Truyen3h.Co

[marhoon] Mạch máu

15.

theeisnotreal

Để con nai yếu đuối giết chết một con hổ, chính mình phải làm mồi nhử trước.

"Đổ hết mọi chuyện lên đầu giám đốc Marketing, làm gọn ghẽ vào, đừng để lộ sơ hở." Chủ tịch Kim trên tay cầm ly rượu vang, nhìn xuống thành phố LA hoa lệ. 


Cảnh sát phá cửa xông vào căn Wallace Ridge Mansion, không để chủ tịch Kim ấm ớ đã còng tay ông ta áp giải lên xe cảnh sát.

Cổ phiếu Kim Corp trượt dốc không phanh, các nhà đầu tư và hội đồng quản trị thi nhau bán tháo và chạy vội đi mất. Trong một đêm, một tập đoàn to sừng sững biến thành cái vỏ rỗng ruột để các tay săn tin chui vào khui sạch mọi chuyện ra ngoài. 

Đến khi chủ tịch vỡ lẽ ra mọi chuyện gì đã quá muộn. Bộ não ông ta cuối cùng cũng được bôi trơn, ông ta đã ngờ ngợ ra người đứng sau giật dây phá hỏng đám cưới tung bê bối ra ngoài, người âm thầm lấy lòng tin của ông ta bằng chữ ký vào các văn bản, người đã một tay chăm lo hết tất cả các dự án phá kỉ lục lợi nhuận chưa từng có trong lịch sử, không ai khác ngoài Kim Juhoon.

"Em yêu, em nghĩ đế chế này tồn tại được là nhờ luật pháp sao?"

Ông ta sẽ mãi mãi không ngờ tới, cô vợ đầu ấp tay gối bên ông bao lâu giờ đây đứng lên bục nhân chứng, mắt ngấn lệ run rẩy kể ra các kế hoạch trốn thuế và biển thủ lợi nhuận khổng lồ của công ty cùng với các văn bản xét duyệt có chữ ký to tướng bên trên, rõ rành rành như ban ngày. 

Chủ tịch Kim đứng chôn chân tại toà, trước mặt là đoạn ghi âm ông ta bàn kế hoạch tương tai với người vợ mới cưới. Phía công tố viên đổ mồ hôi, liếc lấy liếc để người ngồi trên ghế bị cáo, giờ đã không còn là Kim Juhoon.

Ông ta không ngờ việc đẩy Juhoon ra làm khiên chắn đạn có ngày lật ngược về phía mình.

"Cha à," Lần đầu tiên trong tám năm, Juhoon gọi người đàn ông già yếu trước mặt là cha. "Giây phút con đối mặt với bản án 10 năm tù, con đã nghĩ tới mẹ khi bà hấp hối trên giường bệnh." Anh cười, nụ cười dịu dàng đến đáng sợ. "Con mong cha mục rữa trong tù, xin người đừng lên thiên đàng gặp mẹ con."

Anh đứng dậy, với lời nói của tòa tuyên bố Kim Juhoon vô tội phía sau, đi một mạch ra ngoài trong sự ngơ ngác của cánh báo chí đứng đầy ắp hai bên phòng hầu tòa.

Lần đầu tiên trong lịch sử, tên con riêng một tay đánh sập một tập đoàn và tống chính cha mình vào tù.

.

"Con trai à, cứu cha với." 

"Giờ mới nhớ ra con trai à." Juhoon cười khẩy, đối diện với người quyền lực một thời giờ mặc áo tù sau tấm kính mỏng. 

"Vốn dĩ tôi không nên quay lại." Anh lôi ra tập hồ sơ. 

"Nhớ kĩ đây, kẻ phóng hỏa nhốt tôi và mẹ trong căn nhà năm ấy là ông." Ánh mắt anh bình thản, nhưng phía dưới tay nắm chặt đến bật máu. "Chính ông để lại mớ nợ hỗn độn rồi chạy biến sang Mỹ cưới vợ mới. Chính ông là kẻ làm mẹ con tôi trốn chui trốn nhủi ngần ấy năm!" Anh đứng dậy, đập mạnh tay vào cửa kính.

