anxious
warning: có keonhyeon, có chửi tục
_______
hai giờ sáng,
kim juhoon vừa làm một chuyện điên rồ nhất trên đời, một là tin vào cảm xúc bản thân sau mười hai giờ đêm,
hai là nó vừa nhấn follow gã mập mờ mà nó ghost hai tuần trước.
khi nhận ra, nó đã tá hỏa rút follow rồi quăng điện thoại đi, cố gắng ngủ. việc mà lẽ ra nó nên làm từ hai tiếng trước.
cả buổi sáng đi học, nó không thể tập trung vào mấy lời hoa mỹ giáo viên văn giảng hay mấy công thức vật lí chi chít bảng đen. nó gõ liên tục vào đầu mình, mới tối hôm đó còn hỏi eom seonghyeon làm sao để hắn chủ động nhắn cho nó. rõ ràng là nhớ hắn lắm rồi. trong khi story ẩn ý juhoon đăng, có vẻ hắn còn chẳng buồn để ý. cũng không follow nhau để nó có thể đăng ghi chú giận hờn.
kim juhoon có hai trạng thái:
nhớ thì nhắn, đừng sĩ.
sĩ đi, đừng nhắn.
nó thấy mình có lẽ là bị điên rồi.
chúng nó có một chỗ ngồi cố định mỗi giờ nghỉ, là cái sofa to đùng nhét đủ bốn người trên sân thượng. bỏ lại sau đợt thanh lí, thấy hay nên vác lên luôn. dù gì sân thượng trường cũng ít người lai vãng.
"anh ta lại làm gì anh à? cái gã martin edwards đấy?" seonghyeon nằm trên đùi keonho chơi game, keonho đang ngủ, người ngả ra sau. một tay vắt ngang hông chặn không cho nhóc ngã xuống, một tay đặt trên má bồ nó.
mẹ bọn yêu nhau, ghét thế không biết.
"đừng nhìn tụi em kiểu đó, anh thừa biết bọn em cũng chẳng dễ dàng gì mà!" nhóc phụng phịu quay mặt đi, dụi môi vào tay keonho, thằng bé cũng nhẹ xoa má em bồ.
"ai thèm bảo gì? tao thấy tao ngu thôi"
juhoon vẫn ngồi bó gối, điện thoại cũng chẳng buồn động. nó với hy vọng là hắn sẽ không thấy thông báo đó, có thể giờ đó hắn đã ngủ rồi, hoặc chưa. nhưng sẽ không để ý (dù trong lòng nó muốn hắn nhắn tin cho nó chết đi được).
"sao? anh ta nhắn tin cho anh rồi?"
"có đếch, tao còn ấn nhầm follow đây, không biết nó có thấy không, tự nhiên đi stalk làm gì chả hiểu"
seonghyeon cười nghiêng ngả, suýt ngã xuống đất khiến ai đó lo sốt vó lên vội vàng túm lại.
"chả hiểu anh stalk gì ở cái acc private có mỗi cái avatar và bio 'stubborn inluv" mà hôm nào cũng vào soi như nghiên cứu khoa học vậy"
nó biết, nên mới bảo nó điên rồi.
"thôi thì bỏ quách đi, hai người cũng đã không gặp nhau mấy năm rồi, tự nhiên gặp lại bày đặt mập với chả mờ, nghe có rồ không?"
nó gãi đầu gãi tai, mái tóc bồng bềnh thường ngày sớm đã bị vò rối tung.
"rõ ràng là nó chủ động follow tao, cũng chủ động rep story, rồi tự unfollow hai chiều, không lẽ nó không nhớ tao à?"
"nhưng mà ông ghost người ta hai tuần còn gì? phải em là em nhục bỏ xứ luôn nói gì đến việc nhắn lại" nhóc không chơi game nữa, giờ đang cầm tay keonho mà nghịch ngợm, lười biếng đáp lại ông anh. rõ là chill guys có tiếng mà dạo này cứ vì cái tên martin gì gì đó mà loạn cả lên.
"hai đứa mày thôi đi, sắp vào lớp rồi" rồi vùng vằng bỏ đi.
"rõ ràng là trúng tim đen rồi"
seonghyeon ngồi dậy, kéo theo keonho còn đang ngái ngủ rồi cũng bước theo ông anh, ngao ngán lắc đầu.
juhoon hậm hực đi về lớp, chân tay đánh đấm loạn xạ cả lên. nhưng khi rẽ ngang sau bước tường lại quay về vỏ bọc học sinh giỏi, chill guys yên tĩnh.
