anxiety
martin đừng dựa vào góc tường, juhoon chỉ vừa đóng cánh cửa sân thượng liền bị bàn tay to lớn kéo ập vào lòng. tiếng trò chuyện rôm rả của james và keonho, seonghyeon vẫn đang thả dài trên ghế sofa.
còn hai đứa, đứng khuất góc tường, tay juhoon đặt lên ngực martin, vòng tay hắn vắt gọn ngang eo nó.
"không đi ra đấy ngồi đi, đứng đây làm gì?"
martin cúi mặt xuống, nhướn lông mày.
"anh hết ốm rồi, bé quên à?"
juhoon ngớ người, mãi mới nhớ ra.
cọc một cái thơm má, trả một cái thơm môi.
"nahhhh" nó lắc đầu nguầy nguậy,
"mọi người còn đang ở đó đấy."
"kệ mọi người, ở đây không ai thấy đâu. anh xin anh xin màaa" martin cố tình kéo dài giọng làm nũng, dở chiêu mắt cún răng thỏ.
juhoon cắn môi nghĩ ngợi, nên hay không nên?
...
...
đôi chân đeo giày thể thao đặt cạnh một đôi thể thao khác, cùng loại nhưng size to hơn, tất cao đến bắp chân kiễng lên, nó vòng tay qua cổ hắn. đặt môi mình áp lên môi hắn. martin đặt hai bàn tay to lớn, vừa vặn ôm được vòng eo nhỏ. cúi xuống mút môi nó. mắt hai đứa nhắm nghiền. hắn khéo léo tách hai hàm răng rồi đưa lưỡi của mình vào tìm lưỡi hồng của em mà đụng chạm. juhoon cũng để hắn mặc làm gì thì làm, phối hợp đảo lưỡi. martin siết chặt vòng eo, kéo sát nó lại bên mình. tiếng gào nhỏ xíu kêu lên từ cổ họng nó. hai chân nó mềm nhũn, mỏi nhừ vì phải kiễng lên. hắn không nhanh không chậm bế thốc nó lên. chân nó theo quán tính mà quặp vào eo hắn. giờ thì người phải ngước lên để hôn là martin.
nó trợn mắt vì hành động đột ngột này. nhưng từ góc nhìn của martin chỉ thấy được con mắt cùng hàng mi dài hốt hoảng. đáng yêu lắm, nhìn là muốn hôn.
quấn quít một trận đã đời, hắn mới chịu dứt ra, kéo theo sợi nước bọt óng ánh, thoả mãn thơm lên khoé môi. juhoon cũng hết dưỡng khí mà gục xuống vai, dụi yêu. còn ranh mãnh hôn lên xương quai xanh hắn một vết đỏ đánh dấu.
có danh có phận rồi.
james nhìn lấy đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, hiểu luôn vấn đề.
anh cười phớ lớ, lại thêm một đôi nữa thành cặp dưới đôi bàn tay đẩy thuyền siêu cấp vip pro của anh.
james thấy mình đúng là toát ra ánh hào quang của mười phương chư phật. sáng toả lấp lánh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co