Truyen3h.Co

[marhoon] Mạch máu

6.

anybodynotexisted

Martin hoàn hồn lại, cậu vội mở tủ lấy chăn mùa đông quấn Juhoon thành con nhộng.

Xém tí mình toi rồi. Martin thở phào.

.

Juhoon tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng tối. Trên trán cậu vẫn còn chiếc khăn lạnh ban trưa, cơn sốt như đợt sóng biển dữ dội của mùa đông, cuồn cuộn lên rồi rút đi mất. Trên bàn, Juhoon trông thấy tờ giấy mỏng cùng chiếc hộp nhỏ bên cạnh. Cậu cầm lên xem, những nốt nhạc ngoằn nghoèo xiêu vẹo cùng và dòng chữ nhỏ của Martin bên góc. Tớ hoàn thành rồi! Phần còn lại đành nhờ thiên tài lyrics nhé! Martin bé này sẽ giúp cậu, hehe. Juhoon mở hộp, bên trong là mảnh phím gảy màu đen, hình đầu lâu với vài chùm tóc chỉa loạn xạ nhe răng cười với cậu. Juhoon phì cười. Đồ ngốc, chữ đã xấu vẽ còn xấu hơn.

"Khụ khụ khụ." Có tiếng ho từ bên ngoài cổng nhà, Juhoon biết thời tiết khắc nghiệt sẽ làm mẹ mình ho kinh niên. Cậu lon ton chạy ra ngoài phụ mẹ xách vào đầy ắp đồ ăn dự trữ.

Một con thuyền không thể nào trụ ngoài biển khơi khi chưa bao giờ gặp lấy sóng dữ.

.

Đảo Jeju năm nay đón trận tuyết đầu mùa chưa từng thấy trong lịch sử, cái gió rét ẩm ương làm bệnh tình mẹ Juhoon không ổn tí nào, bà cứ đi ra tới cổng là mệt, ho ngày càng ra nhiều máu. Juhoon như ngồi trên đống lửa nhưng mẹ cậu nhất quyết không cho nghỉ học, vài hôm Martin mang trái cây sang, bà thậm chí còn không có sức để ra đón.

Đỉnh điểm, mẹ Juhoon nằm gục ngoài cổng nhà, trên đất lăn lóc rất nhiều quýt chín, thứ mà năm nào Juhoon cũng thích ăn dù trái mùa, bên cạnh bà là một vũng máu. Dân làng hốt hoảng đưa bà đi cấp cứu, mọi chuyện tệ hơn đi khi Juhoon đi học về và lao vội tới bệnh xá của huyện.

"Không ổn rồi." Bác sĩ già của làng thở dài sau khi tháo ống nghe. "Phổi dường như không phản ứng nữa, mẹ cháu cần phải chuyển lên viện lớn gấp. Ta e rằng lành ít dữ nhiều rồi."

Trong một buổi chiều, Juhoon chạy đi khắp các bệnh viện trên cái đảo bé xíu này để tìm chỗ chịu nhận bệnh án của mẹ cậu. Tiếc thay, họ đều trả về, chỗ chịu nhận thì bảo mẹ cậu sớm cần phải chuyển lên tuyến đầu ở Seoul. Juhoon biết rõ mẹ mình bị lao phổi từ rất lâu, cả trước khi cậu có trí nhớ. Khi có điều gì đó hiện hữu trong thời gian dài, người ta thường xem đó là điều hiển nhiên. Juhoon đã ngây thơ nghĩ rằng trái gió trở trời là mẹ cậu đều sẽ bệnh một thời gian rồi hết. Duy lần này, bà không giấu con trai mình được nữa.

.

Juhoon đã nghỉ học một tuần. Cậu vừa về nhà chợp mắt một tí sau khi ở lại viện tới 3 giờ sáng vì mẹ cậu liên tục nôn ra thức ăn. Ít lâu sau, có tiếng gõ cửa.

Martin mở cổng đi vào, không nghe thấy tiếng phản hồi bên trong. Cậu mở cửa phòng, Juhoon nằm cuộn tròn vào trong chăn trên giường của mẹ cậu, mắt nhắm nghiền, tham lam hít thở lấy mùi của bà như đứa bé đang cai sữa. Martin nhìn em, ánh mắt trong nỡ gọi dậy.

"Này, dậy đi, tớ dẫn cậu tới một nơi."

.

Bình minh ở đảo Jeju là thứ bình yên nhất Juhoon được chiêm ngưỡng sau gần một tháng chăm sóc cho mẹ mình. Không một lời than thở hay đau buồn, nhưng trong lòng cậu phiền muộn chồng chất như muốn nổ tung. Ngồi sau xe Martin, cậu ôm chặt lấy phần eo gầy gò của chàng thanh niên trẻ mới lớn.

