13.
Martin bận đầu tấp mặt tối. Tuy chỉ là nhân vật quảng bá và tham gia rất ít vào sự kiện cộng đồng chính, cậu lại vô tình trở thành cú nổ truyền thông. Đúng là có háo hức thật, nhưng lần đầu trở thành người nổi tiếng thế này khiến Martin không quen lắm. Cậu hễ cứ ra ngoài đường là bị bắt gặp nên giờ nơi công cộng đối với Martin là kẻ thù, ra ngoài không mang gì che chắn là lập tức được nhận ra ngay. Vì chẳng có ai quản lý cái mớ hỗn độn tên là lịch trình, giờ Martin chẳng có lấy thời gian để ngủ nói chi là nghỉ ngơi.
Tuy bận là thế, nhưng cậu không thiếu ngày nào là không nhắn chúc ngủ ngon cho Juhoon.
Nhưng không một lời phản hồi từ phía anh.
.
Wallace Ridge Mansion là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ tọa lạc lại giữa đồi Beverly Hills danh tiếng, nổi bật lên thiết kế hiện đại và hoành tráng. Đặc biệt, chủ sở hữu căn nhà trị giá năm mươi triệu đô này là chủ tịch Kim của tập đoàn Kim Corp. Và hôm nay là lễ kết hôn lần thứ hai của ông ta. Mối quan hệ tai tiếng giữa người đứng đầu tập đoàn và cô người mẫu không mấy nổi tiếng kém bạn tình hai mươi tuổi này vài tháng trước rộ lên tin đồn chưa rõ thực hư về việc ông ta ngoại tình khi đang đứng trên đỉnh vinh quang và âm thầm ra tòa ly hôn với vợ mình, người đồng thời cũng là đấng sinh thành của Eom Seonghyeon.
Kim Juhoon lái xe đến trước cổng biệt thự, bảo vệ cung kính mở cổng khi nhìn thấy biển số quen thuộc. Anh bước ra ngoài, bộ vest đen tôn lên tỉ lệ cơ thể vô thực của anh cùng mái tóc vuốt ngược toát lên khí chất của một doanh nhân.
Juhoon trao chìa khóa cho bảo vệ, anh tiến vào trong.
"Chủ tịch, chúc mừng ngày vui của người."
Không một biểu cảm đặc biệt nhưng sức hút của Juhoon là điều không thể bàn cãi khi anh một tay điều hành buổi lễ ngày hôm nay. Xung quanh đều là đối tác và thành viên cốt cán trong công ty, hay nói cách khác, đều là người dưới trướng của anh.
Buổi lễ bắt đầu.
Cô vợ mới của chủ tịch Kim là người hàn kiều, cô ta cùng lắm là ba mươi lăm, diện lên người bộ váy cưới đắt tiền được thiết kế riêng, đang chầm chậm bước vào lễ đường theo giọng đọc của cha sứ. Khi lướt ngang Juhoon ở vị trí phù rể, cô ta mỉm cười.
Và Juhoon cười đáp lại.
"Bây giờ, ta cho phép các con trao nhẫn cưới, đại diện cho tình yêu và lòng trung thành."
Bạch bạch bạch.
Từ trên trời, tiếng cánh quay của máy bay trực thăng ngày càng rõ hơn, cho tới khi mọi người nhận ra, chiếc trực thăng đã tiến tới khu biệt thự riêng tư nằm trên đồi.
"Có chuyện gì-"
Eom Seonghyeon không để cho máy bay hạ cánh, cậu ta đu dây nhảy xuống khi trực thăng còn lơ lửng trên không. Thủ khoa nhạc viện diện bộ vest ngoài màu xám, không áo trong, phần xương quai xanh của thiếu niên mới lớn lấp ló sau lớp vải mỏng. Cậu ta xuất hiện như một vị thần, bá đạo và ngang tàn.
"Yo," Seonghyeon gỡ kính râm xuống. "Hôm nay là ngày vui mà chẳng ai báo tôi cả, làm phải bay gấp đến đây đấy."
