14.
Martin đè Juhoon vào tường, cậu dùng chân mình tách hai chân của Juhoon rồi ép sát, cơ thể còn hơi ấm tỏa ra mùi sữa tắm dịu nhẹ của Juhoon dần nóng lên.
Khoảnh khắc môi chạm môi làm Juhoon giật nảy mình. Martin không để cho đầu óc chậm chạp của Juhoon hoạt động, cậu ép cằm Juhoon làm anh phải hé môi, lưỡi cậu nhanh chóng tiến vào, tham lam khám phá khoang miệng cùng chất cồn còn trên đầu lưỡi của anh.
Juhoon thừa nhận cơn say khiến lý trí anh không tỉnh táo, anh đã để cho mình cuống theo ánh mắt si tình đến dại khờ của Martin.
"Ưm..." Juhoon thở dốc, không, anh không kịp thở. Martin như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, cậu mút lấy đầu môi Juhoon mạnh bạo rồi tiếp tục cuốn lưỡi vào trong, khuấy đảo điên cuồng tâm trí Juhoon. Đầu óc anh trống rỗng, chân tay anh rã rời trong cái nóng hừng hực của Martin, cả hai cứ thế hôn nhau say đắm dưới ánh đèn mờ của sảnh vào.
Tay Martin không yên phận bắt đầu mò trường khắp nơi dưới lớp áo choàng mỏng, cậu lần được vòng eo gầy, lần dọc lên sóng lưng thẳng, cảm nhận được cái rùng mình của Juhoon theo nhịp chuyển động.
Rồi Juhoon đẩy cậu ra.
"Hôn đủ chưa?" Môi anh sưng đỏ, đôi mắt ướt chớp chớp nhìn Martin.
"Tôi... tôi xin lỗi." Martin vừa nhận ra hành động vô lễ của mình, cậu cúi thấp đầu.
"Đây là hành động đáp lễ sau đống tài nguyên tôi ban cho cậu à." Juhoon lau khóe môi. "Nếu cậu muốn trèo lên giường tôi thì được thôi, xem ra chừng đấy là chưa đủ so với tham vọng của cậu nhỉ?" Nói đoạn, Juhoon vô cảm kéo dây buộc áo choàng của mình như một cái máy.
"Không phải." Martin ngớ người, cậu nắm chặt tay Juhoon, bối rối dừng hành động của anh. "Tôi làm như thế vì tôi... tôi thích em, tôi thích em nhiều lắm, em không trả lời cuộc gọi nên tôi lo lắng, tôi sợ, vừa nhìn thấy em tôi không suy nghĩ được gì cả..."
"Biện hộ vừa thôi." Juhoon cười khẩy, sắc mặt anh lạnh tanh. "Không phải tôi chưa từng trải qua những việc như này, người muốn trèo cao như cậu nhiều lắm, nhất là mới nổi ấy."
"Tôi thích em là thật," Giọng Martin bắt đầu run, cậu chưa từng nghĩ tới Juhoon điềm đạm thường ngày sẽ thốt ra những lời như vậy. "Tôi đang theo đuổi em mà, tôi nghiêm túc đấy, những ngày qua tôi không biết em ở đâu, tôi tìm mãi..." Martin run rẩy ôm lấy bờ vai gầy của Juhoon phía trước, nâng niu em như báu vật, cánh tay chi chít sẹo của cậu ngứa lên, Martin cảm nhận được Juhoon trước mắt không phải Juhoon mà cậu biết, cứ như một người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Nếu không phải thì cút." Juhoon bình thản quay lưng vào phòng, anh khựng lại một nhịp. "Giữa tôi và cậu là mối quan hệ win-win, hết lợi dụng nhau rồi thì coi như hợp đồng chấm dứt."
"..."
Rầm.
Juhoon nghe thấy tiếng đóng sầm cửa từ sau lưng, anh thở hắc ra, đau đớn khụy người xuống, tim anh như muốn vỡ ra thành từng mảnh.
Cậu đi đi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất đừng dây dưa với loại người như tôi.
Đèn phòng khách tự động bật, trên bàn là hàng tá chai rượu rỗng nằm lăn lóc và gạt tàn đầy ắp đầu lọc bên trong.
.
Ahn Keonho là người không nhạy lắm về chuyện tình cảm, nhưng tần xuất xuất hiện bất thường của Martin ở Latern and Sparrow sau một đống lịch trình dày đặc khiến người như cậu cũng nhận ra thằng cha này đang thất tình. Martin ngồi trong góc, không nói câu nào, như một cái máy tiêu thụ cồn, liên tục uống hết ly này đến ly khác.
"Mày điên à? Uống nữa thủng dạ dày thật đấy." James cau có nhìn lợi nhuận quán mình bị thằng em phá banh chành, "Cút về nhà ngay, anh không chứa mày nữa."
"James Hyung," Martin lúc này mới ngẩn mặt lên. "Tay em... tay em run quá, em không kiểm soát được..." Cậu không nhìn James, mắt cậu láo liên nhìn gì đó, như đang tìm gì đó.
"Keonho, ra bếp lấy dao giấu hết đi, cái gì sắt nhọn giấu hết cho anh." Giọng James nghiêm túc quá làm Keonho lật đật làm theo.
Chẳng cản nỗi Martin, tối đó cậu ta nhập viện vì mảnh vỡ thủy tinh cắm một đường dài sâu trên tay, cũng như rào cản tâm lý bị một vết cắt rách toạc, Martin co giật mạnh rồi bất tỉnh nhân sự trên đường đến bệnh viện.
.
Martin tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Căng thẳng kéo dài do lịch làm việc bất hợp lý và cú nổ từ Juhoon làm Martin ngủ li bì đến khi cơ thể riệu rã, hàng rào tâm lý sụp đổ như cách hai tay của cậu bị bó bột như xác ướp. Đầu Martin đau như búa bổ, dọc sống lưng cậu đổ mồ hôi lạnh vì triệu chứng tâm lý năm xưa quay trở lại như cuộn phim cũ bị đào lên.
Không để cậu hết sốc, trước mặt cậu là màn hình ti vi với Juhoon làm tâm điểm chú ý. Vẫn là phong thái ngút trời vô cảm ấy, nhưng lần này là bối cảnh quan tòa và anh đang ngồi ở vị trí để bảng bị cáo.
NÓNG: GIÁM ĐỐC MARKETING TẬP ĐOÀN KIM CORP. KIM JUHOON DÍNH CÁO BUỘC LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG DÂY THAM NHŨNG LÊN ĐẾN 7 CON SỐ.
.
"Chắc chắn tham nhũng vì anh ta là con riêng, không được phép có mặt trên di chúc, tất cả giấy tờ chứng minh tài chính mờ ám đều có chữ ký của anh ta, vậy chưa đủ kết tội sao?" Công tố viên là một người đàn ông da trắng, ánh mắt ông ta như thú dữ muốn nuốt chửng Juhoon.
Đối mặt với án tù, Juhoon chẳng quan tâm mấy.
Anh bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, không phủ nhận bằng chứng bên phía công tố đưa ra, cũng chẳng nói lời nào khi công tố viên vô tình xúc phạm gia thế của anh. Anh ngồi ngay ngắn thẳng lưng, chờ một hiệu lệnh của thẩm phán.
"Ngài Kim, ngài còn gì để nói không?"
"Tôi có," Juhoon lấy ra chiếc usb, anh đặt lên bàn.
"Thưa thẩm phán, tôi vô tội." Juhoon dõng dạc trước tòa. "Mời tòa xem qua chứng cứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co