"juhoon, đợi đã"
là james, ông anh của nó đang thực tập, chủ nhiệm lớp nó. bên cạnh là một thằng nhóc nào đấy, cao ác. juhoon cảm thán. chắc là học sinh mới.
"em dắt học sinh mới này về lớp giùm thầy nhé, thầy phải đi họp" rồi bỏ lại hai đứa học trò, một đứa với cặp kính sắc lẹm, nhỏ xíu. và một đứa cao lớn, đeo khẩu trang và đội mũ, trên tai tòng teng mấy cái khuyên bạc. lộ ra mỗi hai con mắt, tây lắm. cũng khá quen mắt nhưng chẳng thể nhớ nổi là ai.
juhoon chẳng tha thiết gì việc này lắm, chỉ bảo học sinh mới đi theo nó rồi lạnh nhạt về lớp.
"không nhớ anh à?" tiếng từ trên đỉnh đầu nó vọng xuống, juhoon ngước lên, ngay lập tức cứng đơ người. hắn đứng trước mặt, mũ đã tháo xuống, trên tay là chiếc điện thoại hiện hình ảnh là ảnh cap màn hình dòng thông báo mới vài giây trước đó.
"kim.jju đã yêu cầu theo dõi bạn" lúc hai giờ không ba phút sáng.
gã mập mờ chết tiệt của nó.
juhoon mặt nóng bừng, chạy vội vào lớp, gục mặt xuống bàn. nó cố gắng quên đi cảm giác ngại ngùng và gạt bỏ cái tên martin ra khỏi đầu.
khả năng do tối hôm qua thức khá muộn, mãi tận bốn giờ nó mới có thể chợp mắt. nên nó nhanh chóng ngủ thiếp đi. giờ là tiết toán - của james, nhưng vì là học sinh giỏi nên juhoon được hưởng khá nhiều đặc quyền, ngoài mười đề toán cao cấp mỗi ngày thì lâu lâu có thể gục mặt xuống, dù gì cũng là em trai anh. còn được đặc cách ngồi một mình theo ý nó muốn vì cái tính của thằng này thích tự do.
mãi đến khi chuông reo, nó mới ngái ngủ tỉnh dậy, tay nhỏ dụi mắt, môi còn hơi chu ra theo thói quen, khiến người bên cạnh bật cười. lúc này nó mới nhận ra chỗ bên cạnh không còn để trống nữa.
juhoon mắt trợn tròn nhìn hắn trước mặt, martin, tay chống cằm, xoay bút trêu ghẹo.
"tưởng học sinh giỏi thế nào"
"mày ở đây làm gì?"
"này, môi xinh, đừng nói bậy" hắn khẽ nhíu mày, trông mặt thì rõ là đáng yêu mà sơ hở là văng tục, tưởng mỗi lúc nhắn tin mới thế. ai ngờ ăn sâu vào máu rồi.
juhoon nhìn gương mặt đẹp trai này (phải thú nhận là rất đẹp trai, nó cũng vì mê đắm cái vẻ đẹp học thức này nên luôn vô thức nhớ về hắn) nhìn cái người hai tuần không nhắn, không xem story... và không nhớ nó. giận rất nhiều.
chuông lại reo, martin phẩy tay "vào lớp rồi, học đi"
giờ nghỉ trưa, nó đã chạy vội lên sân thượng nhằm tránh mặt martin. rõ là nhà gần trường nhưng chúng nó lại thích tụ tập trên sân thượng nên hay mang theo đồ ăn trưa lên đấy. bao gồm nó, james, keonho, và seonghyeon.
james và hai đứa kia đã ở đó, juhoon hí hửng xách hộp đồ ăn trưa giơ lên khoe. hôm nay mẹ nó đặc biệt chuẩn bị mì tương đen, món khoái khẩu của cả bọn.
nhưng có gì đó lạ lắm, keonho seonghyeon ngưng đũa, nhưng không phải nhìn nó. james giơ tay lên, cũng không phải đón nó nốt. từ phía xa có người tiến lại, khoác tay lên vai nó.
"hey martin, lại đây ăn cùng đi"
...
một lúc sau, james ngồi giữa martin và juhoon, bên cạnh có hai thằng kẹo sữa. rõ ràng cái ghế này chỉ đủ cho bốn thằng ngồi, nên thực tế nhét thêm một đứa vào là khá chật.
