17.
Sau khi khôi phục trí nhớ với hàng trăm mảnh vỡ ghim vào đầu, Juhoon thật sự cần phải sắp xếp mớ hỗn độn chồng chất dằn xéo lên tâm trí anh, mọi thứ đảo lộn khôn lường.
Yellowknife là vùng đất tẻ nhạt đến đáng thương. Quanh năm là tuyết, hàng nhà ngói đỏ với không khí tĩnh lặng, dân số ít ỏi,... đến cả thứ duy nhất làm bạn được với anh là những chú nai thập thò nằm sâu hoắm trong rừng, vừa thấy người là chạy đi mất.
Nhưng mà, cực quang đẹp lắm.
Bằng bảy năm sống trong vội vã, Juhoon dần biết thả mình vào sự vô vọng không có đích đến. Anh bắt đầu có nhiều sở thích hơn, biết câu cá, biết săn bắn, biết trượt tuyết, kể cả nhà dột do quá lạnh, anh cũng tự biết cách xử lý thôi.
Juhoon hòa mình vào thiên nhiên, để cực quang và vùng đất lạnh lẽo này bao bọc lấy anh, nhằm rũ bỏ tất cả đau đớn, thù hận, và sẵn sàng tìm mục tiêu mới trong cuộc sống.
À, mục tiêu sống mới của anh là Martin Edwards.
Juhoon chẳng rõ từ khi nào, trước khi dòng ký ức dạt dào như sóng biển tràn về, anh đã biết Martin nằm ở đâu đó trong tâm thất, rằng chúng khó dứt ra. Như mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh bị che mờ bởi người nghệ nhân, giờ đây, chúng mở ra một chân trời mới, một chân trời mà Juhoon thật sự muốn viết tiếp vào chương mới của bản thân.
Căn nhà trọ nhỏ đầy ắp hương gỗ của anh lấp đầy áp phích, tạp chí, album, đĩa than,... bất cứ thứ gì nằm dưới bản quyền của Martin, anh đều có cho bằng được.
Điều duy nhất anh muốn, là trải nghiệm cảm giác bị người mình yêu vứt bỏ sau ngần ấy năm mà vẫn vương lên tỏa sáng như ánh hào quang chói lọi giữa tâm bão. Juhoon hiểu rồi, anh hiểu được mỗi đau như xé rách ruột gan khi sống trong lạc lối, hiểu được niềm vui nhỏ nhoi khi âm thầm ủng hộ họ trên mạng xã hội, và hiểu cả nỗi nhớ nhung da diết mà chẳng thể chạm vào.
Vì thế, Juhoon dùng ba tháng này để vạch ra kế hoạch cụ thể để tán trai.
Với bộ não thiên tài của anh, chẳng có gì mà Juhoon không làm được, nhất là vai quần chúng. Anh chỉ đơn giản là viết một vài đánh giá trên mạng, làm một ít hoạt động tình nguyện cộng đồng ở địa phương rồi đăng lên, sau đó nhảy vụt qua mảng giải trí mà chẳng ai nghi ngờ gì. Tài năng của anh ở mọi lĩnh vực là không bàn cãi, Juhoon đã nhẹ nhàng tiến gần hơn đến mục tiêu như thế.
.
Thứ duy nhất anh không làm được, là anh bị điếc cảm âm.
Juhoon luyện đàn violin ba tháng rồi, chẳng kéo được gì ra hồn cả. Violin là thứ đàn yêu cầu sự linh hoạt trong cảm nhận nhịp uyển chuyển và run cảm của từng nốt nhạc, thứ mà Juhoon chẳng thấy mình thiên tài tí nào. Điều đó khiến anh đau đầu lắm, không biết chơi nhạc thì làm sao để Martin chú ý đây...
Thôi thì dùng mỹ nhân kế vậy.
.
"Sai rồi! Là C trường, cậu đặt ngón trỏ ở đây này, rồi ngón giữa như thế này..."
"Ừm ừm, Martin nói gì cũng đúng cả, tớ nghe cậu hết."
"Tập trung vào đi màaa, không là tối nay tớ không ngủ được mất."
"Sao cơ?"
"Xì, đồ mục mịt, không thèm nghe cậu chỉ nữa."
"Ơ, đừng đi mà, tớ hứa sẽ chỉ cậu đàng hoàng, Jju ơi."
.
"Này, cậu chỉ tôi kéo đàn nhé."
"..."
