8.
Martin của tuổi mười sáu lần đầu cảm nhận được sự đau đớn xé rách ruột gan, sự đau đớn mà sau này cậu đã nói với James rằng mình từng chết một lần vào năm ấy.
Một tuần sau đám tang, Kim Juhoon biến mất.
Khỏi phải nói Martin hoảng loạn đến mức nào, trong một tuần Martin mất đi hai người cậu thương. Chỉ cần bảy ngày để một người rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng.
Juhoon tự ý rút học bạ, đồ đạc trong nhà biến mất sạch sẽ, mọi dấu vết của cậu từng lưu lại ở đảo Jeju lặng lẽ trôi theo gió. Trừ ngôi mộ đất còn ẩm trên đồi, Kim Juhoon thật sự bốc hơi như thể cậu chưa từng tồn tại.
Martin muốn phát điên. Cơn sóng trào cuộn lên từ dạ dày, thứ axit trong khoang bụng như muốn rửa sạch nội tạng của cậu cùng đôi mắt hằn tia máu chứa đầy tổn thương.
Không còn là cậu bé với nụ cười ấm áp thường ngày, Martin điên cuồng tìm kiếm dấu vết của cậu bạn thân. Khắp cái đảo này không ai là không biết Martin đã sụp đổ như thế nào.
Yên xe sau không còn người ngồi nữa, cây guitar chẳng còn ai đệm, quýt ngọt đến mấy bốc cũng không ai ăn, bãi cát dài cùng những lần lén lút nắm tay tan theo bọt biển trôi đi mất.
Sốc. Giận dữ. Điên cuồng. Tan vỡ.
Martin không gảy đàn được, cậu nhận ra mình không thể viết nhạc được nữa. Đôi tay cậu run lẩy bẩy mỗi khi chạm vào dây, chạm vào làn hơi ấm duy nhất còn sót lại của Juhoon. Tuyệt vọng, trên tay Martin dần xuất hiện chi chít những vết thương to nhỏ do nhiều lần trong cơn mụ mị, cậu chẳng thể kiểm soát hành vi tự hại bản thân.
Cơn nổi loạn như một con thú hoang bị con người tàn sát như vẫn còn thở trong thoi thóp, Martin đã để phần con lấn át phần người trong cậu. Cậu xăm tên Juhoon lên động mạch cảnh, chỉ cần kim sượt nhẹ qua cũng đã đủ lấy mạng mình, ngây thơ nghĩ rằng làm như thế sẽ an ủi tâm hồn mục rữa này. Cậu buông thả, dấn thân vào những tệ nạn không đáng có. Cậu làm tất cả những thứ mà một cậu nhóc tuổi thiếu niên nghĩ đấy là giới hạn của bản thân. Suy cho cùng, lớp bảo vệ bên ngoài dù gì cũng chỉ là phù phiếm, nội tâm Martin dằn xé không khá hơn là bao.
Chấp nhận.
Lại là một đêm quẩn trí, khi vết thương đã đóng vảy, Martin vô tình nhìn thấy tờ giấy trắng nhô ra từ chồng sheet nhạc đã đóng bụi.
Là nét chữ của Juhoon.
Nét chữ nắn nón, to tròn và ngay ngắn rằng chủ nhân của nó đã nâng niu khi viết đến nhường nào. Là giai điệu ngày ấy Juhoon ngâm nga hát dưới ánh pháo của năm mới.
Đôi mắt Martin mở to, cậu như không thể tin vào mắt mình. Dù chỉ là tờ giấy mỏng manh nhưng chúng là tất cả những gì Martin có, về một tình yêu thuần khiết như ánh tuyết đầu mùa rơi xuống mặt đất, là hơi ấm trao nhau của những buổi đêm muộn đầy tâm tư.
Chỉ chờ có thế, chỉ cần là Kim Juhoon, chỉ cần là hơi tàn cậu ta bỏ lại, là cả thế giới trong con tim vụn vỡ của kẻ bị vứt lại phía sau, tôn thờ thứ ánh sáng le lói trong cơn giông mù mịt không thấy điểm đến.
.
Gió nóng rát của LA thổi qua mang tai khiến Martin Edwards giật mình tỉnh khỏi cơn mụ mị. Tám năm trôi qua lặng lẽ như cách mà cậu đối mặt với việc chấp thuận và sống tiếp trong mơ hồ. Từ lâu, cậu còn chẳng biết mục đích sống của mình là gì.
