Truyen3h.Co

[marhoon] Mạch máu

4.

theeisnotreal

2018, đảo Jeju.

"Hãy để tôi là biển cả, hòa mình vào dòng nước lạnh, cảm giác trống rỗng bay đi mất..." Trên mõm đá Ihoteu, có một thanh niên đang hí hoáy viết gì đó vào giấy, ánh mắt đăm chiêu, trông có vẻ rất nên thơ.

Kim Juhoon của năm mười lăm tuổi là một chàng trai trẻ đầy sức sống, cậu bày đủ thứ trò và làm đủ thứ việc để xem mình thích gì. Mẹ cậu bảo thà đam mê một thứ tới cùng còn hơn gì cũng biết chút ít nhưng chẳng đâu vào đâu, gần đây tìm ra thứ cậu đam mê chính là mục đích sống của Juhoon. Sau khi thử qua đá bóng và chèo thuyền, âm nhạc sẽ là mục tiêu tiếp theo của cậu.

Nhưng khổ nỗi, Juhoon bị điếc cảm âm.

Cậu đã thử đi thử lại nhiều lần, ở cái làng tách biệt nằm ở đảo Jeju này, tìm thiết bị để làm nhạc khó như lên trời, cái máy tính đời tống của cậu chỉ cần bật phần mềm làm nhạc lên là cứng đơ ngay. Vì thế, Juhoon nhanh chóng lên nền tảng xem video để tìm hiểu xem nhạc sĩ thời xưa họ làm gì để viết nhạc. Thế là sau giờ học cậu liền cầm cặp ra ngoài biển để tìm cảm hứng trong cái nắng trời sương gió này.

"Chìm vào đại dương mênh mông khiến tôi thoải mái..." Đoạn, Juhoon chợt trông thấy bóng dáng của thứ gì đó ngoài xa.

Không phải cái cột đánh dấu, mà là bóng người ngoe nguẩy như đang đuối nước.

Juhoon không nghĩ nhiều, cậu vứt bút rồi nhào xuống biển để cứu người. Dùng hết tốc lực để bơi tới, Juhoon khó khăn kéo cái bóng ấy lên bờ.

"C-cảm ơn cậu." Người nọ ho khụ khụ. "Tớ-"

"Cậu bị điên à?" Juhoon quát lên. "Đang mùa đông lao xuống biển làm gì đấy? Không có tớ cậu đã chết cóng trước khi chết đuối rồi đấy!"

"C-cảm ơn." Người nọ cảm ơn liên tục chứ không nói gì khác.

Juhoon nhìn chằm chằm đối phương. Mặt cậu ta non choẹt, riêng cái cơ thể chẳng hợp với khuôn mặt tí nào, dài bất thường. Juhoon mới nhận ra tiếng Hàn cậu ta không tốt lắm, có lẽ là người nước ngoài.

Chợt gió rít ập tới, khô và bứt rứt. Juhoon run lên cầm cập, vì lo cứu người nên cậu quên mất cái gió khắc nghiệt của mùa đông.

"Đứng dậy đi theo tớ."

.

"Mẹ ơi, con về rồi."

Ở giữa cái làng chài nhỏ, ngôi nhà ngói đỏ nổi bật lên giữa hàng tá các mái xanh chập chùng chen nhau xen kẻ vào các đường đất. Bên trong sân, người phụ nữ gầy gò đang nướng cá.

"Juhoon về rồi à, ra rửa tay phụ mẹ nấu ăn nhé." Mẹ Juhoon ngẩng đầu lên, hoảng hốt. "Sao con ướt nhẹp thế này? Đang là mùa đông đấy? Đi vào trong tắm rửa nhau lên!" Nói đoạn, bà nhìn thấy thêm một cậu con trai phía sau Juhoon, trông có vẻ ngơ ngác. "Đây là ai thế? Sao cả hai đều ướt thế này?"

"Nàng tiên cá." Juhoon run cầm cập chạy vội vào nhà, cậu nói vọng ra. "Con vớt được từ dưới biển đấy!"

.

"Thế, cậu tên là Woojoo?" Trên bàn ăn, Juhoon ăn như hổ đói, miệng nhồm nhoàm hỏi cậu bạn được trùm kín trong chăn.

Martin gật đầu. "Tớ làm rơi mất quà mẹ tớ tặng, tớ tìm mãi mà không thấy." Cậu ta mếu máo.

"Quà gì mà ở độ sâu đó? Cậu bị hâm à? Gia đình cậu đâu?"

"Bố tớ có lẽ ở đâu đó gần đây thôi." Martin đáp bằng giọng Hàn chập chững.

.