"Biến chứng lao phổi của mẹ tôi là có căn cứ." Anh hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh. "Kẻ ngạo mạn như ông, một đêm nọ tôi xuất hiện tự nguyện trở thành con chó trung thành dưới chân ông cũng không hề nghi ngờ." 

Chủ tịch Kim, bấy giờ mới nhìn thấy nét mặt hèn hạ của ông ta, tất cả quá khứ của ông ta được khui sạch, ông ta cứ tưởng cú tai nạn xe được dàn dựng năm ấy khiến Juhoon không thể mở mồm ra được lần nào nữa. 

"Chó cũng biết quay lại cắn chủ đấy, nhất là thứ chủ vô liêm sỉ." 

.

A, trống rỗng quá. Juhoon nằm trong hồ bơi trên căn penthouse triệu đô. Thù đã trả, món nợ với duy nhất với đời cũng tính toán xong. Anh giờ còn chưa sống đến nửa đời người, với một người luôn lên kế hoạch cụ thể như anh, sau khi tất cả kết thúc thì biến lại thành cái xác không hồn, không biết làm gì tiếp theo. 

Anh không tham hư vinh, cũng không cần tí tiền tham nhũng, giờ anh chẳng còn gì vương vấn trên cõi đời.

Con nhớ mẹ quá, mẹ nướng cá cho con ăn nhé. 

Juhoon chìm dần xuống đáy hồ, anh mơ hồ nhìn thấy dáng hình gầy gò của mẹ ngoài hiên nhà ngói đỏ năm nào, nhớ nụ cười hiền từ của bà, nhớ mùi hương hoa nhài nhàn nhạt trên tà váy sờn cũ, và nhớ cả thằng nhóc mặt đỏ ửng như trái cà chua...

Khoan đã, thằng nhóc? 

Kim Juhoon mở mắt, anh ngoi dậy từ hồ bơi, nước tràn vào phổi khiến anh ho sặc sụa. Càng ho, tâm trí anh càng được khai mở ra một dòng chảy thời gian hoàn toàn mới, là những đêm hè cùng nhau chơi đùa trong vườn quýt, là những cử chỉ vụng về trao nhau đầy tình thương, là cái chạm môi rụt rè của tuổi mới lớn...

...MARTIN EDWARDS!?

.

Ba tháng sau, Century Plaza Tower. 

Martin đá chống chiếc Panigale vào hầm để xe tư nhân, hắn gỡ kính râm, mắt liếc lấy ánh sáng từ quả lens cỡ đại của paparazi phía xa làm ánh sáng le lói rồi tắt ngấm. Martin chậc lưỡi, hắn ấn thang máy lên tầng cao nhất. 

Martin Edwards sau ngày hôm ấy giờ đã khác. Khí chất hắn toát ra một vẻ cuốn hút đến mê người. Không còn là cậu nhóc với cặp mắt sáng ngời, Martin lột xác trở thành con thiên nga đen sa ngã giữa đầm lầy cám dỗ chết tiệt này. Sự nghiệp hắn đi lên như diều gặp gió, cú lật mình đưa hắn từ cậu trai trong mẫu ảnh quảng cáo ngày nào đến giải thưởng đầu tiên: Best Rising Star Artist trong vỏn vẹn 100 ngày.

Cửa thang máy mở, trước cửa nhà hắn là một bó hoa hồng gồm một trăm bông, to đùng chiếm hết hành lang khu chung cư. 

Chúc mừng anh. 

Chỉ vỏn vẹn một chữ, Martin không cảm thấy dễ chịu tí nào. 

Đã là bó bông thứ ba trong tháng rồi, chẳng hiểu ai cứ để trước nhà hắn như thế này, không khác gì hành động quấy rối. Martin ấn số gọi bảo vệ, hắn hỏi có thể đem vứt đi được không. 

Chẳng hiểu, mặt sau của tờ giấy chúc mừng với nét chữ nắn nót mà Martin không thèm lật ấy là chữ ký của người gửi. 

Nhớ anh, 

KJH.

Hành trình theo đuổi tình yêu của Kim Juhoon đã bắt đầu lặng lẽ như thế. 

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co