9.
Kim Juhoon cứng đờ trở về trạng thái mất kết nối. Thằng cha này tự dưng cắt ngang buổi trị liệu rồi ôm anh? Biến thái à? Anh đẩy Martin ra, giọng khó chịu.
"Tôi không biết anh là ai nhưng xin hãy giữ tự trọng. Chúng ta mới biết nhau cách đây năm phút thôi. Anh đi quá giới hạn là tôi báo cảnh sát đấy."
Như tiếng sét giữa trời quang, Martin vừa ngồi trên tàu lượn Wonder Woman trong Six Flags 10 lần, ruột gan cậu loạn cào cào hết cả. Chưa kịp vui mừng, cậu đã bị Juhoon tát một phát đau điếng. Anh vừa nói gì cơ? Biết nhau cách đây năm phút? Kim Juhoon biến mất khỏi cuộc đời cậu, làm Martin sống vật vã trong tám năm rồi cuối cùng xuât hiện trở lại với nhân cách mới à?
Trong lúc Martin không tin vào sự thật, Juhoon mới ngờ ngợ ra người mình gặp hôm qua với hôm nay là cùng một người. Đầu anh bắt đầu nhoi nhói lên thứ gì đó, như một hình ảnh quen thuộc đang dần hồi phục chứ không phải cơn đau đầu thường ngày.
Martin không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu chỉ biết Juhoon giờ đã khác. Không còn là cậu học sinh gầy gò mái rũ trong ký ức, Juhoon giờ cao hơn, trưởng thành hơn, ánh mắt điềm đạm hơn, ra dáng doanh nhân hơn nếu không nói một nửa bộ suit toát ra một tháng tiền lương của Martin bị làm ướt bởi nước biển, bó chặt lộ ra phần da thịt trắng ửng hồng lấp ló dưới ánh đèn mờ. Tim cậu hẫng một nhịp, như vừa được khai phá ra một chân trời mới.
Gu mình đổi thành đàn ông trưởng thành từ hồi nào vậy...
"Được rồi." Chí ít người đấy là Kim Juhoon, Martin chẳng quan tâm điều gì khác. Cậu chìa tay ra, ngụ ý mời Juhoon đứng dậy. "Được rồi, anh bảo vấn đề tâm lý gì đó... Là như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra?"
Juhoon tự chống tay đứng dậy, anh phủi cát trên người, mang lại đôi giày da. "Cảm ơn vì lòng tốt dư thừa của cậu." Anh khoác áo vào. "Chúng ta biết nhau như vậy là được rồi. Hẹn không ngày gặp lại nhé." Juhoon tỏ vẻ chẳng thèm đoái hoài, anh đi thẳng về chỗ chiếc xe mình đang đỗ.
Ăn gì mà xinh đẹp thế nhỉ... Vẫn là nốt ruồi dưới khoé môi làm tim cậu loạn nhịp hệt như ngày đầu. Martin đứng im như tạc tượng nửa tiếng đồng hồ. ...Mà khoan đã, anh ta phớt lờ mình đấy à? Đùa nhau à? Hotboy một thời chiều cao ấn tượng nói bỏ qua là qua sao? Mặt mình hôm nay hết đẹp trai rồi à? Đợi đến lúc Martin hoàn hồn vì quên hỏi phương thức liên lạc, chiếc Volvo đã biến mất từ đời nào.
Juhoon đóng sầm cửa xe, anh vùi mặt vào tay. Ôi cái quái đản gì thế, cậu ta có biết nửa thân dưới cậu ta ướt nhẹp hết rồi không? Cái cơ thể gì thế kia? Giữa đường phố LA mà có thằng đàn ông quyến rũ như vậy à? Kể cả ánh mắt nhìn thẳng vào tiêu cự của anh không dời lúc đang nói chuyện nữa? Hôm qua đêm tối nên anh không thấy rõ, bây giờ nhìn kĩ ngũ quan Martin hút hồn đến nao lòng. Juhoon rối bời, mái tóc được chải chuốt chỉnh chu bung xù hết cả, mặt anh cứng đờ đỏ lựng nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn.
.
"Cậu Edwards! Đấy là Prosecco không phải Champagne! Tỉnh dậy thằng này!" Chao James chịu hết nổi cái dáng vẻ thẫn thờ như trên mây của Martin, đến mức đồ uống còn pha nhầm.
