Truyen3h.Co

[marhoon] Mạch máu

3.

theeisnotreal

Sáng đầu tuần là một chương mới trong khuôn viên trường UCLA. Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào gian kiến trúc cổ điển của tòa Anderson, tòa của các ngành kinh tế.

"Lý thuyết hành vi tiêu dùng của Philip Kotler nhấn mạnh về các yếu tố nhất định trong cuộc sống con người, được chia ra làm ba giai đoạn chính: Stimuli, Consumer Black Box và Response. Các phản ứng này sẽ bổ trợ cho nhau và góp phần đi đến thành công của một doanh nghiệp..." Tiếng giảng đều đều vang vọng trong khán phòng đầy ắp cả trăm học sinh. Kim Juhoon đứng trên bục, ngôn ngữ cơ thể đang phản ánh thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc trong lúc giảng bài của anh. Juhoon hôm nay khoác một chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng, tóc được vuốt ra sau, trên tay là chiếc remote cho máy chiếu.

"Cảm ơn giáo sư Chris đã mời em đến hôm nay. Quả là một vinh hạnh." Cuối buổi, anh không quên gửi lời cảm ơn tới người thầy cũ. "Còn các bạn sinh viên năm nhất, mong sau hôm nay tôi đã truyền cảm hứng cho một số bạn để gia nhập đường đua khóc liệt này rồi đấy." Anh cười. "Hẹn các bạn một ngày không xa ở Financial District nhé."

"Thưa ngài." Một cô sinh viên nọ bất chợt giơ tay.

"Mời em."

"Trông anh trẻ quá ạ." Mặt cô nàng đỏ au. "Wiki nói anh là phó giám đốc Marketing tập đoàn Kim, cái Kim Tower to sừng sững ở Downtown ấy ạ. Không biết em có thể xin số điện thoại không?" Cô sinh viên đột nhiên hét lớn làm cả phòng quay lại nhìn, ai cũng tủm tỉm cười.

"À..." Juhoon tỏ vẻ đàn anh. "Tôi không cho số người không phải là đối tác làm ăn. Bài học số 1: Danh bạ chỉ là nơi làm việc. Tôi mong các bạn ghi nhớ bài học hôm nay chứ không phải là mặt tôi." Juhoon mỉm cười xã giao làm cả phòng cười rộ lên, cô nàng nọ thẹn quá không biết chạy đi đâu.

Sau cơn mưa lời khen về bài giảng, Juhoon cuối cùng cũng ra khỏi tòa Anderson. Chợt anh cảm nhận có một cái đuôi đang theo sau mình.

"KIM JUHOON!" Cái đuôi phóng tới, do đã lường trước nên anh né người ra sau.

Ahn Keonho nay đã cao bằng anh, mái tóc xoăn tít lúc nhỏ đã không còn. Cậu cười tươi rói, làn da bánh mật khỏe khoắn cùng với cặp kính gọng kim loại làm cậu điển trai hơn bao giờ hết. Juhoon sững lại một chút mới nhớ ra đây là thằng nhóc hàng xóm ở cạnh nhà hồi mình còn ở Seoul.

"Trái đất tròn thật đấy." Keonho cảm thán. "Hồi nhỏ anh khóc vì bị chó cắn, giờ lại thành giảng viên thời vụ ở trường em ạ, em phải nhìn đi nhìn lại mới nhận ra là anh, anh giờ bảnh ghê."

"Là cậu thật đấy à Ahn Keonho? Cái thằng vắt mũi chưa sạch đòi chọc chó xong anh bị cắn... Là cậu đấy à?" Dù kiệm lời, nhưng canon event này thì không hề có trong kế hoạch của Juhoon.

"Em xem phân tích trên Tiktok bảo tháng này là sao thủy nghịch hành, sang hôm sau là gặp anh luôn." Keonho hớn hở dù chẳng biết sao thủy nghịch hành là cái quái gì. "Mà có chuyện gì thế? Sao đột nhiên anh lại biến mất?" Cậu nhóc đột ngột hỏi chuyện của quá khứ.

"À chuyện đó." Đầu Juhoon nhói lên một chút. "Để sau đi, giờ anh mời cậu cà phê nhé."

.

