18.
A, buồn cười quá.
Martin cười ngặt nghẽo, hắn nhìn lên trần nhà, cười to hơn.
"Có gì vui lắm sao...?"
"Ừ, vui chết mất." Martin lau khóe mắt. "Thế em nói xem, vì sao em thích tôi?"
"Vì sao? Đương nhiên là vì, tại vì..."
Juhoon ngớ người, đầu óc anh do tác động của cồn nên chẳng còn tỉnh táo nữa, anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc vì sao mình thích cái người trước mặt này.
"Không nói được đúng không? Hay tôi là mục tiêu em cần chinh phục?"
Martin thay đổi rồi, giọng nói hắn cứng rắn hơn, lạnh lùng mà xa cách.
Ơ?
"Tôi cứ như tem ấy nhỉ, thích là em đánh dấu vào, không thích thì vứt đi thôi."
Martin lại cười, nụ cười đắng chát của hắn thúc mạnh vào tâm thất Juhoon.
"Chừng ấy thời gian, tôi đã nghĩ mình có thể buông bỏ được em." Martin mặc kệ Juhoon có nghe hay không, và cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại khơi nỗi day dứt ấy trước mặt người mình từng thương.
"Em là vì sao sáng của cuộc đời tôi, tôi tôn thờ những thứ em vứt lại như một gã lâm vào cảnh khốn cùng tin vào Chúa. Niềm tin ấy mãnh liệt đến mức, tôi đã ôm theo nó ngần ấy thời gian, kể cả là căn bệnh chết tiệt này."
"Anh nói gì thế, chuyện này..."
Juhoon đứng chết trân, chất cồn lân lân trong người tan đi hết, anh nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt với đôi tay không ngừng run rẩy. Martin trông nhỏ bé đến đáng thương, như một con ốc mượn hồn bị tách mình ra khỏi vỏ, chúng co mình lại trong sợ hãi rồi chết vài tuần sau đó.
"Em đừng nhầm, tất cả là do tôi. Do tôi quá khờ dại tin vào thứ gọi là tình yêu."
Có lẽ, giọt lệ trực trào nơi khóe mắt nóng hổi khi ấy là thứ sẽ in đậm vào tâm trí Juhoon, cả đời.
"Em đi tìm mục tiêu mới của cuộc sống. Đúng, là tôi vẫn còn kẹt trong quá khứ của hai ta dưới cơn sóng ấy. Tôi yêu lấy mảnh ký ức này một cách ám ảnh, chúng không ngừng báu víu vào nó mà ký sinh vì Kim Juhoon năm ấy đã nói thích tôi."
"..."
"Rồi em xuất hiện, một lần nữa, em xuất hiện như đang cười vào chính cuộc đời thối nát của tôi vậy. Tôi lại yêu em, em cứ thế tàn nhẫn nâng niu tôi để tôi chìm vào ảo mộng rằng mình sẽ lại có được em. Tôi biết, biết tất, biết sự hiện diện của tôi cũng chỉ là quân cờ cho em trả thù."
"Martin à..." Em xin lỗi.
"Tôi không giận, chưa từng, chỉ là, mọi thứ nực cười quá..."
Martin cởi áo khoác ngoài, hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Juhoon, như hình ảnh của cậu thiếu niên gầy gò năm ấy đặt lên tấm vai nhỏ bé của người bạn trên boong tàu đầy gió, âm thầm trao nhau bao hẹn ước mà giờ, mãi mãi không bao giờ thực hiện được.
Dưới ánh trăng mờ len lỏi xuyên qua cửa sổ, Juhoon đã thấy chúng. Phía dưới vết mực đã khô, hàng trăm vết sẹo nằm chi chít chồng chéo lên nhau, chen lấn mà xuất hiện thập thò giữa cánh tay dài rắn rỏi ấy, tạo thành một mớ hỗn độn mà Martin chẳng buồn muốn che giấu nữa.
Juhoon cảm giác mặt mình nóng ran, tầm nhìn mờ nhoè vì lỏng chất lỏng nóng ấm lan khắp mặt. Martin Edwards, trước mặt anh tự móc tim mình ra cho anh thấy tận mắt thứ đau đớn âm ỉ rỉ máu suốt quãng thời gian đằng đẵng chịu đựng khốn cùng.