"thôi để em đứng dậy" juhoon nhấc đít lên.
"ngồi đấy, để tôi" martin lẹ hơn, đứng dậy kéo theo cái lốp xe rỗng bỏ đi bên cạnh rồi đặt đít xuống. juhoon thò tay qua ngắt eo james mà bực dọc.
"sao nó lại ở đây???"
"người quen cả mà, thoải mái đi, sau này còn dài" vẻ lười biếng hiếm có hiện trên gương mặt người thầy mẫu mực.
bữa ăn có nhiều món ngon, nhưng khá khó nuốt. vì martin thì cứ tài lanh gắp đồ ăn cho juhoon, còn thằng này vùng vằng gắp qua cho seonghyeon, martin lườm nhóc muốn cháy mắt khiến thằng nhóc bực bội nép vào người keonho. james cảm thấy hào quang của mình lúc này sáng tỏa hơn bao giờ hết.
"đừng có mà đi theo tao" juhoon quay lại, cáu gắt nhìn hắn cứ lẽo đẽo đi theo cậu từ cổng trường đến giờ. đang rất bực bội vì cái cặp nặng trĩu, nó mới mượn thêm vài quyển chuyên đề trên thư viện nên balo nặng ác, mỏi nhừ hai vai. martin tiến tới cầm cặp nó xách lên, nó thì vùng vằng muốn vẫy ra mà hắn khỏe quá. trông hai đứa như đang đu trend i'm not cute anymore vậy.
"sao phũ thế? mới hai tuần trước còn nhớ anh lắm mà bé?" cứ mỗi khi không có ai, nó lại gọi juhoon là bé, lúc nhắn tin cũng vậy còn juhoon vẫn chung thủy gọi mày tao.
"bé quần què, tao với mày hết quen biết từ hai tuần trước rồi, đồ trai tồi!"
"bé ghost anh hai tuần mà?"
...
bộ không biết nhắn hả, bộ không biết nhớ nó hả?
juhoon giận dai thật, suốt một tuần martin theo dỗ, cật lực nhắn tin mà nó cũng chẳng để ý. nó thấy hết mà, vì nó thậm chí còn ghim hắn lên đầu cơ, nhưng không thèm xem.
thật ra, nó cũng mềm lòng rồi, nhưng mỗi khi đến trường lại thấy martin cùng cả đống quà kèm vài lá tình ca màu hồng, nó lại giận.
sự nổi giận của không danh không phận.
mỗi lần như thế, người đau khổ nhất là cái tai của eom seonghyeon.
hôm đó, nó lầm lì đi vào lớp, vì sáng nay không ai lẽo đẽo theo nó cả.
"lại đi mập mờ với đứa khác, ông đây biết thừa, cái mặt đó thì ai chả theo được" nó lầm bầm chửi rủa, mà trong lòng buồn nhiều lắm.
vào lớp cũng không thấy martin, chuông reo rồi cũng chưa thấy martin, hết tiết một cũng chẳng thấy martin.
martin đâu rồi?
nó vội vã đi tìm james để hỏi xem lí do hắn vắng mặt. james đẩy gọng kính lên báo rằng martin bị ốm, tay kín đáo đẩy sang mảnh giấy ghi địa chỉ nhà martin. nó đỏ mặt cầm tờ giấy rồi về lớp. lòng nóng như lửa đốt chỉ mong tan học để về.
chuông hết tiết vừa reo, nó đã phóng thẳng, bỏ lại seonghyeon cùng bàn tay chào chưa kịp hạ xuống, hét lên:
"mấy đứa ăn đi, nay anh có việc"
việc của nó cao một mét chín, đang nằm sốt li bì ở nhà.
nó ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài gói cháo. juhoon lè lưỡi, biết khả năng nấu nướng của nó chẳng ra gì đâu, khéo lại đưa cả hắn nhập viện cùng. trong lúc thanh toán, nó tự cốc vào đầu mình một cái. tại sao nó lại phải làm việc này hả trời?
"aiss, mày đúng là khùng rồi juhoon"
nó đứng trước cửa nhà martin bấm chuông, mãi chẳng ai ra mở cửa làm nó sốt ruột kinh khủng. tới lúc bực bội gõ cửa và gào lên.