Martin vẫn là Martin, ánh sáng trong mắt cậu vẫn còn đó, tâm hồn lạc quan của cậu vẫn không thay đổi. Cậu chàng vẫn sống hết mình của những năm tháng tuổi trẻ, tiệc tùng liên miên, đáp lại cái nháy mắt của những cô gái thậm chí không nhớ mặt trong club, anh em xã đoàn thì nhiều như rơm rạ. Duy chỉ có những đêm không phải gặp mặt ai và đối mặt với bàn produce nhạc, đôi tay cậu vẫn run rẩy trong vô thức, những vết sẹo chằng chịt lấp ló sau vết mực đã khô.
Martin đã cược với bố sau khi chuyển từ Ottawa đến Los Angeles, cậu nhất quyết sẽ nổi tiếng và mời bố đến concert đầu tiên của mình. Cậu ta nói dối đấy, tay còn run khi chạm vào đàn thì theo đuổi đam mê nỗi gì. Dù biết tiếp tục sống trong tình trạng vô phương cứu chữa như thế thì một ngày nào đó cậu sẽ chết một cách lãng nhách, chết một cách chẳng ngầu gì cả, Martin vẫn không thể thoát khỏi rào chắn vô tình của cái bóng ám ảnh năm ấy, nơi âm nhạc gắn liền với bóng hình của Juhoon.
Ngồi mãi mà chẳng viết ra được gì nhưng cái bóng ngoài biển thu hút sự chú ý của cậu hơn.
.
Kim Juhoon lái xe một mình đến biển. Công việc chồng chất và thời gian giảng dạy trên trường khiến anh đã bận giờ còn bận thêm. Giờ anh chỉ muốn ném quách mớ hỗn độn ấy đi mà thả lỏng, chẳng có nơi nào thoải mái bằng mùi mặn của bước biển hòa vào không khí êm dịu của LA khi về đêm.
Juhoon đứng giữa làn nước lạnh, áo sơ mi không còn sơ vin, quần tây đắt tiền được xoắn lên, đôi giày da đặt riêng cũng bị ném đi đâu đó. Cầm trên tay lọ thuốc quen thuộc, Juhoon dùng hết dũng khí để ném nó đi.
Chỉ cần khi cậu sẵn sàng, những viên thuốc vô nghĩa này sẽ không còn tác dụng nữa. Anh nhớ lại lời nói của bác sĩ tâm lý, rằng anh phụ thuộc vào thuốc cũng chỉ do tâm trí anh không muốn nhớ tới những gì phải nhớ. Bằng tám năm sống trong mơ hồ và trống rỗng, lần đầu Juhoon vứt đi một thứ đã đồng hành cùng anh chừng ấy thời gian. Anh hít vào một hơi, bước từng bước về phía trước. Anh cảm nhận được dòng nước lạnh đang dâng tới đầu gối, rồi tới ngực, cuối cùng là-
"Khoan đã!" Có người túm lấy cổ áo anh. "Anh làm gì vậy, đừng suy nghĩ lung tung!" Đột ngột bị ôm lấy lôi xền xệt vào đất liền, Juhoon cứng đơ người.
Martin lôi cái xác không hồn vào tới bãi cát, cậu lăn ra hồng hộc thở. Người gì mà nặng thế. Chưa kịp nhìn mặt, Martin tuông hẳn một tràn dài.
"Tôi biết buổi đêm có nhiều suy tư nhưng làm ơn đừng nghĩ quẩn. Giới trẻ bây giờ áp lực dữ lắm nên nếu anh không có ai tâm sự thì hôm nay tôi tự nguyện nhé, có gì thì từ từ nói đừng giải quyết bằng cách đó-"
"Này, tôi không có." Juhoon vẫn chưa thoát khỏi trạng thái cứng đờ. Anh nhìn vào mắt Martin. "Bác sĩ bảo để trí nhớ quay lại thì phải đi qua những chỗ thân quen, tìm lại người mình cần tìm. Chỗ thân quen thì tôi tới rồi, còn người thì không biết là ai nên phải nhúng đầu xuống nước, tôi nghĩ làm thế sẽ nhớ ra chút gì đó, chưa gì thì bị cậu lôi lại vào." Juhoon cắt ngang lời Martin nói bằng thái độ vô cảm.
Martin đứng hình. Dòng ký ức dạt dào như sóng biển đánh ập vào tâm trí cậu. Là Kim Juhoon. Cậu của hôm qua đã không nhìn nhầm, Juhoon hiện hữu trước mắt cậu bằng xương bằng thịt. Hình xăm ở cổ bất giác nhói lên, Martin hoảng loạn ôm chầm lấy đối phương, tham lam hít lấy mùi lê ngọt quen thuộc trên người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co