"Em thích tôi? Nếu đó là mục tiêu mới để em chinh phục, thì được thôi. Giờ tôi chẳng còn gì để mất nữa, nếu em muốn giết quách tôi thì cứ việc."
Lần đầu tiên suốt những năm tháng mệt mỏi nương theo lí trí, Kim Juhoon nhận ra mình đã trơ trẽn đến mức nào. Anh chỉ đơn giản nghĩ, trả được hận là thứ duy nhất níu kéo anh lại giữa hàng tá mớ phi lí khốn nạn này mà chẵng bao giờ ngoảnh lại phía sau xem ai đã lẳng lặng chờ bóng hình năm ấy trở về, trong tuyệt vọng.
"..." Em xin lỗi.
"Em nghỉ ngơi đi nhé, đừng đá chăn xuống đất nữa, cảm đấy."
"...Ngủ ngon."
Đến lúc giọt nước mắt trên hàng mi rũ dần khô, Martin đã đóng cửa phòng.
Hệt như tâm can của Juhoon, chúng tan nát theo tiếng động ấy, như sự mơ hồ giữa mối quan hệ này, mong manh rồi nứt toác.
.
Nói ra rồi, nói hết rồi, bao nhiêu cũng nói sạch, Martin không cảm thấy dễ chịu một tí gì.
Hắn đã ảo tưởng bao nhiêu lần, việc khiến Juhoon hối hận rồi hả hê nhìn gương mặt đau khổ ấy sẽ khiến tâm can mình xoa dịu phần nào.
Đều là nói dối.
Lòng ngực Martin quặn thắt. Đau, đau lắm. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà hắn từng nâng niu mỗi ngày ấy chìm trong đau đớn dằn vặt khiến Martin không nỡ, giọng hắn run rẩy kiềm chế để không ôm em vào lòng mà vỗ về.
Hắn không được, và không thể mềm lòng như vậy nữa.
Hắn nghĩ, điều tốt nhất cho cả hai là tách nhau ra, đừng gây thêm tổn thương nữa, để rồi cũng chẳng thể về bên nhau.
Vết thương cũ chưa đóng vảy, Martin đã tàn nhẫn xé toạc nó ra, phô bày trái tim rỉ máu trước mặt người mình từng thương.
Vốn dĩ, cuộc sống là vô thường, có người sẵn sàng đẩy người mình yêu ra để bảo vệ họ, ở nơi khác, có người lại can tâm tình nguyện nhảy vào với nổ lực mong manh cứu lấy mối quan hệ vô nghĩa này.
.
"Cả mạng xã hội đang lùng sục tìm mày đấy, giờ anh bảo mày ở đây thì được hẳn 2 ngàn đô cơ."
"Sao cũng được, em chán lắm rồi."
"Xì, chẳng vui gì cả."
"..."
"Chia tay giảng viên Kim rồi à?"
Phụt. Martin vừa nhấp ly rượu kế thì ho sặc sụa. "Khoan đã, sao anh biết?"
"Ánh mắt mày nhìn người ta như thế, anh tưởng người cậu Kim lủng chỗ nào rồi đấy." James nhấc kính, thằng em trên mặt nó viết rõ họ tên người ta rành rành. "Em trai chịu đau quá dữ, nhỉ?"
"Argh," Martin vò đầu bức tai. "Nói hết rồi, đời em tiêu luôn rồi. Từ nay chắc phải bỏ rượu thôi, chứ không mai anh gọi dịch vụ mai táng đến là vừa đấy."
"Do mày chứ ai?"
.
Juhoon nằm giữa bãi cát vàng ươm trên ánh biển sương sớm.
Anh không dám về nhà.
Cứ về, tim anh lại đập nhanh hơn, anh không biết cảm xúc ấy là gì. Tội lỗi? Yêu? ...Phấn khích?
Chịu, anh đau lòng quá.
Đau lòng chết mất, nhìn thấy Martin run rẩy nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng rồi tàn nhẫn đẩy anh đi... tim anh cứ nhói lên từng hồi, như kiểu nó sẽ vỡ tung hoặc không nhịn được mà ôm lấy tổn thương đó vậy.
Mày đúng là không xứng đáng được yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co