"Hay chỉ một ít lý thuyết cũng được, tôi kéo dở lắm..."
Martin muốn uống ly cà phê buổi sáng cũng không yên, kế bên là Juhoon đang cầm đàn mà tỏ ra dáng vẻ tủi thân, hàng mi dài của anh rũ xuống, môi trề ra như con nít.
"Tôi không chỉ cho người không cảm được nhạc."
"Hửm?" Juhoon chống cằm, khóe môi cong lên nụ cười của kẻ chiến thắng, chẳng hiểu kiểu gì mà chúng hút mắt Martin đến thế. "Vậy là cậu vẫn nhớ rõ sao?"
.
Buổi tối, Lantern and Sparrow.
Martin chịu hết nỗi, đi đâu cũng bị Juhoon bám theo, kể cả là đi họp anh em xã đoàn lâu ngày không gặp.
"Vị này là giảng viên của ngành em đấy, hết hè anh sẽ dạy lại đúng không?" Keonho hớn hở vì thấy người quen.
"Dự kiến là vậy." Juhoon điềm đạm đáp, ly Martini sóng sánh trên tay dù bản thân chẳng bao giờ uống cocktail.
"Ông anh nay im lặng nhể?" Seonghyeon cười khẩy, cậu ngồi giữa Martin và Juhoon, như tên gián điệp thập thò giữa mối quan hệ căng thẳng này, chờ một tín hiệu là chuồng đi ngay.
"..."
Martin uống tới ly Vodka thứ tư, hắn im lặng chỉ rót ra ly rồi nốc cạn.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, cho dù hai chàng sinh viên đã cố gắng khuấy động lên hết có thể. Thiếu nhiệt huyết hừng hực của Martin, mọi thứ dần hạ nhiệt hẳn. Duy chỉ có Juhoon là hưởng ứng trò đùa... không vui mấy của Keonho.
Ba giờ sau, Juhoon say bí tỉ vì bị ba người còn lại chuốc rượu.
"Ơ, James hyung chở em về trường được không? Mai em có buổi diễn tập sớm..." Seonghyeon đứng dậy, cậu lấy chìa khóa xe của James rồi chạy biến ra ngoài.
"Này, cho em quá giang với, buổi tối xe bus ghê lắm í."
"Quán đóng cửa rồi, tiễn khách." James với dáng vẻ ngầu hết cở, anh ném Juhoon cho Martin mặc cả hai đứng ngoài đường trong cái lẳng lặng đáng sợ của giữa khuya.
Martin cạn lời, tự dưng cục nợ từ trên trời rơi xuống đổ lên đầu mà chẳng có lý do. Hắn ôm mặt bất lực, kế bên là cục bông ngồi rất ngoan, đang cuộn tròn gật gù bất tỉnh đến nơi.
.
"Nặng quá, xuống khỏi người tôi mau." Martin cằn nhằn, hắn ném Juhoon xuống ghế sofa, vì chẳng biết mật khẩu nhà Juhoon nên hắn đành đưa Juhoon về nhà mình.
"Thô lỗ ghê..." Mặt Juhoon đỏ ửng, anh loạng choạng té xuống.
"Đừng làm loạn, khi nào tỉnh thì biến về nhà đi, tôi không tiếp."
Juhoon nằm vật ra, anh cởi áo khoác ngoài, cởi cả giày, xong nằm ngủ ở cái tư thế chẳng ra làm sao.
Haiz. Martin chẳng biết nói gì hơn, người hắn thích hơn tám năm đang nằm trước mặt này, bảo hắn không rung động là nói dối, bảo hắn có tha thứ hay không, hắn không biết...
Dù là thế, Martin tự coi mình là người tử tế, hắn vào phòng lôi chăn bông ra ném lên người Juhoon.
.
3 giờ sáng,
Martin cảm nhận được hơi thở dày đặc đang phả lên mặt mình, hắn mở mắt, đập vào mặt hắn là gương mặt xinh xắn của Juhoon ở cự ly rất, rất gần.
Juhoon say lắm, chưa tỉnh ngủ đâu, đầu anh hơi nghiêng, lại là đôi mắt ấy, chớp chớp nhìn vào môi Martin, không lảng tránh.
"Tôi thích cậu."
"Tôi..." Juhoon nhắm tịt mắt, gò má anh ửng đỏ cứ như thiếu nữ, tim đập loạn hết cả lên. "Tôi hôn cậu có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co