Eom Seonghyeon ngồi một mình giữa khán phòng lớn trong Royce Hall, nơi mà vài ngày nữa diễn ra sự kiện quan trọng. Cậu không ngừng nhảy múa qua lại giữa sân khấu cho đến khi rã rời. Seonghyeon luôn là người đến sớm nhất và rời đi muộn nhất, chưa từng có ngoại lệ. Sự nổ lực của cậu cả khoa không ai là không biết đến chứ không phải cái mác cậu ấm con nhà tài phiệt. Cậu thầm cảm ơn mẹ mình vì đã không thể cậu theo họ của lão già.

Đầu giờ chiều, Seonghyeon quyết định về sớm một hôm để chuyển về kí túc xá mới. Học kì mới này do không kịp đăng ký phòng nên giờ cậu phải ở ghép với người lạ, điều mà cậu cực kỳ khó chịu. Nhưng vì đã thua cược với Juhoon nên giờ căn hộ ở Downtown của cậu bị Juhoon chiếm lấy làm nơi để đồ. Seonghyeon thở dài, bật lên playlist mà Martin vừa chia sẻ trên Snapchat, phớt lờ hàng đống tin nhắn Martin gửi về người đi cùng cậu vào Lantern and Sparrow tối qua.

Đứng dưới sảnh De Neve Plaza, Seonghyeon bấm thang máy lên tầng 13. Phía xa, tiếng ồn từ một đám sinh viên vọng lại, đi đầu là một người con trai với nụ cười tỏa nắng.

Lũ gì mà ồn ào ghê gớm. Seonghyeon liếc ngang, đầu nghĩ đến 10 chiếc kịch bản đạp phăng bọn này đi. Nhưng từ thang máy tới cánh cửa số 1314, cậu chàng đi đầu lúc nãy cứ bám theo, kể cả là quẹt thẻ vào phòng, người đó vẫn đứng phía sau cậu. Seonghyeon không chịu nổi nữa, cậu quay lại quát tên đằng sau.

"Này, làm gì đấy? Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Hả, tôi á?" Keonho chỉ vào mình.

"Không cậu thì ai? Cậu bám đuôi tôi từ dưới sảnh rồi, muốn xin chữ ký à?"

"Cậu thoại xàm gì vậy? Đây là phòng tôi mà?"

"...Hả?"

Dù hơi quê, Seonghyeon quyết không để bạn cùng phòng vào mắt. Cả hai lườm quýt nhau cho tới khi đặt đồ vào phòng, không khí căng thẳng bao trùm cả cái ký túc xá bé xíu. Tuy chẳng ai nói gì, nhưng hai người đều mơ hồ nhận ra học kỳ này chẳng dễ dàng tí nào.

.

Chiều tối, James vừa ra khỏi sân vận động là lái xe tới quán mở cửa như thường lệ. Anh vừa vặn chìa khóa, đập vào mắt anh là một con sâu to tướng đang nằm ở sofa. Con sâu trùm kín mình trong chăn, không động đậy.

"Cái quái đản gì thế, quán mình nay có côn trùng à?" Nói đoạn, James cầm bình xịt côn trùng lên. "Này, về nhà cậu ngủ mau, đây là chỗ kinh doanh không phải cái nhà tình thương." James lay thằng ăn nhờ ở đậu dậy, tay lăm lăm cái bình xịt. "Cậu không đi là tôi xịt đấy, hôm nay không có lịch làm đâu."

"Không đi đâu." Bằng giọng ngái ngủ, Martin đáp lại. "Hôm qua em về, cái thằng cùng nhà đang hú hí với bạn gái nó, ồn hết cả cái căn cứ của em, đeo tai nghe bật Iron Maiden rồi cũng chẳng xi nhê." Martin mè nheo.

Cuối cùng cũng bị James phũ phàng đá ra khỏi quán, Martin hậm hực lang thang giữa đường phố Hollywood xa hoa tấp nập. Cậu bắt xe tới Venice Beach, định tìm đại anh em xã đoàn nào đó cho ở nhờ một đêm. Xuống xe, không khí biển buổi đêm tràn vào phổi làm Martin có hứng thú sáng tác. Cậu chẳng quan tâm xung quanh, ngồi ở lề đường mang laptop ra rồi vào việc luôn. Martin ngồi đó ba tiếng đồng hồ, khi vừa điểm 10 giờ đêm, cậu chợt thấy có bóng hình ở biển ngoài xa.

Có người ở ngoài biển à... Hay mình hoa mắt nhỉ. Martin nheo mắt nhìn. Sau khi chắc chắn có người ngoài đó, cậu hoảng hốt lao đến.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co