Truyen3h.Co

[marhoon] Mạch máu

5.

theeisnotreal

Chiếc xe nhỏ bon bon trên đường dẫn vào trong núi. Quang cảnh mùa hè cùng với cái nóng đổ lửa làm Juhoon cằn nhằn cả chuyến đi còn Martin cười hì hì đáp lại mà không nói cho cậu nghe điểm đến. Nửa tiếng sau, chiếc cub cuối cùng cũng dừng lại ở biển thông báo: Chào mừng tới hang động Manjanggul.

"Sống trên mặt đất nhiều quá nên cậu muốn thử cảm giác chui vào hang à?" Juhoon bị Martin kéo tay đi vào bên trong. Cậu chợt hiểu ra tại sao Martin lại muốn tới nơi này.

Trong hang rộng lắm, không khí thoáng đãng và mát hơn nhiều so với bên ngoài. Juhoon hít lấy một hơi, cậu tuyệt nhiên không cằn nhằn Martin nữa.

"Cậu thấy thế nào? Sau này Choco sống ở đây nhé? Chỗ này mát lắm, tớ ước mình ngủ luôn được ở đây nhưng bác bảo vệ đuổi về mất rồi." Martin cầm ra cây đàn, vì là đỉnh điểm mùa hè nên chẳng thấy khách du lịch đâu, cả hai tiếng sâu vào trong hang.

Đi đoạn, chiếc dép của Juhoon trượt khỏi chân, cậu té ngã người ra sau. Martin theo phản xạ đỡ lấy đầu Juhoon, tay còn lại vòng qua eo, trông cả hai chẳng khác gì Romeo và Juliet ở buổi khiêu vũ bí mật. Ngại ngùng, Martin kiểm tra nhanh chắc chắn cậu bạn không sao, trái cà chua lại sắp có dấu hiệu chín.

Hai giờ sau trong hang, Martin vẫn đang miệt mài đánh đàn, Juhoon bên cạnh đã ngủ quên lúc nào không hay. Cậu vo tròn người lại như trái bóng rồi cứ vậy ngủ ngon lành. Martin thấy thế liền khoác áo vào cho bạn, không biết tưởng tượng gì rồi mặt lại đỏ lửng lên.

Giờ mình hôn cậu ấy mình có xuống địa ngục không nhỉ?

Martin cứng đờ nhìn Juhoon. Sức hút của cậu thanh niên ngưỡng mười sáu tuổi là không cưỡng lại được. Mái tóc mềm như bông xõa lòa xòa, lấp ló đôi má ửng hồng và đôi môi...

Martin mắt nhắm mắt mở, cậu hạ quyết tâm đặt xuống đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn, nụ hôn thoáng qua của cái nóng mùa hè đổ lửa, như lòng cồn cào của cậu trai trẻ mới lớn chưa trải sự đời. Khi vừa môi chạm môi, Martin biết mình tiêu rồi.

.

Juhoon thấy kì lắm, dạo này Martin cứ nhìn chằm chằm vào môi cậu rồi quay mặt đi chỗ khác.

Mấy lúc Martin tập đàn cho Juhoon, chỉ cần cậu đang tập trung mà đột nhiên ngẩng lên sẽ bắt gặp Martin nhìn trộm... môi cậu mấy lần.

Môi mình dính gì à? Sáng nay đánh răng rồi mà nhỉ?

Khi cả hai ngồi trên bờ biển cát dài trong xanh của tiết trời Jeju thảo luận về cuộc sống bùng cháy sau tuổi trưởng thành, Martin sẽ đột nhiên nói những câu kì lạ.

"Jju hứa không được bỏ tớ đi một mình đâu đấy." Martin phụng phịu. "Tớ sẽ biến thành ma bám theo cậu tới già." Cậu ta dỗi khi Juhoon bảo muốn lên Seoul lập nghiệp.

Bởi lẽ, trong nhiều "Kế hoạch sau khi đủ tuổi" của Juhoon (Đúng, sau gần một năm cậu vẫn không biết mình thích gì), không hề nhắc tới Martin ở đó. Trong tất cả giấc mơ của Martin, luôn luôn là chạy theo sau Juhoon.

.

Lại là một buổi chiều đông lạnh thấu xương. Juhoon nhận ra Martin có gì đó không bình thường nữa. Mặt cậu ta đỏ ửng, ánh mắt lảng tránh các câu hỏi của cậu, tay thì cứ sờ vào thứ gì đó trong túi.

Bóng hai người lại hòa vào nhau trong cái gió rít của biển lúc chạng vạng đông.

"Cậu còn nhớ không, ngày này một năm trước cậu vớt tớ từ trên biển lên đấy." Martin cười hì hì.

"Thế á?" Juhoon hắt xì. "Tiếng Hàn cậu giỏi lên nhanh ghê đấy. Cậu còn cao hơn tớ nữa rồi. Thế hẹn tớ ra đây có việc gì?"

"Tớ," Martin theo phản xạ tháo khăn choàng cổ ra đeo vào cho cậu bạn. "Tớ có chuyện này quan trọng lắm, không phải là hôm nay thì không được."

Cách nói chuyện mập mờ của Martin làm Juhoon siêu khó chịu nhưng cậu lại hồi hộp một cách không cần thiết. Cậu cảm giác Martin sẽ làm gì đó phá vỡ tình bạn của cả hai.

