phiền, nhưng sự phiền phức xinh đẹp này làm anh nhận ra tim mình đập càng nhanh mỗi khi bắt gặp Martin ngủ quên sau khi anh làm việc xong. Hoặc người anh sẽ nóng lên khi Martin không ngần ngại nói mình nhớ anh rất nhiều.
Suy cho cùng, Martin cũng chỉ là cơn gió, cậu là gương mặt trẻ đại diện cho một dự án, và Juhoon là người chịu trách nhiệm chính cho dự án ấy. Thời gian trôi rồi sẽ kết thúc, Martin sẽ quay về tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, còn anh đơn phương độc mã tiếp tục lao đầu vào cơn bão mù mịt phía trước.
.
Martin đứng chết trân nhìn bảng led to đùng dưới DTLA. Tấm led được đặt trang hoàng ở tòa Kim Tower, biểu cảm model chuyên nghiệp của Martin Edwards cùng với dáng pose bá đạo quậy trung sự hỗn độn của bối cảnh hoang tàn phía sau thật sự rất bùng nổ. Cậu không biết trên mạng xã hội lúc này, hàng loạt người phát cuồng vì gương mặt trẻ đẹp vô thực của cậu với chiều cao ấn tượng đến mức, tài khoản mạng xã hội chẳng mấy người theo dõi của Martin tăng lên sáu chữ số trong một ngày. Mọi chuyện còn khủng bố hơn khi dân tình phát hiện cậu chàng đeo guitar hát rụt rè vào một tuần trước giờ đứng trên tấm led khổng lồ, lột xác như một viên ngọc trai tỏa sáng. Tất cả các beat, bài nhạc, các bản cover với giọng hát nội lực của Martin được đào lên, hàng loạt các nhãn hàng và hợp đồng quảng cáo ập tới như muốn gây nổ email cá nhân của cậu.
Juhoon không nói nhưng anh âm thầm làm, anh đẩy Martin lên đầu của những hotsearch khắp mọi nền tảng, trong một tuần sau khi dự án được công bố, độ phủ sóng của Martin nằm khắp mọi nẻo đường. Hình ảnh cậu nằm ở Skid Row mô tả lại thực trạng của người vô gia cư, hoặc ngồi dưới các bức tường đầy graffiti ở Venice Beach tự do sáng tác nhạc, hay chỉ đơn giản là đứng trên đồi Mount Lee nhìn xuống Los Angeles với ánh mắt mơ hồ của người lạc lối giữa thành phố phồn vinh, tất cả đều được tung ra để quảng bá cho sự kiện cộng đồng sắp tới và đúng như Juhoon đã cược, lợi nhuận của dự án vượt mốc kỉ lục của chủ tịch suốt gần mười năm.
Martin đã chờ tám năm, sống trong cô độc và mơ hồ, chỉ để tám năm sau chạm được đến giới hạn của bản thân, đấy chính là gặp được kích nổ mang tên Kim Juhoon.
Juhoon đã chờ bảy năm, sống trong tận cùng của sự lạc lối, chỉ để bảy năm sau mọi kế hoạch của anh được đẩy lên đỉnh điểm của sự tham vọng khốn cùng, dưới con chốt cuối cùng là Martin Edwards.
Đây là một cuộc trao đổi công bằng. Anh trao cậu danh vọng và cậu trao anh giá trị của mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co