"NÀY MARTIN, CÓ CHỊ-"
cánh cửa mở ra, nó nương theo lực tay mà đổ sập lên người hắn. martin nhanh tay đỡ lai, người vẫn còn nóng bừng. juhoon đứng vững lại, nhìn người lớn cả người cứ đỏ hỏn. tay với lên trán, nóng bừng rồi, quả này khéo phải 39 độ là ít. nó lóng cóng đặt túi đồ xuống, xoay người hắn lại đẩy về phòng, ép hắn nằm xuống rồi quay đi lấy khăn với nước ấm. lát sau quay lại, vẻ mặt sốt sắng lau người cho martin.
motif có vẻ quen thuộc để nảy lên một chuyện tình, hay là bỏ đi vài cơn giận dỗi.
"nhà không có ai à?" nó vừa lau tay cho hắn vừa hỏi. martin mệt người nên chỉ ậm ừ.
"ăn gì chưa?"
lắc
đồ ngốc này nữa, nhà không có ai mà dám để mình bị ốm.
"nằm đấy, để tao đi nấu cho"
riêng về khoản pha cháo, pha mì, juhoon là trùm. nó nhanh chóng đem bát cháo nóng hổi đặt lên bàn, đỡ người martin dậy.
mẹ thằng này, nặng thế!
nó định đút cho martin ăn, nhưng tay martin đưa ra tự đỡ lấy bát cháo, xoa đầu nó rồi tự xúc ăn. juhoon ngồi im lặng nhìn nó ăn từng thìa một. mới thấy thật ra martin cũng không đáng ghét lắm, cơn giận hình như bay theo hơi nóng của cháo bốc lên, đi theo không khí mà vơi đi nhiều.
đợi hắn ăn xong, nó lăng xăng đi rửa bát rồi quay lại.
nó áp má mình lên má hắn để đo thân nhiệt. martin cứng người, biết là việc này không có gì bất thường, nhưng vì người đó là nó và hắn, nên mới không bình thường tí nào.
nhiệt độ đã giảm xuống chút, juhoon mừng rỡ theo thói quen mà dụi má, bình thường nó với mẹ hay làm thế này lắm. nhưng nó lại nhận ra nó vừa làm gì, với ai.
kì lạ thật, nhiệt độ của martin thì giảm xuống rồi, còn nhiệt độ của juhoon hình như tăng lên đột ngột. đỏ chín mặt.
nó vội vàng dứt ra, môi không nói lên lời. martin thấy thế thì cười hiền. nom trông nó dễ thương vô cùng, môi chúm chím. hai má, à không, từ mặt đến vành tai, đỏ ửng, mắt còn trợn to, tròn.
hắn bất ngờ kéo nó xuống, đặt em ngồi trong lòng, rúc đầu vào hõm cổ, juhoon muốn thoát ra.
"thương người ốm cho trót đi, em bé"
lại là em bé.
thế mà nó ngồi im thật, hai đứa giữ nguyên tư thế như vậy mất khá lâu. juhoon mới mở miệng.
"sao không nhắn tin cho tao nữa?"
"xưng em đi thì nói"
thằng này được voi đòi tiên à? nó mím chặt môi.
"sao không nhắn tin cho em nữa?" "ạ?"
martin bật cười, giọng khàn khàn làm nó xao xuyến lắm, hai tay xoa lên má nó.
"anh bận thủ tục chuyển trường. ba mẹ chuyển công tác, nên anh về đây. bận tối mặt, không nhắn em được. nhớ em lắm, mà lúc rảnh tay toàn hai ba giờ sáng, sợ em ngủ rồi. ai ngờ có người hai giờ sáng vẫn stalk anh"
juhoon ngại ngùng bật cười, nghe được câu trả lời trong lòng thắc mắc bấy lâu mới thoả mãn, tay nhỏ lén đan chặt lên tay lớn, mũi dụi lên tóc. quên cả giận dỗi.
martin xoay mặt nó ra, muốn hôn lên môi nhưng bị nó nhanh chóng chặn lại. nghiêm mặt nhắc nhở như mấy vị lang y.
"đang ốm, đừng có lây bệnh cho em"
hắn tiu nghỉu, tiếc dữ. mãi mới dỗ được em thì bị ốm. môi xinh môi hồng ngắm mãi cũng chả được thơm.
nó đặt một nụ hôn nhẹ lên má, thì thầm vào tai.
"hết ốm đã, rồi em cho yêu"
còn extra chap sau nhíe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co