Martin là một đứa trẻ hiếu kỳ. Do vừa chuyển tới Hàn Quốc, điều gì cũng khiến cậu ta tò mò. Mùa đông với đảo Jeju so với một thằng nhóc lớn lên ở khu vực cận Bắc cực như Martin thật ra chẳng nhằm nhò gì, cậu ta cứ bị bố nhắc nhở vì mặc cộc cái áo thun ra đường. Do không sống với mẹ từ bé, bố Martin quyết định về hẳn Hàn Quốc để cho cu cậu nhớ lại một nửa dòng máu lai của mình dù cái làng chài bé tí này chẳng có gì là đủ cho Martin khám phá. À có, là cậu bạn mọt sách tên Kim Juhoon. 

.

Juhoon và Martin dần thân nhau hơn. Đi đâu cũng có nhau. Vừa tan học, Juhoon lúc nào cũng là người chạy ra khỏi trường đầu tiên để tìm cậu bạn kì lạ đó. Martin bảo mình học tại nhà, bố cậu ấy - một người đàn ông trung niên da trắng lúc nào cũng cười tươi sẵn lòng giúp đỡ mọi người - dạy cậu ta học, Juhoon cũng không biết việc đó hoạt động ra sao, cậu chỉ biết Martin là một đứa nhóc ngây thơ tới mức buồn cười. Cậu gõ cửa nhà, là một căn nhà thuê nhỏ. Thò đầu vào bên trong, Juhoon thấy Martin đang gảy đàn.

"Cậu biết đánh đàn á? Chỉ tớ với." Juhoon nhào vào trong phòng, mùi lê trên người cậu nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác Martin khiến trái cà chua liền tới mùa thu hoạch. Đỉnh đầu Juhoon có cái xoáy nhẹ trong rất dễ thương làm Martin không nhịn được sờ lên nó.

"Đầu tớ dính gì à?" Juhoon ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh sáng rực của cậu thiếu niên trẻ chạm vào Martin. Như một con nhím xù lông, cậu ta hoảng loạn đập tay vào mặt Juhoon.

"Đừng có nhìn tớ với ánh mắt đấy!"

.

"Đây là Choco à?"

Trong cái hốc đá nhỏ trên bãi cát vàng sương sớm, hai đứa nhóc loay hoay vạch đống lá được che đậy kĩ càng.

"Là em ấy đấy. Choco vừa sinh xong nên còn yếu lắm, tớ không dám đem về nên đành đặt em ấy vào đây nghỉ ngơi." Juhoon đem ra một ít rau, đặt xuống cho Choco ăn.

"Bé rùa."

"Thì em ấy là rùa mà."

"Bé rùa đây này." Martin chọc vào má Juhoon. "Đồ cảm xúc chậm chạp."

"Nói cái gì đấy?"

.

Là giao thừa, hai đứa nhóc hí hoáy ở ngoài sân nhà ngói đỏ. Mẹ Juhoon đã đi ngủ trước, chỉ còn hai bóng người cùng tia sáng lẻ loi.

"Để tớ đốt cho, cậu cầm đi." Juhoon cầm bật lửa, tay cậu sượt qua bánh răng, ánh lửa le lói lan vào cây pháo.

Khi những tia lửa phát ra đầu tiên cũng là lúc Martin dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Juhoon. Cậu nhóc một tay cầm pháo, trong lúc cậu bạn không để ý, một tay vòng qua ôm lấy tóc Juhoon, nhẹ nhàng hôn xuống.

"Chúc mừng năm mới nhé, bé rùa của tớ." Martin cười khì khì, cầm pháo chạy lòng vòng mặc cho Juhoon ôm mặt đỏ lửng đuổi theo.

.

Mùa hè của đảo Jeju đẹp hơn bao giờ hết, những quả quýt vàng ươm mọc khắp nơi, khách du lịch nườm nượp kéo về cùng với cái nắng gắt của hòn lửa.

"Juhoon yêu dấu ơi, tớ sắp chết khát rồi này." Martin mặc mỗi áo tank top và cái quần họa tiết hoa hòe mỏng tanh, cậu ta ngồi ngoài hiên thở dốc với một túi quýt mang sang biếu mẹ Juhoon. 

"Gọi cái gì đấy? Ghê quá." Juhoon trông nhàn nhã hơn, trên tay cậu là quyển truyện tranh mới xuất bản. "Bộ cậu không có gì làm à? Hôm nay sang lần thứ ba rồi đấy?" 

"Có, tớ có." Martin kéo tay Juhoon ra ngoài cổng, nơi chiếc cub màu xanh đã đậu sẵn. 

"Chiếc xe máy này là gì thế? Cậu lấy đâu ra vậy?" 

"Bất ngờ chưa." Martin dương dương tự đắc. "Tớ đi làm hướng dẫn viên du lịch bán thời gian đấy. Các ajuma cho tớ nhiều tiền bo lắm, còn khen tớ duyên dáng đẹp trai. Cả tháng làm thêm của tớ đổi được con ghệ siêu bốc này đây." 

Juhoon phì cười. "Thế giờ chúng ta đi đâu?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co