Cả hai chạy theo cung đường dọc bờ biển, ánh nắng vàng ươm đổ bộ vào đảo với những tán cây chớm nở của mùa chuyển giao đột ngột hừng đông. Chẳng ai nói với nhau lời nào, nhưng sự hiện diện của đối phương đan chặt vào nhau dưới cái bóng in hằn trên con đường chạy theo nắng.

Chiếc xe máy chầm chậm lăn bánh tới vùng hạ lưu, nơi chợ địa phương được lấp đầy bằng tiếng rao nhộn nhịp của buổi sáng, sự ấm áp lan tỏa bằng tiếng chào nhau. Những con cá vừa được đánh lên bờ khoác lên mình bộ áo óng ánh như ngọc trai được trải đầy ra tấm bạc xỉn màu, bà con tranh nhau từng vị khách, kể cả những đứa học sinh chạy nhảy xung quanh mua đồ ăn sáng.

"Ồ, Woojoo đấy à, hôm nay sắm con xe bốc nhỉ, lại đây bà cho ít rau."

"Woojoo hả cưng, chị cho cưng ít mực tươi nhé, đền cưng hôm bữa sửa giùm chị cái ti vi."

"Woojoo ăn sáng chưa? Chú làm cho cháu ít bánh cá nhé."

Martin chạy lòng vòng cái chợ trong sự ngỡ ngàng của Juhoon, cậu ta đi ngang hàng nào là cười tươi lễ phép với chủ quầy hàng đấy, mồm luôn kêu "Hôm nay vất vả rồi ạ" rồi tự nhiên cầm ra một đống đồ, đầy ắp đặc sản của mùi biển cuối thu.

Sau mệt mỏi thời gian dài, Juhoon mới thật sự có thời gian quan sát Martin. Cậu ta lớn nhanh quá, ngũ quan ngày càng sắt nét hơn, hình như lại cao hơn cậu một chút, tay chân linh hoạt dài ngoằn, các bó cơ săn chắc lồ lộ dưới chiếc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi.

"Cậu thành bộ trưởng bộ ngoại giao từ khi nào thế? Sao tớ không biết gì hết vậy?" Nào là bánh, quýt, rau tươi, hải sản, nặng trĩu trên tay Juhoon.

"Cậu suốt ngày học nhiều vào rồi chăm Choco thì biết gì, tớ sống tốt nên được mọi người quý đấy." Martin cười lộ hai răng thỏ làm Juhoon ngượng hết cả mặt.

.

Cả hai cầm đầy đồ đi vào bệnh viện, Juhoon luôn cố gắng mỉm cười vì năng lượng dồi dào của Martin. Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng bệnh, Juhoon căng thẳng, tay cứ đặt mãi trên tay nắm cửa. Bên cạnh, Martin đặt nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.

"Cậu vào đi, tớ ngoài này chờ nhé."

Juhoon hít vào một hơi.

Mẹ cậu ngồi trên trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cây cổ thụ còn mỗi chiếc lá trơ trụi của cuối thu, tay đính chi chít vết kim truyền tĩnh mạch, bà khó khăn hít thở bằng mặt nạ ô xi. Juhoon một mình đi vào phòng, cậu mỉm cười nhăn nhó với mẹ.

"Đêm qua con có nói chuyện với bác sĩ Jeon. Tuần sau mình lên Seoul nhé, trên đấy trang thiết bị đầy đủ hơn, họ bảo bệnh của mẹ-"

"Mẹ không đi đâu." Giọng mẹ cậu khàn đặc. "Juhoon à, mẹ cảm giác thời gian của mình không còn nhiều nữa." Juhoon nhìn thấy vết hằn theo năm tháng của trên đôi mắt cậu được thừa hưởng, trên cả tay của người đã nâng niu cậu cả đời. "Trước khi chuyện gì xảy ra, Juhoon của mẹ được quyền biết tất cả sự thật, phải không?"

"Mẹ nói thế là sao?" Cậu đột nhiên cao giọng. "Mẹ sẽ khỏe lại mà, phải không? Sự thật gì? Con không cần biết, chỉ cần mẹ khỏe lại, con chẳng quan tâm gì cả!" Lần đầu tiên, Juhoon quát lên với mẹ mình, cậu cũng chỉ là thằng nhóc mười sáu tuổi bốc đồng, trong thời gian ngắn không chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Dù là vậy, cả hai đều biết họ yêu thương nhau đến nhường nào, rằng một trong hai sẵn sàng hy sinh để đối phương được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co