"Tớ," Ấp úng được mười phút, Juhoon muốn bay hết kiên nhẫn.

"Nói mau lên, tớ còn về-"

"Tớ muốn làm bạn đời của cậu, Kim Juhoon." Martin đột nhiên xả một tràng dài. "Tớ muốn bên cạnh cậu chọc cậu vui, an ủi khi cậu buồn, trở thành gì đó, tớ không biết, làm người thân của cậu. Tớ muốn chăm sóc vườn cây khi mẹ cậu ốm, tớ muốn nuôi Choco cho em ăn mỗi ngày." Martin mềm xèo, đầu cậu ta ngày càng cúi xuống thấp hơn, trên đầu mọc thêm đôi tai cún. "Tớ muốn mua thật nhiều truyện tranh cho cậu tha hồ đọc, tớ muốn hái quýt cho cậu ăn, tớ muốn chở cậu đi khắp đảo, tớ muố-"

"K-Khoan đã, cậu nói cái quái gì thế!?" Juhoon giật bắn mình, ánh mắt cún con long lanh của Martin nhìn cậu không chớp mắt khiến cả cơ thể Juhoon nâng nhiệt độ lên đỉnh điểm. Ngượng quá, Juhoon ngồi thụp xuống lấy tay che mặt.

Martin hốt hoảng, cậu ta sợ sự vụng về của mình làm Juhoon ghét bỏ. "Juhoon cậu sao thế? Cậu đứng dậy đi, cậu như thế tớ lo lắm. Cậu sốt à? Người cậu nóng thế này? Jju của tớ ơi, cậu không thích tớ nói như vậy hở? Xin lỗi mò, lần sau tớ không nói nữa..."

Juhoon chợt nhận ra, những gì Martin nói lúc nãy, Juhoon cũng có cảm giác tương tự, như muốn ôm trọn Martin vào trong vầng mắt.

"Tớ cũng thấy vậy..." Juhoon nói nhỏ xíu làm Martin tưởng mình nghe nhầm.

"Cậu nói gì cơ? Cậu ghét tớ á? Tớ... tớ sẽ không nói nữa đâ-"

"TỚ NÓI TỚ CŨNG THÍCH CẬU, CÁI ĐỒ NÃO SỨA NÀY!" Hơn mười sáu năm cuộc đời, Juhoon hét toáng lên, cậu đứng dậy bỏ chạy đi mất.

ĐÙNG.

Nổ, nổ rồi. Martin đứng đó như trời trồng, tiếng nổ thật to vang lên trong đầu cậu, quả cà chua hôm nay rơi hẳn xuống đất, đỏ au mà bốc ra khói. Dù gió đông thổi rất rát cậu chẳng cảm thấy lạnh nữa. Martin hào hứng giơ hai tay lên trời, hét lên như muốn cho cả thế giới biết.

"Mẹ ơi, mẹ ngoài đó có thấy không? Juhoon bảo cậu ấy thích đồ não sứa là con này!"

.

Juhoon nằm lì trên giường dù mẹ cậu gọi vài lần cũng không thèm xê dịch. Cậu rùa chui tọt vào trong mai, nhiệt độ cơ thể không có dấu hiệu giảm. Người cậu nóng bừng bừng từ lúc cảm nhận được ánh mắt không biết nói dối của Martin.

Đáng lẽ mình nên nhận ra sớm hơn là cậu ta có ý với mình. Juhoon nhắm chặt mắt. Tự dưng mình lại phản ứng như vậy là sao, khác gì đồng ý đâu...

Trong cơn mê man, Juhoon nhận ra có thứ gì mát lạnh đặt trên trán mình. Từ trán, cơn lạnh ấy di chuyển xuống mắt, chạm vào má, xuống mũi, rồi tới môi. Chỉ biết có thế, Juhoon chìm vào giấc ngủ sâu.

Martin cầm một chiếc hộp nhỏ, cậu hí hửng chạy vào nhà Juhoon sau khi hí hoáy một hồi với tờ sheet nhạc. Martin lễ phép chào dì, cậu mở cửa phòng Juhoon làm mùi lê tỏa ra dịu nhẹ thoang thoảng trong khoang mũi.

Juhoon nằm đó, tướng ngủ không đẹp chút nào: Chân nọ thò xuống giường, chân còn lại gác lên con rùa bông khổng lồ. Dù vậy, trong đôi mắt của kẻ si tình, Juhoon như nàng công chúa ngủ trong rừng, đôi môi nhỏ xinh chúm chím hơi chu khi ngủ, gò má ửng đỏ là thứ Martin để ý sau cùng, cùng với nhịp thở không đều đặn.

Martin nuốt nước bọt, cậu tiến lại gần. Juhoon đúng là đang sốt, người cậu toát đầy mồ hôi, dáng vẻ bứt rứt vì mặc nhiều lớp áo của Juhoon khiến Martin không khỏi lo lắng.

Biết bạn bị sốt, Martin lật đật đem chậu khăn lạnh vào vắt cho khô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Juhoon, cẩn thận nâng niu như kho báu. Dù là vậy, gương mặt ửng hồng của Juhoon khiến Martin không thể dời mắt.

Đến khi nhận ra, tay cậu chàng đã chạm vào môi của cậu "bạn thân". Mềm thật.

"Nóng quá." Juhoon trong cơn mê ngủ, cậu khó khăn cởi chiếc áo mỏng trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co