Chủ tịch Kim cứng người nhìn cậu con trai, rõ ràng ông ta đã cho chặn mọi thông tin để tránh việc này lan tới tai cậu, không hiểu bằng cách nào Seonghyeon vẫn mò đến đây được.
Quên nói, Seonghyeon là bố của phá hoại.
Từ nhỏ đến lớn, do được nuông chiều từ bé vì là cháu đích tôn của cả họ, Seonghyeon luôn có mặt trong mọi cuộc phá phách quậy nát mảnh đất LA này. Từ chủ tịch thành phố đến tên vô gia cư đầu ngõ Skid Row, không ai là không biết mức độ chịu chơi của cu cậu. Seonghyeon từng đốt sạch một căn nhà ở ngoại ô LA, từng thuê hàng dài xe tải quấn băng màu hồng để chúc mừng sinh nhật làm tắc nghẽn giao thông, và từng có ý định biến tòa Royce Hall của UCLA đổi thành tên mình. Nếu không phải từ mặt cha để theo đuổi nghệ thuật, giờ này công ty Kim Corp chắc sập dưới tay cậu.
Và lần này lịch sử gọi tên Eom Seonghyeon khi cậu thành công khiến đấng sinh thành nhập viện vì nhồi máu cơ tim.
Eom Seonghyeon lôi đâu ra cây gậy bóng chày, cậu cứ như thế mà đập nát từng phần trang trí của bữa tiệc khiến khách khứa chạy tán loạn. Cậu ta không quên đốt pháo khói, màu xanh đỏ hòa vào nhau phóng lên trời phủ đầy một mảnh sân của biệt thự làm đội cứu hỏa thành phố chạy không kịp. Sau nửa tiếng khua tay múa chân, Seonghyeon bắt đầu chán. Cậu phủi tay rồi phóng lên trực thăng bỏ đi.
"Làm tốt lắm. Tháng sau sẽ bắt đầu khởi công nhà hát, tên cậu tự chọn."
Seonghyeon nhìn điện thoại rồi cười đắc thắng.
.
Juhoon lúc này đang ở hành lang bệnh viện, bên trong là chủ tịch Kim vẫn còn thở ô-xi do cú sốc ban sáng. Anh gõ gì đó vào màn hình điện thoại rồi bước vào trong, biểu cảm hoảng hốt.
"Chủ tịch, không ổn rồi, báo chí đã bắt đầu phanh phui về việc ngài ly hôn với phu nhân Eom vài tháng trước." Juhoon đáng lẽ phải được trao giải Oscar diễn xuất. "Với cả do buổi lễ bị lộ sáng nay, cổ phiếu tập đoàn đang giảm sút không phanh."
Anh nhìn ánh mắt hốt hoảng của vị chủ tịch già, lòng lạnh ngắc. "Con đã họp gấp với hội đồng quản trị, họ thống nhất phương án duy nhất để ém vụ này xuống..." Nói đoạn, anh đưa ra bản hợp đồng.
Giây phút chủ tịch Kim vội đặt bút ký vì thành quả bố đời của cậu con trai cưng, Juhoon biết anh đã chiếu tướng bàn cờ như thế nào.
.
BÊ BỐI CỦA CEO KIM CORP: TRỤC LỢI TỪ NHÀ VỢ RỒI NGOẠI TÌNH?
Martin bồn chồn nhìn tin tức được cả nước Mỹ theo dõi mấy ngày nay, cậu gọi mãi vào số điện thoại được ghim đầu danh bạ nhưng chẳng ai bắt máy. Sốt ruột, Martin khoác vội cái áo rồi chạy đến căn hộ ở trung tâm thành phố.
Cửa mở, trước mặt anh là Kim Juhoon với mái tóc ướt nhẹp, khoác hờ áo choàng tắm, trên người nồng nặc mùi thuốc và mùi cồn.
"Khuya rồi cậu đến đây có việc gì? Nếu mà chuyện công việc-"
"Tôi nhớ em." Martin đẩy cửa, cậu lách mình vào trong, dùng thân hình to lớn ép Juhoon vào trong tường, môi cậu lấn tới chạm vào môi đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co