"A. My bad." Martin hoàn hồn lại, đã một tuần kể từ đêm bên bờ biển, cậu chẳng thể tập trung nổi vào gì cả, đầu óc chỉ toàn gương mặt ngơ ngác vô tội của Kim Juhoon.
"Bị đá rồi hả." Eom Seonghyeon ngồi ở góc quầy quen thuộc, cậu chàng cười khinh khỉnh. "Chắc bị cắm sừng rồi, hay bị trap?"
"Mày còn chưa trả lời tin nhắn anh." Martin quay sang tủ rượu đổi lấy chai khác.
"Không có cửa đâu." Seonghyeon chán nản nhìn ly mocktail không cồn. "Em quen anh ta bảy năm rồi, từ thằng bỏ học trung học lên chức phó giám đốc đấy. Lão già khó tính nâng niu như trứng, chướng mắt thật."
Bảy năm? Phó giám đốc?
"Mày nói rõ lại xem." Martin quay phắc đầu lại, cái nhìn nóng rực của cậu làm Seonghyeon nhăn mặt. "Sao mày biết Jju?"
"Jju? Thân thiết gớm nhỉ." Eom Sean chống cằm, cậu nhìn thao tác đổ rượu vào ly điêu luyện của James rồi trầm trồ. "Không nói đâu, không ưa anh ta. Chẳng có lý do gì thiếu gia bị đóng băng tài khoản ngân hàng còn tên con riêng đó thì ngồi ghế ấm nệm êm mỗi ngày cả."
Gì?
.
"Chủ tịch, là con."
"Vào đi."
Juhoon hôm nay khoác vest xanh navy, phong thái bảnh bao của anh khiến phòng thư ký bên ngoài ai cũng phải xuýt xoa, anh đẩy cửa vào phòng chủ tịch.
"Các dự án của quý tư đã thành công rực rỡ, thưa chủ tịch." Anh đặt hồ sơ lên bàn. "Đã giải quyết xong mẫu thuẫn của công ty A, phòng pháp lý đang rà soát lần cuối để tiến hành mua đứt cổ phiếu, dự kiến tuần sau là hoàn thành. Về dự án sát nhập công ty C, chỉ cần chữ ký của người là mọi việc hoàn tất, râu ria đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lợi nhuận ròng tháng này đang đạt mức đỉnh chưa từng có trong lịch sử."
"Tốt lắm." Bên trong văn phòng cao nhất của toà Kim Tower, vị chủ tịch ngồi đó, gật đầu hài lòng, ánh mắt cáo già quét một lượt lấy Juhoon, đặt bút ký vào văn bản. "Con đã luôn thực hiện hoàn hảo suốt hai năm qua. Không thấy chức phó giám đốc nhỏ nhoi đó là quá ít so với năng lực của mình à?"
"Con hài lòng với hiện tại." Juhoon điềm đạm đáp. "Nếu người tin tưởng vào con, con tin là người đã có những kế hoạch trong đầu."
Cuộc đối thoại bình thường nhưng có cái gì đó căng thẳng nảy nở giữa cả hai. Juhoon luôn như thế, anh luôn biết thân biết phận, luôn im lặng giải quyết vấn đề phía sau, chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì quá đáng. Chủ tịch biết, ông ta đã quan sát Juhoon suốt bảy năm nhưng anh chưa từng để lọt sơ hở nào. Lão cáo già chục năm kinh nghiệm trên thương trường lần đầu tiên không đoán được Juhoon đang nghĩ gì, anh luôn phẳng lặng, hoặc sắt đá, như bề mặt nước đã đóng băng.
"Nếu con đã nói thế," Ông ta mở két sắt, lấy ra một phong bì đen. "Dọn vào phòng giám đốc đi, thứ này sẽ do con phụ trách kể từ bây giờ."
Không một biểu cảm đặc biệt, Juhoon cảm ơn chủ tịch rồi ra ngoài.
Mọi thứ đều hoàn hảo theo kế hoạch, con chốt cuối cùng trong ván cờ đã ra quân.
Mẹ à, chỉ cần một chút nữa thôi, con sẽ khiến ông ta lên đấy dập đầu tạ lỗi người.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co